Chap 88: Tỏ tình
🦦—🦦
Nhiễm Thuật cầm quần áo thể thao về phòng kí túc xá, vào phòng nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngủ nên yên tâm rồi, hỏi Kim Thái Hanh: "Làm hòa rồi?"
"Ừ, cứ coi là vậy." Kim Thái Hanh chỉ có thể trả lời như thế.
Thực ra hắn cũng không xác định lắm, quá trình làm hòa đang diễn ra được một nửa thì Điền Chính Quốc ngủ mất tiêu, hắn cũng không rõ kết quả cuối cùng ra sao.
Nhưng mà chỉ cần Điền Chính Quốc chưa nguôi giận thì hắn vẫn sẽ tiếp tục xin lỗi, đây là điều chắc chắn.
Nhiễm Thuật treo quần áo lên thành giường mình, quần áo rũ xuống giường Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nhìn một chút rồi nói: "Cậu có thể chuyển sang chỗ khác không, để thế này nửa đêm tôi tỉnh sẽ tưởng là có một người đang đứng bên giường, sẽ bị giật mình."
Nhiễm Thuật đổi quần áo sang chỗ khác, mắng Kim Thái Hanh: "Nói, nói cậu nhát gan thì cậu lại dám thân thiết với Điền Ca, nói cậu can đảm thì cái gì cậu cũng sợ!"
Lắm mồm như Kim Thái Hanh mà giờ khắc này cũng không tìm được chỗ nào phản bác.
Nhiễm Thuật sửa sang lại quần áo của mình và Điền Chính Quốc, tỏ vẻ vô ý hỏi: "Tang Hiến... làm sao vậy?"
"Cậu ấy không sao, ở nhà mấy ngày điều chỉnh tâm tình rồi sẽ đi học lại."
"Ò." Nhiễm Thuật tiếp tục vuốt phẳng quần áo, muốn nói lại thôi, không nhịn được hỏi tiếp: "Lần, lần này cậu ấy tự mình hại mình thành dạng gì?"
"Không sao, chỉ khóc một lúc."
Nhiễm Thuật như nghe được một tin tức động trời, vội vã sáp lại hỏi: "Khóc?! Cậu ấy khóc thế nào?! Hu hu hu á?"
Khóc như thế thì thiết lập tổng tài bá đạo lạnh lùng vỡ tan rồi còn gì?
Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Nhiễm Thuật.
Nhiễm Thuật bị nhìn đến mất tự nhiên, hừ lạnh một tiếng rồi leo lên giường đi ngủ, lên giường mới thay quần áo, toàn bộ cái giường lay động liên tục theo động tác của Nhiễm Thuật.
Kim Thái Hanh vẫn lo lắng vấn đề ăn cơm của Điền Chính Quốc, chờ Nhiễm Thuật thay xong mới đứng dậy hỏi: "Điền Ca chưa ăn cơm, tôi có nên gọi cậu ấy dậy ăn không?"
Nhiễm Thuật lấy điện thoại, mở giao diện game online, lười biếng trả lời: "Cậu, cậu ấy thiếu ăn một bữa cũng không chết, nhưng lúc thiếu ngủ mà còn bị đánh thức thì cậu toi đời."
"Được, đã rõ."
Kim Thái Hanh từ bỏ ý định đánh thức Điền Chính Quốc, nằm xuống bên cạnh cậu, đi ngủ.
Lúc Điền Chính Quốc dậy có hơi choáng váng.
Một là vì đói bụng...
Một là vì hôm qua mặc áo sơ mi đi ngủ, cổ rất khó chịu. Trong phim truyền hình hay có tình tiết nữ chính mặc áo sơ mi của nam chính đi ngủ, món đồ này ai mặc rồi sẽ biết, cực kỳ khó chịu.
Vài phút sau Điền Chính Quốc mới phát hiện Kim Thái Hanh đang nằm bên cạnh nhìn mình, đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua trước khi đi ngủ, cậu bắt đầu cảm thấy lúng túng.
Lúc này Nhiễm Thuật cũng trèo từ trên giường xuống, oán giận: "Mỗi sáng sớm chạy hai mươi vòng, buổi chiều còn huấn luyện, tôi sắp thành lực sĩ cmnr, đến cả xương sườn cũng có cơ, còn tăng hẳn năm cân."
Đặng Diệc Hành: "Cơ nặng hơn mỡ, bình thường mà, càng nhiều cơ bắp càng đẹp trai!"
"Không đẹp!" Nhiễm Thuật luôn không thích mấy người nhiều cơ bắp, chỉ cảm thấy dầu mỡ.
Điền Chính Quốc nghe bọn họ nói chuyện, chỉ lo Kim Thái Hanh vào lúc này nhắc lại chuyện ngày hôm qua, vội vàng nói: "Để sau rồi nói, tôi đi rửa mặt đây."
Cậu nhìn bộ đồng phục trên người mình, muốn thay sang bộ đồ thể thao cho thoải mái, vừa định thay áo ra thì bị Kim Thái Hanh đẩy lại về giường, bỏ màn xuống: "Cậu thay ở trong đó đi."
Điền Chính Quốc bị đẩy trong mơ hồ.
Đặng Diệc Hành lật đật nói: "Tôi không nhìn, không thấy gì hết, tôi đi cướp vòi nước đây."
Nhiễm Thuật bĩu môi: "Tớ, tớ thường xoa lưng cho Điền Ca, có gì mà phải giấu?"
Thẩm Quân Cảnh đã tới phòng vệ sinh trước, Tang Hiến chưa về trường thì càng không cần nhắc đến, có cho cũng chả buồn xem.
Điền Chính Quốc thay quần áo xong, mở màn giường ra đứng dậy, dùng tay áo sơ mi đánh Kim Thái Hanh: "Thần kinh!"
Mắng xong mới lấy đồ rửa mặt đi sang phòng vệ sinh.
Kim Thái Hanh cầm đồ đi theo, trên đường đi vươn tay muốn cầm tay Điền Chính Quốc thì bị cậu hất ra: "Để sau rồi nói."
Chỗ này đông người, lằng nhằng kéo tay còn ra thể thống gì?!
Kim Thái Hanh ngoan ngoãn gật đầu, không dây dưa nữa.
Hắn cũng biết tính cách của Điền Chính Quốc là biệt nữu dễ xấu hổ, bây giờ có lẽ đang vừa thẹn vừa giận.
—
Giờ thể dục buổi sáng, ăn sáng diễn ra bình thường, thái độ của Điền Chính Quốc đối với Kim Thái Hanh vẫn chẳng có gì đặc biệt.
Vào lớp, hai người vẫn là bạn cùng bàn, toàn bộ quá trình Điền Chính Quốc chỉ nghiêm túc nghe giảng, không nhìn ra được có điều gì không ổn hay không.
Sự im lặng không nói rõ ràng kéo dài làm cho tâm tình của Kim Thái Hanh càng ngày càng thấp thỏm, đầu óc không khống chế được, bắt đầu nghĩ bậy bạ.
Tại sao Điền Ca lại lảng tránh mình?
Có phải là vì cậu ấy vẫn luôn bài xích đồng tính, bây giờ lại bị một nam sinh cưỡng hôn, nhất thời không thể chấp nhận được?
Liệu Điền Ca có đang xoắn xuýt?
Lúc đó Điền Ca bị hôn bất ngờ, kinh ngạc quá mức nên mới không giãy giụa, sau đó muốn giãy giụa thì lại ngủ mất rồi, có phải thực ra Điền Ca không hề thích mình?
Thậm chí Kim Thái Hanh còn nghĩ tới chuyện bị từ chối thì phải cứu vãn như thế nào.
Hoàn cảnh nhà mình như vậy mà theo đuổi Điền Ca thì có tạo thành gánh nặng cho cậu ấy không?
Hắn có nên nói rõ với Điền Ca, món nợ đó là của nhà hắn, tuyệt đối sẽ không để Điền Ca bị liên lụy? Dựa vào tốc độ kiếm tiền hiện tại, trước khi tốt nghiệp cấp ba chắc chắn sẽ trả được hết nợ.
Lên đại học, tham gia thi đấu nhiều hơn, lựa chọn cũng nhiều hơn, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Tới lúc đó sẽ mua một ngôi nhà ở trung tâm thành phố, nếu Điền Ca không thích ở cùng mẹ hắn thì có thể mua hai căn.
Sau đó mỗi sáng mình làm cơm cho Điền Ca ăn.
Linh quang chợt lóe, Kim Thái Hanh đột nhiên nghĩ ra -
Hình như mua biệt thự tốt hơn ấy nhỉ?
Mua một căn biệt thự lớn vùng hẻo lánh, trời tối chỉ còn hai người, mình bạch bạch bạch cậu ấy a a a...
Hoàn mỹ ~
Nghĩ tới đây, Kim Thái Hanh nhìn sang Điền Chính Quốc, phát hiện Điền Chính Quốc đang cầm trong tay một con dao khắc, thỉnh thoảng lại chọc nhầm vào vở ghi bài.
Chú ý tới ánh mắt của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lạnh lùng liếc sang, làm hắn sợ đến mức vội vã thu hồi ánh mắt về, ngoan ngoãn nhìn lên bảng, tim đập loạn.
Đây là muốn phóng dao về phía mình rồi, mình nên làm gì bây giờ?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vươn tay lau mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Thực ra Điền Chính Quốc cũng đang bối rối.
Hành động ngày hôm qua của Kim Thái Hanh là có ý gì? Cũng thích mình? Vậy tức là bọn họ song phương yêu thích lẫn nhau?
Cậu đã xác định mối quan hệ của Kim Thái Hanh và Tang Hiến không có gì ám muội, mà Kim Thái Hanh cũng có hảo cảm với cậu, đây là dấu hiệu của yêu đương sao?
Trước đây cậu không hiểu rõ lắm về đồng tính, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian để suy nghĩ cẩn thận.
Kim Thái Hanh thoạt nhìn không giống 0 lắm! Hai số 1 đến với nhau thì có thể sống cùng nhau lâu dài được không?
Nhìn bộ dạng của Kim Thái Hanh chắc cũng không dám đến thượng mình đâu nhỉ?
Con hàng này dám tới gần, cậu chặt luôn! Xưa nay cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị người khác thượng.
Còn vấn đề ngủ mất trong lúc hôn thì phải giải quyết thế nào? Mình và Kim Thái Hanh ở bên nhau có giống như hai người bạn tâm giao quá không?
Kim Thái Hanh giúp mình ngủ được là tốt.
Thế nhưng cứ đụng vào đối phương là lại buồn ngủ, cực kỳ khó giải quyết.
Nói thật, cậu còn chưa hôn đủ đâu, thế mà đã lăn ra ngủ mất tiêu rồi.
Ánh mắt Điền Chính Quốc đảo qua người Kim Thái Hanh, thoạt nhìn như đang vạch địa bàn của mình, Kim Thái Hanh chính là đồ vật của cậu.
Kim Thái Hanh trắng như thế, gặm một cái chắc chắn sẽ rất ngon.
Ngoại trừ vóc dáng cao hơn cậu, to con hơn cậu, thỉnh thoảng hơi thiếu đòn thì những thứ khác cậu đều hài lòng.
Kim Thái Hanh bị thượng liệu có khóc không? Điền Chính Quốc rất thích bộ dạng mít ướt của hắn ở phòng thiết bị.
Nghĩ tới đây Điền Chính Quốc đột nhiên hưng phấn.
Cậu kiếm nắp dao đậy vào, trong lòng tính toán, hôm nay là thứ sáu rồi, chiều nay tan học về nhà phải lôi Kim Thái Hanh sang nhà mình mới được.
Cậu rất muốn làm Kim Thái Hanh khóc thử một lần.
Điền Chính Quốc vô thức liếm môi, vui vẻ cất gọn đồ trên bàn, sau đó tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn bảng.
Chỉ cần có Kim Thái Hanh ở bên cạnh, cậu không cần phải làm việc riêng để phân tán sự chú ý nữa.
Có Kim Thái Hanh là đủ rồi.
Có Kim Thái Hanh bên cạnh, tâm tình bồn chồn sẽ được xoa dịu, như trẻ nhỏ được nghe nhịp tim của mẹ, như căn phòng yên tĩnh giữa đất trời bão táp, khiến lòng người cảm thấy yên bình.
—
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi xe 16 chỗ trở về nhà.
Sau khi đến nơi, hai người xuống xe một trước một sau đi về phía khu nhà, Điền Chính Quốc đi trước, Kim Thái Hanh theo sau, sốt sắng vò đầu bứt tai, tự hỏi nên bày tỏ tình cảm như thế nào.
Đột nhiên Điền Chính Quốc dừng bước, quay người lại nhìn Kim Thái Hanh.
Chỗ này là cổng sau của tiểu khu, cách đó không xa có một cái bàn cờ bằng đá, bởi vì trời đã lạnh nên không có mấy ông cụ tụ tập chơi cờ như mọi khi, không gian cực kỳ yên tĩnh.
Cạnh bàn đá có một cây cổ thụ to, mùa hè cành lá xum xuê, là một cái lều che nắng của thiên nhiên, mùa này thì chỉ còn mỗi cành không, lẻ loi lay động trong gió.
Lúc Điền Chính Quốc quay người lại, bị gió thổi tung tóc mái lên, lộ ra một vầng trán căng đầy, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên càng làm cho Kim Thái Hanh thêm căng thẳng.
Cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc mở miệng trước: "Ngày hôm nay hình như cậu có chuyện gì đó muốn nói với tôi?"
Cậu muốn biết suy nghĩ của Kim Thái Hanh trước.
"À, ừ." Kim Thái Hanh xoắn xuýt, điều chỉnh tâm tình của mình rồi mới trả lời: "Tôi... tôi thích cậu, cậu đoán được rồi đúng không?"
"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu, khóe môi vô thức cong lên.
Cảm giác sung sướng lan khắp toàn thân, như bầu trời mù mịt đột nhiên có một tia sáng ấm áp, như căn nhà lạnh lẽo có một lò sưởi, tâm trạng lâng lâng.
Kim Thái Hanh tiếp tục nói: "Tôi biết trước nay cậu là trai thẳng, còn yêu thích kiểu nữ sinh như Ngải Mộng Điềm, thậm chí còn vì cha dượng mà có chút e sợ gay. Những chuyện này tôi đều hiểu, vì vậy tôi có thể đợi."
Nghe tới câu này, tâm tình của Điền Chính Quốc thay đổi đột ngột.
Chờ mình?
Tại sao lại phải chờ?
Bây giờ cứ thế ở bên nhau chẳng phải là xong việc rồi sao?
Kim Thái Hanh không cho Điền Chính Quốc cơ hội cắt ngang, nói tiếp: "Vì vậy cậu không cần phải trả lời tôi ngay! Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cậu, chờ cậu tiếp thu được chuyện yêu đương với nam sinh, đợi đến khi nào cậu chấp nhận tôi. Tôi biết điều này sẽ rất khó, có lẽ cậu sẽ cần một khoảng thời gian rất lâu, nhưng không sao, tôi sẽ vẫn luôn chờ cậu. Không vội, tôi sẽ theo đuổi từ từ, sẽ luôn theo đuổi."
Điền Chính Quốc mím môi, không biết phải nói gì.
Cậu có thể nói thế nào? Nói mình cũng đang sốt ruột rồi?
Kim Thái Hanh tự biên tự diễn nãy giờ, cậu biết chen vào thế nào?
Thấy Điền Chính Quốc mãi không nói gì, Kim Thái Hanh vội vàng nói: "Không sao, cậu đừng mang gánh nặng trong lòng, hơn nữa chuyện trong nhà tôi cũng không cần lo lắng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng trả nợ, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy cậu. Sức khỏe của mẹ tôi cũng tốt hơn nhiều rồi."
"Chuyện này tôi thực sự không hề nghĩ tới..." Điền Chính Quốc không hề cân nhắc tới chuyện trong nhà Kim Thái Hanh, cậu cảm thấy mấy cái đó không phải chuyện lớn gì, chỉ cần Kim Thái Hanh nói ra, trong vòng hai ngày cậu có thể trả hết nợ cho Kim Thái Hanh.
"Ừm, hơn nữa, cậu lo lắng vấn đề di truyền đúng không? Ở bên tôi không cần phải lo lắng, từ nhỏ tôi đã biết mình gay, xưa nay không nghĩ tới chuyện có con, cho nên..."
Điền Chính Quốc đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, có một số việc bỗng dưng tràn vào đầu, làm cho cậu tỉnh táo trong nháy mắt, hỏi lại: "Cậu vẫn luôn là gay?"
"Ừm."
"Trước kia cậu nói với tôi cậu là thẳng mà?"
"Đó là do... giả bộ, sợ cậu nghĩ lung tung."
Điền Chính Quốc quát: "Bây giờ tôi mới hiểu ra, buổi tối ngày hôm ấy cậu từ chối tôi?! Tôi là mẫu người cậu không thể chấp nhận nhất?! Cậu! Đã từng từ chối tôi?!"
Vào khoảnh khắc không thích hợp nhất, Điền Chính Quốc lại thông suốt chuyện Kim Thái Hanh muốn chôn đi nhất.
Tình cảnh tỏ tình lập tức thay đổi, Kim Thái Hanh thậm chí còn nhìn thấy một ngọn lửa trong mắt Điền Chính Quốc.
Là lửa giận.
"Đó là hiểu lầm..." Nhắc đến chuyện này, Kim Thái Hanh hận không thể tự tát mình một phát, miệng mồm thiếu đánh, người ta còn chưa làm gì đã lo đi từ chối người ta.
Bây giờ Điền Chính Quốc mới hiểu những lời lúc đó của Kim Thái Hanh là có ý gì.
Lúc trước vẫn luôn không nghĩ ra, còn tưởng là mình đột nhiên leo lên giường Kim Thái Hanh làm cho hắn tức giận, cộng thêm cảm thấy Kim Thái Hanh nói chuyện rất khó hiểu nên hoài nghi hắn viết văn hay bị lạc đề.
Bây giờ mới rõ, hóa ra là cậu đã sớm bị từ chối rồi!
Cậu là mẫu người mà Kim Thái Hanh không thích nhất?
Điền Chính Quốc giận quá hóa cười, hỏi: "Lúc trước là mẫu người ghét nhất, bây giờ lại thích rồi?"
"Không, không phải, cậu nghe tôi giải thích!"
"Được, cậu nói đi."
"Cậu cho tôi hai ngày để nghĩ lý do được không?" Bây giờ đang rối quá nên đường não ngắn lại rồi, không nghĩ được gì cả.
"Được, vậy cậu cố lên!" Điền Chính Quốc tức giận xoay người rời đi, bước chân cực nhanh, hận không thể lập tức phi vào nhà, không nhìn thấy Kim Thái Hanh nữa đỡ bị tức chết!
Kim Thái Hanh hoảng loạn, vội vã đuổi theo Điền Chính Quốc, kéo balo của cậu không buông tay: "Điền Ca, cậu đừng tức giận! Bây giờ tôi hoàn toàn nghiêm túc, tôi thật sự rất thích cậu!"
"Thật lòng yêu thích mẫu người mà cậu ghét nhất?"
"Không phải, tôi đối với cậu là nhất kiến chung tinh! Cậu là mẫu người mà tôi thích nhất!
"Nhất kiến chung tình tức là mỗi ngày chọc giận tôi ấy hả? Đấy là kiểu yêu thích của cậu à? Cậu có biết lúc đầu tôi thấy cậu phiền cỡ nào không? Nói dối thì cũng phải nói cái gì hợp lý một tí, được không?"
Kim Thái Hanh dùng cách trẻ trâu nhất để hấp dẫn sự chú ý của Điền Chính Quốc, nhưng lại không được Điền Chính Quốc tán thành.
Kim Thái Hanh áy náy nói: "Điền Ca, tôi sai rồi, cậu đừng nóng giận! Đây cũng là lần đầu tiên tôi thích một người nên không có kinh nghiệm..."
"Bây giờ tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra, tôi đang rất muốn đập chết cậu!"
Hai người dây dưa đuổi nhau về tới cửa nhà Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc mở khóa cửa đi vào.
Kim Thái Hanh biết mật mã khóa cửa, vừa định nhập thì thấy cửa bị bật chế độ chống làm phiền, lập tức nản lòng thoái chí.
Tỏ tình thành cái cục diện như của hắn bây giờ, đúng là thế gian hiếm thấy.
Kim Thái Hanh chưa từ bỏ ý định, gõ cửa: "Điền Ca, cậu mở cửa cho tôi với, buổi tối cậu không ngủ được mà."
"Hôm qua ngủ nhiều, hôm nay không cần ngủ nữa!" Điền Chính Quốc cách cánh cửa hét lên với Kim Thái Hanh.
"Tối nay mẹ tôi dạy thêm."
"Tôi có APP, không đi!"
"Bữa tối tôi nấu cơm gà hầm cho cậu."
"Không ăn, cút!"
Kim Thái Hanh đã từng chứng kiến nhiều người anh em của mình theo đuổi con gái, có người đuổi được, có người đuổi mãi không thấy điểm cuối.
Hoặc là ngọt ngào, hoặc là mờ mịt.
Kim Thái Hanh thì lại khác, ngay ngày đầu tiên tỏ tình đã suýt bị đánh chết.
Tự mình đào hố cho mình, nhảy xuống thật đau.
—
*** Hết chương 88
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro