Chap 71: Trốn thoát mật thất (thượng)

Đại sư huynh, sao mày lại ôm Quốc ca vậy? Mày xem, cậu ấy ngủ mất rồi!
🦦—🦦

Hai người bắt đầu quét dọn căn phòng, Kim Thái Hanh thật sự phục Điền Chính Quốc sát đất.

Ai dọn dẹp nhanh hơn cũng đủ đốt lên tâm hiếu thắng của cậu.

Kim Thái Hanh chống tay lên cây lau nhà, nhìn Điền Chính Quốc đang đẩy một cây lau nhà khác, lao nhanh như gió, do dự không biết có nên trốn lười biếng một tẹo.

Cộng sự của hắn đang rất có tinh thần, dọn một lúc là xong.

Trong lúc hắn chần chừ, Điền Chính Quốc đột nhiên ngừng lại, chỉ vào hắn nhắc nhở: "Đừng có nghĩ để tôi dọn tôi một mình, giở mấy trò khôn vặt coi chừng tôi đập chết cậu."

Kim Thái Hanh oan ức.

Hắn dọn dẹp, Điền Chính Quốc làm đua với hắn.

Hắn dừng lại, Điền Chính Quốc lại cảm thấy không công bằng.

Nếu hai người đồng thời làm thì càng dễ đánh nhau hơn.

Vị cộng sự này khó hầu hạ quá.

Kim Thái Hanh giả vờ sợ hãi, vuốt ngực nói: "A --- sợ quá đi."

"Bớt lắm mồm, làm nhanh lên!" Điền Chính Quốc nói xong tiếp tục lau nhà.

Kim Thái Hanh chỉ có thể tiếp tục làm, thu dọn xong tiện sắp xếp lại đống đồ dụng cụ thể dục luôn, gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy.

Trước khi đi hắn còn cố ý kiểm tra lại cửa sổ, sau khi xác nhận đã đóng hết rồi mới rời đi cùng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đi trước, bước chân có hơi lung lay, là hậu quả của nắn xương để lại, cơ thể vẫn khó chịu. Vậy mà vừa rồi vẫn liều mạng như vậy, tên nhóc này thật thần kỳ.

Kim Thái Hanh cười nhắc nhở Điền Chính Quốc: "Ngày mai cậu sẽ cảm thấy trên người hơi nhức, qua hai ngày nữa là không sao."

Điền Chính Quốc gật đầu qua loa, vịn tường tiếp tục đi ra ngoài, lúc xuống cầu thang cơ thể càng run rẩy dữ dội hơn, thuận miệng hỏi: "Khi nào khôi phục lại huấn luyện?"

"Chúng ta cơ bản được nghỉ ngơi hai tuần, sau đó mới khôi phục lại huấn luyện bình thường. Mùa đông sẽ cường hóa huấn luyện, nghỉ đông vẫn phải đặc huấn, chỉ có gần tết mới được thả mấy ngày, cụ thể hơn còn phải xem sang năm huấn luyện viên Vương muốn dẫn chúng ta tham gia những giải đấu nào."

"Ồ, vậy chốc nữa chúng ta luyện tập đi, hiện tại tôi nên tập trung luyện cái nào?"

"Hả? Hôm nay á? Cơ thể cậu có làm được không? Giờ tự học buổi tối thì sao?"

"Trốn tiết đi. Cơ thể không sao, vai và chân tôi vẫn kiên trì được, không có việc gì."

Kim Thái Hanh không từ chối nữa, gật đầu: "Được, ngày hôm nay huấn luyện viên Vương không đi làm, để một mình tôi huấn luyện cậu vậy."

Hai người không quay về lớp mà đi tới phòng tập tennis luôn.

Kim Thái Hanh rất quen thuộc với nơi này, dẫn Điền Chính Quốc vào rồi tìm công tắc mở toàn bộ đèn lên, còn tìm dụng cụ huấn luyện ra.

Bình thường nơi này rất náo nhiệt, bây giờ chỉ có hai người đột nhiên có hơi trống trải, tùy tiện làm một động tác gì đó cũng phát ra tiếng vang rất lớn.

Đèn dài trên cao nhấp nháy vài lần rồi mới sáng hẳn. Loại ánh sáng mạnh này chiếu lên sàn có hơi chói mắt, lộ rõ sự loang lổ của nền nhà, là vết tích của huấn luyện thường ngày.

Kim Thái Hanh đặt mấy cái chai nước rỗng vào vài vị trí, sau đó cầm vợt lên phát bóng, bóng vọt đi trực tiếp xô ngã một chai.

Một bóng này dùng lực rất mạnh, chai nước bay lên rồi văng ra xa, phát ra một tiếng động điếc tai.

Kim Thái Hanh xoay cây vợt trong tay, kẹp dưới nách rồi nói: "Tập kiểm soát điểm rơi của bóng, bắt đầu từ lúc phát bóng. Dùng cách phát bóng đẩy ngã một cái chai ở vị trí cố định."

Điền Chính Quốc cầm vợt và bóng đi tới, xoay bóng trong tay mấy lần, vốn định xô ngã lần lượt từng chai một, lúc cậu ném bóng lên Kim Thái Hanh đột nhiên nói: "Phát bóng góc trong, số bốn từ trái sang."

Điền Chính Quốc nhanh chóng thay đổi đường bóng đã định trước, công kích vào mục tiêu Kim Thái Hanh nói.

Bóng lướt qua lưới, rơi vào vị trí cách thân chai khoảng 5cm rồi nảy đi.

Kim Thái Hanh đi nhặt bóng, đánh trả lại cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhận bóng, lần thứ hai ném bóng lên.

Lần này cậu đã có chuẩn bị, lại nghe Kim Thái Hanh nói: "Phát bóng góc ngoài, số năm từ trái sang."

Điền Chính Quốc nhanh chóng nhìn lướt qua bình nước ở đối diện, phát bóng. Bóng đi rất chuẩn, bóng đập vào bình nước nên bị thay đổi đường đi, vậy mà vẫn bị Kim Thái Hanh bắt được, hắn vung vợt đánh trả bóng cho Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nhìn cậu một lúc rồi đi tới nói: "Vừa rồi cậu đón một đường bóng trái tay của tôi, tư thế hơi cứng ngắc, cậu nhớ đón bóng này vai phải thả lỏng và hơi xoay đi, độ cao hai vai phải thế này..."

Vừa nói hắn vừa dùng tay điều chỉnh vai cho Điền Chính Quốc, hai tay ôm hai bên vai cậu, điều chỉnh về trạng thái chính xác.

Điền Chính Quốc gật gù, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh.

Lại bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần khiến cho Kim Thái Hanh theo bản năng lùi một bước, hắn vội vàng quay người, nói: "Tiếp tục đi."

Hai người luyện tới tối muộn, đến khi Nhiễm Thuật đẩy cửa đi vào, mang theo một trận gió xô ngã một chai nước, bọn họ mới dừng lại.

Nhiễm Thuật khiếp sợ: "Thật, thật sự ở đây à? Sao lại cực khổ như vậy? Gửi tin nhắn cũng không trả lời."

Đặng Diệc Hành cũng cảm thán: "Tôi còn tưởng hai người bị Cách Cách dạy dỗ tới bây giờ, hóa ra là đang lén luyện tập."

Điền Chính Quốc giải thích: "Lúc tập tôi không cầm điện thoại, xong giờ tự học buổi tối rồi à?"

"Ừ, tan rồi." Nhiễm Thuật đeo balo, tay đút túi quần, ngồi xuống rồi nói: "Mấy ngày nay trời, trời càng ngày càng lạnh, tớ không muốn đi tắm tí nào, tắm xong lại mất năm phút đi về phòng, quá lạnh."

Điền Chính Quốc cầm chai nước lên uống một hớp, nói: "Chịu khó chút đi, sang năm chúng ta được về trường cũ rồi."

"Nếu, nếu về thì cậu có luyện tennis nữa không?"

"Ồ... vấn đề này sắp xếp thế nào?" Điền Chính Quốc quay lại hỏi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lấy đi chai nước trong tay cậu, không thèm lau miệng chai mà trực tiếp ngửa lên tu luôn, nước còn chảy ra ngoài một ít.

Điền Chính Quốc ngẩn người, mắt đảo qua thân chai, quả nhiên là bị xé bao ngoài, là nước của Kim Thái Hanh...

Cậu lại uống nhầm nước rồi.
Kim Thái Hanh uống nốt chỗ nước còn lại, trả lời:
"Trường học vẫn đang bàn bạc, hình như bọn họ muốn nhường cho khối 10 để khỏi bị kêu ca, chúng ta ở lại đây, tuy nhiên là làn sóng phản đối huấn luyện quân sự đợt trước cũng rất dữ dội.
Nếu như chúng ta chuyển sang trường bên kia, có lẽ phải thuê sân tennis ở bên ngoài để huấn luyện, những chuyện này cậu không cần lo lắng."

"Ừm."

"Nhưng mà cậu xác định lên lớp 12 vẫn đánh tennis à? Không tập trung học hành chuẩn bị thi đại học sao?" Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc.

"Chưa biết nữa..." Điền Chính Quốc vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này.

Cậu không giống Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh có thể dựa vào điểm thể dục để đi học đại học, cậu phải tham gia thi đại học bình thường.

Kim Thái Hanh không hỏi nữa, thu dọn đồ đạc rồi cùng cả bọn trở về.

Trên đường về, Đặng Diệc Hành nói:
"Đại sư huynh, Điền Ca, cuối tuần cùng ra ngoài không, Lữ Ngạn Hâm hẹn đi chơi nhưng không muốn chỉ có hai người."

Kim Thái Hanh rõ ràng không muốn đi:
"Gọi thêm Thẩm Quân Cảnh là được rồi còn gì?"

Đặng Diệc Hành gian nan:
"Càng nhiều càng tốt. Bọn tao muốn đi tới chỗ chú Thúc mới mở, làm nhóm chơi thử nghiệm đầu tiên. Trí thông minh của tao và Thẩm Quân Cảnh có hạn, đi ít dễ bị lộ ra là IQ thấp mất."

Kim Thái Hanh nghĩ một lúc rồi kinh ngạc hỏi:
"Cái trò trốn thoát mật thất á? Chỗ đó mà mày gọi tao đi làm gì? Đứng trước cửa thôi cũng đủ sợ cứng người rồi!"

Giải đố thì được thôi, nhưng làm ơn bật đèn hộ cái, làm ơn chơi trong hoàn cảnh bình thường hộ cái, nếu không thì hắn chỉ có thể biểu diễn một màn ôm đầu chạy té khói thôi.

Từ nhỏ hắn đã không dám vào nhà ma, mấy cái trò trốn thoát mật thất đang hot dạo này cũng ứ dám chơi luôn, toàn bộ quá trình chỉ biết gào thét quấy rối người xung quanh, nói không chừng còn phải để đồng đội cõng thêm một người cao 188cm ra ngoài.

Điền Chính Quốc lại rất hứng thú:
"Hẻm Tương Gia còn có trò trốn thoát mật thất cơ à?"

Đặng Diệc Hành trả lời:
"Đúng vậy, chỗ này đang phát triển du lịch mà. Nhà chú Cố có một căn nhà trống, vốn là để không, sau đó nảy ra ý tưởng cải tạo thành trò trốn thoát mật thất, căn nhà cũ đó rất thích hợp.
Bây giờ làm xong rồi, muốn nhờ chúng ta trải nghiệm thử rồi cho ý kiến góp ý, miễn phí."

Điền Chính Quốc gật đầu:
"Tôi đi."

Kim Thái Hanh kinh ngạc, buồn bực hỏi Điền Chính Quốc:
"Cậu đi á?"

Điền Chính Quốc thản nhiên trả lời:
"Tôi thích chơi mấy trò này."

Chuẩn rồi. Dựa theo đặc điểm tính cách của Điền Chính Quốc, cậu chắc chắn rất thích mấy trò kích thích kiểu này, độ thử thách rất cao.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc nửa ngày, cuối cùng đành bất chấp, hỏi Đặng Diệc Hành:
"Hẹn mấy giờ?!"

Đặng Diệc Hành biết chuyện đã thành rồi, vui mừng hớn hở trả lời:
"Sáng thứ sáu, mười giờ."

Kim Thái Hanh vẫn hơi rối rắm.

Không đi thì không cam lòng, có cảm giác như mình bị cô lập.

Mà đi thì... nhất định sẽ bị Điền Chính Quốc nhìn thấy bộ dạng sợ khiếp vía.

Cuối cùng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi quyết định đi theo, đâu phải là Điền Chính Quốc không biết hắn nhát gan, kệ đi vậy.


Sáng thứ sáu, Điền Chính Quốc rời giường đi rửa mặt.

Hôm qua Kim Thái Hanh sang nhà cậu ngủ, còn tiện thể dọn dẹp qua một lượt.

Điền Chính Quốc vào nhà vệ sinh mới chú ý trên bồn rửa tay có nhiều thêm một bộ đồ vệ sinh cá nhân của Kim Thái Hanh, cậu ló đầu ra ngoài nhìn Kim Thái Hanh vẫn đang nằm trên giường ngủ nướng, sau đó lui vào trong đóng cửa lại.

Hai người bọn họ ngủ cạnh nhau đã thành thói quen rồi.

Kim Thái Hanh không bài xích, tính cách của cậu lại biệt nữu, ở phương diện này toàn là hắn chủ động.

Điều này khiến cậu rất thoải mái.

Trong vô tình, Kim Thái Hanh đang dần dung nhập vào cuộc sống của cậu.

Tuần này, trong giờ học Điền Chính Quốc rất nghiêm túc tập trung nghe giảng, không làm việc riêng nữa, chủ yếu là do phải ngồi cùng bàn với Âu Dương Cách, nháy mắt trị được toàn bộ thói quen dễ mất tập trung của Điền Chính Quốc.

Chưa kể lần trước còn bị công khai trước cả lớp, trong lớp có không ít người cứ thỉnh thoảng lại quay ra sau nhìn bọn họ, tò mò muốn nhìn thử xem Kim Thái Hanh có đang nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc không, làm cho Kim Thái Hanh cũng không dám nhìn Điền Chính Quốc nữa.

Buổi tối hai người tự động trốn giờ tự học, đi ra sân tennis luyện tập, được Âu Dương Cách ngầm cho phép.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà hết một tuần.

Điền Chính Quốc rửa mặt xong xuôi ra ngoài, liếc nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi. Cậu lập tức động thủ, nhấc chân đạp Kim Thái Hanh:
"Dậy đi."

Kim Thái Hanh thò tay ra mò di động, nhìn một cái rồi thả xuống:
"Ngủ thêm nửa tiếng nữa đi, tôi có thể chuẩn bị trong nửa tiếng rồi đưa cậu đi, hẻm Tương Gia nhỏ tí ấy mà."

"Không ăn sáng à?"

"Ăn đại cái gì đi."

"Tôi sẽ bị gầy."

Câu này cực kỳ hữu hiệu, Kim Thái Hanh lập tức ngồi dậy, vò đầu cho tỉnh ngủ rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Điền Chính Quốc đi tới trước tủ quần áo, mở cửa tủ ra nhìn một lượt, giữa áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng và áo len màu xanh da trời, cậu chọn áo len.

Suy nghĩ một lúc rồi lấy thêm một cái sơ mi trắng.

Kim Thái Hanh đi ra, nhìn thấy Điền Chính Quốc mặc ba tầng quần áo, hỏi:
"Cậu sợ lạnh à?"

"Áo len mặc áo sơ mi là một kiểu phối đồ."

"Thế cái áo gi-lê kia thì sao?"

"Cũng là phối đồ!"

"Sao còn mang theo áo khoác nữa?"

"Ờm... nhỡ đâu trời lạnh."

Kim Thái Hanh giơ tay xoa đầu Điền Chính Quốc:
"Ấm lạnh tự biết, tốt lắm, tôi đỡ phải lo rồi."

Nói xong hắn đứng bên cạnh nhìn tủ quần áo của Điền Chính Quốc:
"Cậu có cái áo nào cho tôi mượn mặc tạm không? Tôi lười lên tầng quá."

Điền Chính Quốc chọn chọn lựa lựa một chặp.

Cậu thích mặc quần áo size lớn, thậm chí còn cố ý mua size lớn nhất, trong tủ treo khá nhiều bộ Kim Thái Hanh vẫn mặc được.

Cậu nhìn Kim Thái Hanh, sau đó rút ra một cái áo.

Kim Thái Hanh nhìn cái áo len màu hồng nhạt, do dự một lúc rồi nhận lấy. Thấy tay áo còn có hai cái tay nhỏ hoạt hình, không nhịn được hỏi:
"Đây là thứ đồ chơi gì?"

"Tay của Simpson." Cái áo này cậu mua lúc đi chơi ở nước H, kiểu dáng hơi cũ nhưng mặc rất thoải mái nên vẫn luôn mang theo.

"....." Kim Thái Hanh nhìn thêm một lúc nữa rồi chấp nhận, lại hỏi:
"Tôi có cần mặc thêm áo sơ mi lót trong không?"

"Không cần, hầu kết của cậu to, mặc sẽ khó chịu."

"Vẫn còn nhớ cơ à?"

"Ờ!"

Bình thường Kim Thái Hanh chỉ mặc quần áo thể thao, có rất ít đồ bình thường, hắn tròng cái áo len có thêm một cái tay nhỏ vào, có chút không quen.

Điền Chính Quốc cảm thấy hình tượng của Kim Thái Hanh lúc này rất mới mẻ, cái áo màu hồng nhạt này rất phù hợp khí chất cợt nhả của Kim Thái Hanh.

Lắc tay được mấy lần thì Kim Thái Hanh chán không chơi nữa, đi xuống phòng bếp:
"Để tôi nấu cháo cho cậu, hôm qua tôi ngâm gạo rồi."

Ăn sáng xong xuôi, hai người đạp xe tới nhà của chú Cố.

Bây giờ bọn họ đã có kinh nghiệm, lúc đi xe không tiếp xúc thân thể là được, Điền Chính Quốc ngồi phía sau cố gắng tránh xa Kim Thái Hanh nhất có thể.

Tới nơi đã thấy có ba người đợi sẵn ở đó rồi.

Lữ Ngạn Hâm nhìn thấy hai người bọn họ đầu tiên, phất tay chào hỏi:
"Chào buổi sáng! Khỉ Hèn, hôm nay nhìn cậu cợt nhả thế?!"

"Cái này gọi là thời trang!" Kim Thái Hanh nhảy xuống xe, vừa dựng xe vừa trả lời.

Kim Thái Hanh có mặc áo khoác nhưng không kéo khóa, liếc mắt một cái cũng nhìn thấy áo len màu hồng nhạt bên trong, chỗ tay áo khoác còn thò ra hai cái tay nhỏ, nhìn rất đáng yêu.

Lữ Ngạn Hâm nhìn sang Điền Chính Quốc, hỏi:
"Làm cộng sự đánh đôi phải mặc đồ tình nhân kiểu này à?"

"Không phải." Điền Chính Quốc phủ nhận, áo len của bọn họ đều có một hình vẽ nhỏ trước ngực, thoạt nhìn khá giống nhau nhưng thực ra còn chẳng phải cùng một nhãn hiệu quần áo.

"Hai người mặc áo len nhìn rất hợp nhau."
Lữ Ngạn Hâm nói xong quay sang nhìn hai người đen thui đứng bên cạnh, hai vị này cũng là cộng sự hợp tác đánh đôi lâu năm, phong cách ăn mặc cũng rất giống nhau.

Đám người vào nhà chào hỏi chú Cố, sau đó bị dẫn vào căn phòng thử thách đầu tiên.

Vừa bước vào Kim Thái Hanh đã bắt đầu khó chịu, căng thẳng đứng im trong một góc, còn tiện tay cầm một món đồ làm vũ khí, nói:
"Nghe nói có nhân viên công tác là NPC phải không?"

"Đúng vậy, cậu đừng có mà động thủ đó, lại phải bồi thường."
Đặng Diệc Hành đánh giá xung quanh căn phòng, tìm manh mối.

Nhắc tới tiền Kim Thái Hanh sẽ tiết chế.

Điền Chính Quốc nhìn giới thiệu cốt truyện ở cái máy tính trên bàn, nói:
"Là nội dung truyện."

Đặng Diệc Hành nói:
"Điền Ca, cậu phụ trách dùng não, tôi phụ trách phục tùng mệnh lệnh chỉ huy."

Điền Chính Quốc cầm một tờ giấy lên, nhìn những hình vẽ như ma trận trên mặt bàn, nói:
"Tôi cảm thấy mật mã và ma trận này có liên quan, phải tính thử đã."

Trong lúc Điền Chính Quốc đang tính toán, có một tiếng chuông đột nhiên vang lên.

Một chiếc đồng hồ kiểu cũ rơi cộp xuống đất, toàn thân màu nâu đồng, mặt kính vỡ nát. Thực ra không phải vỡ mà mặt kính bị nứt, nhìn như một cái mạng nhện.

Quả lắc của đồng hồ lay động, phát ra tiếng chuông ngân, cực kỳ vang dội, trong căn phòng nhỏ hẹp này nghe càng rõ.

Kim Thái Hanh sợ hết hồn, vội vàng ôm sau lưng Điền Chính Quốc, liên mồm nói:
"Điền Ca, Điền Ca, tiếng chuông!"

Điền Chính Quốc không để ý, tiếp tục nghiên cứu ma trận, nhắc nhở:
"Đừng có làm ồn, để tôi nghe xem nó kêu bao nhiêu tiếng."

"Dọa người quá đi..." Kim Thái Hanh nhỏ giọng thầm thì, ôm Điền Chính Quốc không buông.

Ba người kia vẫn đang chia ra tìm manh mối.

Điền Chính Quốc đứng ở cạnh bàn nghiên cứu ma trận, Kim Thái Hanh vẫn dán lên lưng cậu, như thể cậu đang đeo thêm một cái balo to.

Đặng Diệc Hành lần mò tìm được manh mối thứ hai, hưng phấn khoe:
"Điền Ca, tôi tìm được một tờ giấy nữa, trên này ghi mấy câu như lời bài hát ấy, không biết có giúp được gì không..."

Vừa ngẩng đầu thì thấy Kim Thái Hanh đang ngồi trên ghế, Điền Chính Quốc ngồi trên đùi Kim Thái Hanh... ngủ rồi.

Điền Ca đang ngủ trong ngực Kim Thái Hanh!

Ngủ cực kỳ say!

Đặng Diệc Hành sụp đổ:
"Đại sư huynh, mày ôm Điền Ca làm gì hả? Cậu ấy ngủ mất tiêu rồi!"

"Mày nói bé thôi."
Kim Thái Hanh để mặt Điền Chính Quốc vùi vào cổ mình, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Mày không thấy là tao đang kìm hãm để không hét lên à?"

"Mày buông Điền Ca ra đi, đừng ôm nữa!"
Đặng Diệc Hành đi tới muốn gỡ tay Kim Thái Hanh ra.

"Còn lâu!"
Kim Thái Hanh nỗ lực giãy giụa, dùng sức ôm chặt hơn, Điền Chính Quốc ngồi trong lòng hắn bị ôm như một đứa nhỏ, vẫn ngủ say như chết.

Trong hoàn cảnh quỷ dị này, Điền Chính Quốc an tĩnh như một mỹ nhân ngủ trong rừng, bên tai là tiếng ầm ĩ của Đặng Diệc Hành, còn bị Kim Thái Hanh ôm chặt, vậy mà cậu vẫn không tỉnh.

Động tĩnh bên này hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Quân Cảnh và Lữ Ngạn Hâm cùng.

Lữ Ngạn Hâm cảm thán:
"Vậy mà cũng ngủ được?! Nhân tài!"

Đặng Diệc Hành nói sơ qua về tình huống của Điền Chính Quốc, Lữ Ngạn Hâm say sưa nghe, còn "ồ" và "hi hi hi" vài tiếng.

Nụ cười này làm Kim Thái Hanh dựng cả tóc gáy lên, run rẩy hỏi:
"Cậu cười kiểu quái gì thế? Đáng sợ vl!"

Lữ Ngạn Hâm nhìn bộ dạng thỏ đế của Kim Thái Hanh, càng cười không dừng được, sau đó cười to hơn, cười mãi không dứt.

Kim Thái Hanh lại càng sợ, không dám buông Điền Chính Quốc ra.
—-
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thái Hanh: Tôi phải ôm cục cưng của tôi đây, huhuhuhuhuhu ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro