Chap 87: Hôn cậu ấy

Nhịp tim ngày càng nhanh
🦦—🦦

Kim Thái Hanh biết, nếu như Điền Chính Quốc muốn giãy giụa thì hắn căn bản không thể khống chế được, nói không chừng còn bị đánh một trận.

Nhưng Điền Chính Quốc không giãy giụa quá mạnh, chỉ một lúc rồi dừng lại, như một con mèo ngoan ngoãn, đây quả thực là may mắn.

Điều này làm cho Kim Thái Hanh bắt đầu được voi đòi tiên, hôn mãi hôn mãi, không muốn buông ra.

Lần đầu tiên hôn một người, động tác cực kỳ ngây ngô, hết thảy đều xuất phát từ bản năng.

Dựa vào bản năng muốn hôn Điền Chính Quốc, muốn thăm dò, muốn nếm thử nhiều hơn.

Muốn rất nhiều, nên không muốn buông cậu ấy ra.

Lúc hôn sẽ cảm thấy sống mũi cao của cậu ấy có hơi vướng, chỉ có thể hơi nghiêng đầu, tạo khoảng trống cho mũi hô hấp.

Rất lâu rồi Kim Thái Hanh không được nếm lại mùi vị hạnh phúc này.

Thành tích tốt điểm thi hạng nhất cũng bình thường, đi thi tennis lấy cúp quán quân cũng chẳng có gì bất ngờ, cho đến lúc được hôn người mình thích, cuối cùng trái tim của Kim Thái Hanh cũng đập loạn xạ.

Hắn xác định Điền Chính Quốc không phải trai thẳng.

Hắn biết Điền Chính Quốc không bài xích mình, thậm chí còn có hảo cảm, cảm giác sung sướng tăng vọt.

Nếu như không phải vì cơ thể Điền Chính Quốc đột nhiên trượt đi, tiếp đó nghiêng đầu dựa vào ngực hắn ngủ thì hắn tuyệt đối chưa dừng lại được.

Nhìn bộ dạng ngủ say của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chỉ muốn đi chết luôn...

Bước tiếp theo phải là bày tỏ tình cảm lẫn nhau, xác định quan hệ chứ?

Nụ hôn kết thúc, Kim Thái Hanh bình tâm lại, coi như Điền Chính Quốc nhất thời không thể yêu đương với nam sinh thì hắn cũng có thể chờ, hoặc là theo đuổi, nhưng mà... ngủ mất rồi thì biết làm sao giờ?

Nhưng nghĩ lại thì đêm qua Điền Chính Quốc không ngủ nên Kim Thái Hanh không đánh thức cậu dậy, vội vàng dùng mu bàn tay lau miệng mình, rồi dùng ngón cái lau bờ môi ướt át của Điền Chính Quốc.

Nhìn Điền Chính Quốc ngủ trong lòng mình, Kim Thái Hanh càng thích thú, vừa ôm Điền Chính Quốc vừa lẩm bẩm: "Nếu không phải lúc bắt đầu lưỡi cậu đang di chuyển thì tôi thật sự rất muốn cưỡng hôn một người đang ngủ đó, hơi súc sinh quá rồi nhở?"

Bóng tennis nằm rải rác xung quanh, Kim Thái Hanh chỉ có thể dùng chân gạt gọn vào, tay vẫn ôm Điền Chính Quốc.

Thực ra hắn có hơi đói bụng, tập cả một buổi trưa, đến giờ cơm tối cũng chưa ăn, kiên trì tới lúc này đã không dễ dàng gì.

Nhưng bây giờ lại đang cực kỳ hưng phấn nên không thấy đói bụng nữa, trước tiên phải ôm Điền Chính Quốc về phòng ngủ bù đã, buổi tối có đi tập luyện hay thôi thì để tính sau.

Lần ôm Điền Chính Quốc này không giống lần trước.

Lần trước học sinh bình thường tan học hết rồi, nhóm học sinh thể dục mệt thành cẩu, không rảnh để ý người bên cạnh mình chật vật thành dạng gì, bị khiêng đi hay ôm đi, cho nên không bị nhiều người nhìn thấy.

Còn bây giờ đang là giờ tan học, nhiều người ăn cơm tối xong tản bộ trong khuôn viên trường, bắt gặp Kim Thái Hanh đi qua, tay đang ôm ai đó, ai cũng vô thức nhìn thêm một lúc.

Có người bắt đầu bàn tán: "Cậu ta đang ôm một nam sinh à?"

"Nhìn tóc xoăn, khá giống Điền Chính Quốc."

"Không thể nào?!"

Có mấy nữ sinh còn đuổi theo Kim Thái Hanh xem người hắn đang ôm trong lòng là ai, Kim Thái Hanh chỉ có thể cố gắng hết sức tránh né ánh mắt của các cô gái này.

Sau khi xác nhận được danh tính, có một cô gái đột nhiên "phi" một phát.

Kim Thái Hanh bị "phi" đến hoang mang.

"Đồ đáng ghét!" Có người còn mắng Kim Thái Hanh.

Lúc này Kim Thái Hanh mới nhớ ra Điền Chính Quốc là bảo vật trấn trường của Thanh Dữ, nếu một ngày nào đó Điền Chính Quốc yêu đương thì đối tượng của cậu sẽ bị toàn bộ nữ sinh Thanh Dữ nhổ nước miếng.

Lúc đó hắn còn cảm thấy nói lố quá thể, không ngờ hoàn toàn là thật.

Dù gì hắn cũng là một nam sinh đẹp trai mà nhỉ? Sao lại đối xử với hắn như vậy?

Cũng may ngày hôm nay Kim Thái Hanh đang phấn khích, không để ý đến đám nữ sinh kia, bọn họ đang ao ước, đang đố kị!!

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc trở về phòng kí túc xá ở tòa nhà số 11, lên tầng sáu, dùng chân đá văng cửa rồi đặt Điền Chính Quốc lên giường, vô tình đụng phải cái chuông treo đầu giường.

Hắn tháo cái chuông ra, tiện tay vứt sang một bên, tiếp đó sửa sang lại chăn gối cho Điền Chính Quốc, nhìn Điền Chính Quốc ngủ.

Hiện tại hắn vẫn đang phấn khích, nhớ lại ban nãy mình đã hôn được người này, không nhịn được mà bật cười.

Nhưng sợ đánh thức Điền Chính Quốc nên phải che miệng cười thầm.

Hắn ngồi xổm bên giường, cứ nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Một khuôn mặt nhỏ nhắn, rất đẹp trai.

Một mái tóc xoăn tít, rất đáng yêu.

Chao ôi, còn đôi môi màu hồng phấn này nữa chứ... Mình hôn qua rồi, muahahahaha!!! Lúc trước hắn còn hoài nghi Điền Chính Quốc bôi son, hắn hôn lâu vậy rồi mà không bị phai màu, giờ thì tin là màu môi bẩm sinh rồi.

U mê được một lúc thì bụng kêu ọt ọt, đói rồi.

Hóa ra dù có tình yêu thì cũng vẫn bị đói thôi.

Kim Thái Hanh tìm điện thoại của mình, vừa mở lên thì màn hình tắt ngóm, chỉ có thể tìm điện thoại của Điền Chính Quốc, cầm tay cậu thử nghiệm mấy dấu vân tay, cuối cùng cũng mở được.

Kim Thái Hanh tìm trong danh sách wechat tên của Đặng Diệc Hành, phát hiện sau khi Điền Chính Quốc thêm bạn với Đặng Diệc Hành rất ít khi tán gẫu.

Nghĩ lại thì mình cũng toàn bị Điền Chính Quốc mắng, nhưng người Điền Chính Quốc thường xuyên tán gẫu lại chỉ có hắn nên lại vui cười hớn hở.

Kim Thái Hanh trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho Đặng Diệc Hành: "Tao, Kim Thái Hanh đây, mang ba suất cơm tới phòng kí túc xá hộ nhá, tao và Điền Ca đều chưa ăn cơm."

Đặng Diệc Hành trả lời rất nhanh: "Đã về phòng rồi hả? Làm hòa với Điền Ca rồi đúng không? Còn cầm được điện thoại của Điền Ca cơ mà. Tao thấy tin nhắn của Điền Ca còn rất bất ngờ, nghe giọng mày thì hiểu rồi."

"Đêm qua Điền Ca ngủ không ngon nên tao ngủ cùng cậu ấy một lúc, buổi tối chắc thôi không tập nữa."

"Huấn luyện viên Vương hôm nay không có ở trường, đội trưởng và trợ lý đội trưởng cũng không có mặt, mày thấy bọn tao còn tập được à?"

"Để tao gọi cho Tô An Di."

"Tuyệt! Cảnh báo gãy chân. Tao đi lấy cơm đây, trong vòng ba phút nữa là về đến phòng."

Kim Thái Hanh đặt điện thoại Điền Chính Quốc lên bàn, không bao lâu sau đã thấy Đặng Diệc Hành mang ba suất cơm vào phòng.

Mở cửa nhìn thấy bộ dạng Kim Thái Hanh ngồi xổm bên giường vỗ lưng dỗ Điền Chính Quốc ngủ, Đặng Diệc Hành bĩu môi: "Có cần thiết phải làm tới mức đó không? Trông dị vl. Bộ dạng ngồi xổm của mày cứ như đang chuẩn bị trộm dưa hấu ấy."

Hôm nay tâm tình của Kim Thái Hanh tốt nên không rảnh so đo, chỉ nói: "Lát nữa tao cũng ngủ, đang ngồi chờ cơm thôi."

"Ăn đi." Đặng Diệc Hành để cơm lên bàn.

"Lại đây, mang điện thoại đi sạc hộ tao."

Đặng Diệc Hành bất đắc dĩ bước tới cầm điện thoại, tiếp tục làm chân chạy vặt, lúc chuẩn bị rời đi thì nghe Kim Thái Hanh lảm nhảm tám chuyện: "Tiểu Đặng à, nếu một ngày nào đó tao trở thành gay, mày đừng kinh ngạc nhé, cũng hi vọng mày có thể tiếp nhận."

Vẻ mặt muốn bao nhiêu đắc ý có bấy nhiêu đắc ý.

Đặng Diệc Hành quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh, do dự một chút rồi lùi lại, ngồi trên giường Tang Hiến nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, nghiêm túc nói:

"Mày thừa dịp Điền Ca ngủ để giở trò biến thái đúng không? Tao nói cho mày biết, dưa hái xanh không ngọt, mày đừng có mà bỉ ổi, nếu mày làm chuyện bỉ ổi thì tao tuyệt đối không dám nhận có người anh em như mày."

Kim Thái Hanh tức giận:
"Trong ấn tượng của mày tao chỉ là thằng lưu manh thôi à?"

"Đúng!"

"Không thể là đôi bên tình nguyện sao?"

"Chậc, mày muốn dựa vào chuyện ngủ chung để uy hiếp Điền Ca ở bên mày?"

"Đjt mọe, mày không nói được câu nào hay ho hả?"

Kim Thái Hanh mắng xong đột nhiên tỉnh ra, hỏi:
"Sao mày không bất ngờ chuyện tao là gay?"

"Xì, sớm đoán được rồi, bọn tao xem phim heo mày không xem, ở bên ngoài nói mình là gay để từ chối nữ sinh, sau đó lại phủ nhận, đúng kiểu có tật giật mình. Chưa kể cái thái độ của mày với Điền Ca, bọn tao mù mới không nhìn ra mày thích cậu ấy."

"Vậy bọn mày có nhìn ra Điền Ca thích tao không?"

"Không thấy, mày cũng đừng ảo tưởng, khó quá thì mày cứ bỏ ra mười năm thanh xuân ngủ cùng Điền Ca bồi dưỡng tình cảm, nói không chừng đến lúc đó cậu ấy sẽ suy xét đến mày."

"Coi thường nhau thế nhở?!"

"Cái đức hạnh của mày ra sao trong lòng mày còn không rõ à?"

Kim Thái Hanh bỗng có cảm giác, từ sau khi hai trường sáp nhập, Đặng Diệc Hành càng ngày càng ngứa mắt hắn.

Sao vậy nhỉ? Sau khi sáp nhập phát hiện giáo bá trường mình không oai phong bằng giáo bá trường người ta nên tức giận chăng?

Kim Thái Hanh không muốn nói chuyện nữa, lập tức đuổi người:
"Cút cút cút! Phắn ngay và luôn đi!"

"Đừng có làm mấy chuyện hèn hạ, không phải là mày không có cơ hội, mày có thể thử dùng cách lâu ngày sinh tình."

"Biết rồi!" Kim Thái Hanh qua loa gật đầu, nhắc sang chuyện khác,
"Giúp tao dọn dẹp mấy quả bóng tennis trong phòng thiết bị đi."

"Mày có thể làm những việc mà con người thường làm được không hả Cẩu ca!?"

"Xin mày đó, vì tao phải ôm Điền Ca về nên không rảnh tay để dọn mà!"

Kim Thái Hanh không ngờ là mình lại bị người "phi", người "phi" hắn là anh em tốt của hắn.

Đặng Diệc Hành tàn nhẫn nhổ nước bọt khinh bỉ Kim Thái Hanh rồi ra khỏi phòng.

Kim Thái Hanh vẫn không để tâm, lòng vui phơi phới, còn thăm dò gọi Điền Ca:
"Điền Ca, dậy ăn cơm thôi."

Nhưng Điền Ca không dậy, còn đập hắn một phát, có vẻ rất khó chịu với sự quấy rối của hắn.

Kim Thái Hanh chỉ có thể nằm xuống bên cạnh Điền Ca, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Cậu không ăn thì tôi cũng không ăn."

Nằm được một lúc Kim Thái Hanh lại bắt đầu xoắn xuýt, giơ chân lên nhìn tất của mình, rồi ngửi quần áo trên người mình.

Lúc tập luyện xong chưa bao giờ hắn đi tất bẩn lên giường, trước khi lên giường cũng sẽ thay quần áo sạch, không thì sẽ thấy rất bẩn.

Chợt nhớ ra mình còn chưa tắm, Kim Thái Hanh bất an ngồi dậy nhìn gối đầu, tóc có dính mồ hôi không nhỉ?

Cứ thế lên giường ngủ làm cho hắn sinh ra cảm giác tội lỗi vô cùng, nằm không yên được.

Cuối cùng hắn vẫn phải ngồi dậy, nhoài người sang nhỏ giọng giải thích với Điền Ca:
"Điền Ca, cậu ngủ trước đi nhé, tôi đi tắm sạch sẽ xong lại về."

Nếu là bình thường Kim Thái Hanh nhất định sẽ xuống nhà tắm, nhưng bây giờ lại sợ Điền Ca tỉnh rồi không tìm được mình, chỉ có thể cầm đồ sang phòng vệ sinh, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi về, chỉ dùng khăn lau qua mồ hôi trên người, thay áo ngủ.

Về lại giường, Điền Ca vẫn đang ngủ, Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, vỗ về sau lưng Điền Ca để cậu yên tâm ngủ tiếp.

Bụng réo ục ục dữ dội, Kim Thái Hanh không nhịn nổi nữa, ra bàn ăn cơm trước.

Vừa ăn cơm hắn vừa kéo một góc màn giường lên, một tay thò sang sờ vào đầu Điền Ca xoa nhẹ, một tay ăn cơm.

Đang ăn thì thấy Điền Ca ngủ mơ lật người, còn cầm lấy tay hắn, úp trán vào lòng bàn tay hắn rồi ngủ tiếp.

Kim Thái Hanh dừng ăn cơm đi đến nhìn Điền Ca, trong lúc ngủ say cậu đã thể hiện sự ỷ lại hết mực vào hắn.

Kim Thái Hanh bỏ đũa xuống, ôm tim.
Mẹ ơi, một hành động nhỏ thôi cũng đủ làm cho tim đập nhanh thế này, hành động to hơn thì biết làm sao bây giờ?

Kim Thái Hanh ăn cơm xong mới phát hiện tư thế này có hơi khó xử.

Điền Ca cầm tay hắn không buông, hắn hơi dùng sức rút ra lại bị Điền Ca siết chặt giữ lại, hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế này.

Kim Thái Hanh cũng không để ý, cứ vậy ngồi nhìn Điền Ca, để Điền Ca cầm tay, mãi đến tận khi những người khác về phòng hắn mới kiên quyết rút tay về.

Nhìn thấy Điền Ca nhíu mày, Kim Thái Hanh đau lòng khôn xiết.

Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thái Hanh: A a a a a, cậu ấy đáng yêu quá! ! ! ! !

    *** hết chương:87

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro