Chap 91:Trẻ trâu
Điền Chính Quốc âm thầm hôn lên khoé miệng Kim Thái Hanh
🦦—🦦
Huấn luyện ở bể bơi chỉ tiến hành khoảng nửa tiếng là kết thúc, huấn luyện viên Vương rời đi để bọn nhóc thả lỏng, tranh thủ lúc còn trẻ, tha hồ mà chơi đi.
Sau khi cả đội được thả tự do, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bắt đầu so tài với nhau.
Đầu tiên là thi xem ai bơi nhanh hơn, sau đó là thi xem ai nhịn thở dưới nước lâu hơn. Lặn được vài giây Kim Thái Hanh hối hận rồi, chỉ sợ Điền Chính Quốc vì muốn thắng mình mà cứ cố ở mãi dưới nước không chịu lên, hắn lật đật đi lôi Điền Chính Quốc lên.
Sau khi bị vớt lên, Điền Chính Quốc cực kỳ không phục, lau mặt một cái, rống: "Cậu cứ phá thế thì không được tính là thắng!"
"Tôi sai rồi, tôi nhận thua, chúng ta không thể thi cái này được." Kim Thái Hanh nói, "Cậu xem này, tôi có thể lộn nhào trong nước." Nói xong bắt đầu biểu diễn.
Tang Hiến đã lên bờ, ngồi bên cạnh bể bơi khoác khăn tắm, hắn uống một ngụm nước, nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở bên kia, thở dài: "Bộ dạng cẩu Kim Thái Hanh đi tìm bạn đời thật là buồn nôn."
Đặng Diệc Hành cũng đang ngồi bên cạnh, biểu cảm đông cứng, cảm thán: "Đáng sợ nhất chính là đối phương còn cổ vũ, thậm chí còn phối hợp theo."
Đặng Diệc Hành vừa nói xong thì Điền Chính Quốc ở bên kia cũng lộn nhào trong nước một cái.
Hai đứa trẻ trâu chơi với nhau nhìn vui thật.
Đặng Diệc Hành dần dần nhận ra, hình như lúc trước mình đánh giá Điền Chính Quốc quá cao rồi?
Cậu ta cứ nghĩ Điền Chính Quốc là một mỹ thiếu niên an tĩnh, bây giờ hình tượng đổ nát hết rồi, vì dính ở bên cạnh Kim Thái Hanh.
Sau khi bơi xong, mọi người đi thay quần áo, đứng xếp một hàng dài nhìn Kim Thái Hanh sấy tóc cho Điền Chính Quốc.
Tóc Điền Chính Quốc rất dày, công suất của máy sấy ở phòng thay đồ nam lại không mạnh lắm, sấy nửa ngày không xong.
Hai người cứ ngồi sấy, những người khác đứng xem, chờ mãi vẫn không đến lượt mình sấy tóc.
Cuối cùng Thẩm Quân Cảnh ấm ức hỏi Đặng Diệc Hành: "Bây giờ tao ra ngoài luôn thì có sợ tóc bị đóng băng không?"
Đặng Diệc Hành cũng hết cách: "Tóc mày ngắn, dùng khăn lau kỹ một chút là được."
"Đành vậy." Thẩm Quân Cảnh quyết định bỏ qua máy sấy tóc.
Tang Hiến chờ đến thiếu kiên nhẫn rồi, hỏi: "Bọn mày sấy tạm tạm thôi là được rồi."
Kim Thái Hanh cầm máy sấy chĩa về phía Tang Hiến hai giây rồi lại sấy cho Điền Chính Quốc: "Đầu mày có mấy sợi tóc đâu, dùng máy làm gì."
Tang Hiến nổi giận: "Mày nghĩ tao là Tam Mao đấy à?!"
"Sắp xong rồi!" Kim Thái Hanh sấy thêm hai phút nữa rồi bảo Điền Chính Quốc đi thay quần áo, tiếp đó giơ máy lên sấy cho mình.
Tang Hiến bực bội đoạt lấy máy sấy, ngắt điện đi, định mắng Kim Thái Hanh.
Động tác còn chưa xong thì bị Điền Chính Quốc ngăn lại. Cậu cầm cổ tay Tang Hiến, bộ dạng hung dữ tỏa ra khí thế "cậu mà dám động tay với Kim Thái Hanh tôi liều mạng với cậu".
Tang Hiến thỏa hiệp, không dùng máy sấy nữa, xoay người đi thay quần áo, mang đầu ướt ra ngoài.
Hai người kia thật mắc ói, tận cùng của "ngược cẩu" chính là "ngược tâm".
Đoàn người trở về có đi ngang qua sân bóng rổ, Kim Thái Hanh đột nhiên chạy tới mượn bóng, biểu diễn cho Điền Chính Quốc xem: "Điền Ca, nhìn tôi, xem tôi úp rổ nè." Nói xong, hắn cong người nhảy lên, thực hiện một động tác úp rổ đẹp đẽ.
Bọn họ là học sinh thể dục, cho dù chỉ chơi một môn đi chăng nữa thì tố chất cơ thể vẫn rất tốt. Thể năng của Kim Thái Hanh thuộc dạng ưu tú trong đội, nếu không thì đã không lấy được cúp quán quân toàn quốc.
Tố chất thân thể tốt trợ giúp cho nhiều môn tương tự, ví dụ như lúc này, động tác úp rổ đã phô bày được sức bật của hắn.
Động tác đẹp đẽ nhưng nếu là người bình thường thì khó mà làm được.
Điền Chính Quốc đứng ở một bên, biểu cảm xem thường.
Ra ngoài trời nên cậu đã mặc thêm áo khoác, đội mũ áo lên, chỉ lộ ra tóc mái và một khuôn mặt lạnh lùng.
Điền Chính Quốc bĩu môi, "Tôi cũng làm được."
Đặng Diệc Hành thở dài: "Điền Ca lại muốn so rồi."
Thẩm Quân Cảnh cũng chú ý tới, bất đắc dĩ nói: "Hai người kia thích chơi với nhau ghê."
Tang Hiến lười nhìn, tiếp tục đi về phòng kí túc xá: "Đi thôi, xem hai đứa nó làm gì, hai đứa trẻ trâu dính lấy nhau đủ chơi được hết cả buổi tối."
Ba người không đợi mà đi tiếp về phòng.
Đi thêm một đoạn thì thấy có bóng người vụt qua, Nhiễm Thuật bình thường chẳng tích cực mấy với tập thể dục đang chạy như bay về phòng ngủ, chạy cực kỳ nhanh, như đang thi chạy 100m.
Tang Hiến nhìn theo bóng lưng của Nhiễm Thuật, hoang mang: "Nhóc nói lắp hôm nay làm sao mà chạy nhanh vậy nhỉ?"
Thẩm Quân Cảnh cười hì hì trả lời: "Tao cho Nhiễm Thuật mượn gói dầu gội đầu bạc hà ấy mà, chắc là lạnh quá nên chạy."
Tang Hiến bật cười.
Bên này Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vẫn đang mải mê đấu nhau.
So từ úp rổ đến ném bóng ba điểm, nhóm người đang chơi bóng rổ á họng, hổ thẹn trình độ của mình không bằng nên nhường sân luôn, trước khi đi nói với Kim Thái Hanh: "Đại sư huynh, trước khi về nhớ trả bóng nhá!"
"Biết rồi!" Kim Thái Hanh gật đầu, tiếp tục khoe khoang kỹ năng, quay lưng lại với rổ tùy tiện ném bóng, bóng rơi chính xác vào rổ.
Xung quanh không còn ai khác, Kim Thái Hanh mỉm cười nói với Điền Chính Quốc: "Điền Ca, kỹ thuật của tôi mạnh hơn của cậu một chút đúng không?"
Điền Chính Quốc chỉ lườm, không trả lời, nhặt bóng và ném một quả ba điểm về phía rổ.
Cậu nhướng mày nói: "Tôi cũng đâu có kém."
"Ừmmmm....." Kim Thái Hanh dài giọng trả lời, "Bé cưng Quốc Quốc nhà chúng ta rất giỏi ~"
Điền Chính Quốc giơ chân đạp cho Kim Thái Hanh một cước: "Đừng có gọi lung tung, coi chừng tôi đập chết cậu."
Kim Thái Hanh bị đá cũng không tức giận, còn kéo Điền Chính Quốc lại gần, một tay ôm thắt lưng đối phương, cúi đầu muốn hôn lên má Điền Chính Quốc.
Chưa kịp hạ miệng thì nghe thấy tiếng Đặng Diệc Hành ở đằng xa thở hồng hộc gọi: "Điền Ca! Điền Ca!"
Điền Chính Quốc nhanh chóng đẩy Kim Thái Hanh ra, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Làm sao vậy?"
Kim Thái Hanh khó chịu chất vấn: "Sao mày không gọi tao mà gọi cậu ấy?"
Trời tối nên Đặng Diệc Hành cũng không nhận ra hai người kia có gì bất thường, chỉ hô với Kim Thái Hanh: "Việc này sợ là mày không quản được."
Kim Thái Hanh không phục: "Làm sao mà không quản được?"
Đặng Diệc Hành cuối cùng cũng đứng vững, nói: "Không biết Tang Hiến chọc Nhiễm Thuật kiểu gì mà bị Nhiễm Thuật mắng gần nửa tiếng rồi. Kỹ năng mắng người của Nhiễm Thuật đúng là hạng nhất, không nói lắp một chữ, trơn tru một mạch nghe như đang bắn rap luôn, nhưng mà lại không nghe ra là rốt cuộc vì sao Nhiễm Thuật lại tức giận."
Cái này đúng là Kim Thái Hanh không quản được, hiện tại Nhiễm Thuật đang là người đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn.
Hắn nhường Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhường Nhiễm Thuật, Nhiễm Thuật là người gián tiếp thống trị tất cả mọi người.
—
Điền Chính Quốc nghe xong vỗ bóng mấy cái, bộ dạng không sốt sắng lắm, thuận miệng hỏi: "Có đánh nhau không?"
Đặng Diệc Hành lắc đầu.
"Tang Hiến có mắng lại không?" Điền Chính Quốc tiếp tục hỏi.
Đặng Diệc Hành lại lắc đầu: "Không, không thấy Tang Hiến nói gì, nhưng mà bị mắng lâu quá cũng sắp hết kiên nhẫn rồi, đeo tai nghe vào cũng bị Nhiễm Thuật lấy mất, lúc tôi vào phòng thì thấy Tang Hiến bị Nhiễm Thuật mắng thành ngốc luôn."
Kim Thái Hanh cười trộm: "Thực ra miệng lưỡi của Tang Hiến rất kém, nếu bị Nhiễm Thuật mắng đến mở miệng thì tốt rồi, cãi nhau được có khi lại tốt cho bệnh tình của Tang Hiến. Bởi vì Tang Hiến cứ kìm nén, chuyện gì cũng không muốn nói ra nên mới tiêu cực đến sinh bệnh. Phải chửi nhau nhiệt tình vào thì mới lấy độc giải độc được."
Đặng Diệc Hành hỏi Kim Thái Hanh: "Điền Ca biết rồi à?"
Kim Thái Hanh thản nhiên thừa nhận: "Tao kể với cậu ấy rồi."
Điền Chính Quốc nói: "Vậy thì cứ để Nhiễm Thuật mắng đi, để Nhiễm Thuật luyện nhiều một chút, có khi cũng trị được cả tật nói lắp."
Bộ dạng cả hai người như thể chuyện chẳng có gì liên quan đến mình, không thèm quản, mặc kệ hai đứa bạn cùng phòng cãi nhau, còn xem như là chuyện tốt.
Đặng Diệc Hành hết cách: "Vậy là cứ kệ hả?"
Ngữ khí của Điền Chính Quốc vẫn thờ ơ: "Ừ, không cần để ý tới đâu, nếu đánh nhau cậu can là được rồi, mà chắc chắc Nhiễm Thuật đánh không lại Tang Hiến."
Đặng Diệc Hành bái phục, cậu ta thôi nóng ruột, không ở lại chờ mà đi thẳng về phòng.
Ban nãy lo lắng quá cứ thế mang dép lao ra ngoài, bây giờ mười đầu ngón chân sắp đóng băng luôn rồi.
Điền Chính Quốc quay sang làm chuẩn xác một động tác úp rổ, đưa bóng vào rổ, làm xong rồi vẫn chưa thấy Kim Thái Hanh lại gần, cậu quay sang nhìn hắn.
Kim Thái Hanh đang cúi đầu gửi tin nhắn, hắn tò mò lý do Tang Hiến bị mắng, vì vậy gửi tin nhắn hỏi Tang Hiến.
Điền Chính Quốc đứng bơ vơ, chỉ nhìn Kim Thái Hanh.
Sao không đến hôn mình nữa?
Đợi một lúc vẫn không đợi được, cậu nhặt bóng ném trả cho Kim Thái Hanh, xoay người đi về phòng.
Kim Thái Hanh không chú ý, vừa gửi tin nhắn vừa gọi với theo: "Điền Ca, chờ tôi một chút."
Không gọi còn đỡ, gọi xong Điền Chính Quốc càng đi nhanh hơn.
Kim Thái Hanh nhét điện thoại vào túi quần, vừa đi vừa nói: "Tôi hỏi Tang Hiến, Tang Hiến nói là trong game Nhiễm Thuật quen một cô gái, hai người thêm wechat nhau. Nhiễm Thuật sợ giọng của mình không hay, cộng thêm có Tang Hiến giọng trầm ấm êm tai bên cạnh nên muốn nhờ Tang Hiến gửi đi một đoạn tin nhắn thoại. Kết quả Tang Hiến chỉ nói một chữ 'phắn', Nhiễm Thuật giật mình bấm nhầm vào nút gửi, gửi cái chữ 'phắn' cho cô gái kia luôn."
Kim Thái Hanh nói tới đây bắt đầu cười, cười đến mất năng lực ngôn ngữ, cười mãi không bình tĩnh lại được, đúng kiểu cười trên sự đau khổ của người khác.
Sở thích của Nhiễm Thuật không nhiều, một là game, hai là street dance.
Nhiễm Thuật tìm được cô bé này trên game, tính cách tốt, ngoại hình không tệ, cộng thêm có thể chơi game cùng nhau, còn ngưỡng mộ tài năng vũ đạo của cậu ta.
Xung quanh Nhiễm Thuật có rất nhiều nữ sinh, vì nhìn thấy nhiều nên sẽ kén chọn hơn.
Có lẽ Nhiễm Thuật phải vừa mắt lắm mới nhờ Tang Hiến gửi tin nhắn thoại.
Nhưng một chữ "phắn" kia đã phá hủy hết giấc mộng về "mối tình đầu" rồi.
Hai người đi về phòng, chưa tới cửa đã nghe Nhiễm Thuật đang mắng: "Mỗi ngày cậu chỉ biết tạo dáng, tự nghĩ mình là cái móc treo quần áo thật đấy à? Cậu nhìn lại cậu xem có bộ quần áo nào mặc vào mà ngực không căng không? Quần áo thể thao cũng bị cậu mặc thành trang phục của Batman luôn rồi đấy! Cậu nên mặc thêm một cái áo ngực đi để tránh về sau ngực xệ xuống!"
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đứng ở cửa nghe, không khuyên can.
Đặng Diệc Hành nằm ở trên giường chat với Lữ Ngạn Hâm, Thẩm Quân Cảnh chui sang phòng khác rồi, Tang Hiến đáng thương không có ai cứu vớt.
Tang Hiến phiền không chịu nổi nữa, nói: "Chỉ là một người chơi game với cậu thôi đúng không? Lấy máy ra đây, tôi chơi với cậu là được chứ gì?"
"Cậu biết chơi à?" Nhiễm Thuật không tin, "Đầu ngón tay cậu chẳng khác gì mấy cây củ cải, chơi game có nổi không? Khéo còn chả ấn được."
"Nhanh lên, thêm bạn đi." Tang Hiến thúc giục.
Nhiễm Thuật bán tín bán nghi, sau khi thêm bạn, nhìn thành tích của Tang Hiến mới ngậm miệng.
Có game bắc cầu, hai người cuối cùng cũng đình chiến.
Điền Chính Quốc không tham gia, đi vào thay đồ ngủ, ngồi trên giường mở app ra xem mấy bài giảng online.
Kim Thái Hanh mang hết đồ hai người thay ra đi giặt, từ quần áo ngoài đến quần trong, tất, giày, sau đó treo lên móc ở ban công.
Lúc vào phòng thấy Nhiễm Thuật vẫn đang ngồi trên giường của Tang Hiến, chỉ huy Tang Hiến phối hợp với mình.
Tang Hiến không nói gì, im lặng ngồi dựa vào thành giường, ngón tay bấm liên tục trên màn hình, chơi game với Nhiễm Thuật, có cảm giác bị bức ép miễn cưỡng.
Kim Thái Hanh nằm xuống giường, hỏi Điền Chính Quốc: "Điền Ca, chưa đi ngủ à?"
Điền Chính Quốc vẫn đang xem video: "Sắp thi rồi, tôi xem thêm một lúc."
Kim Thái Hanh thiên tài không thèm để ý, nói: "Vậy tôi ngủ trước đây, ngủ ngon."
"Ừm."
Kim Thái Hanh sợ mình đụng vào làm Điền Chính Quốc ngủ mất, ảnh hưởng đến việc học tập của cậu nên nằm co ro trong một góc ngủ.
Đến khuya Điền Chính Quốc mới tháo tai nghe ra, xoay xoay bả vai rồi nằm xuống, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng Nhiễm Thuật nhỏ giọng chỉ huy, có lẽ cũng sợ quấy rối người khác nghỉ ngơi.
Tang Hiến cũng rất kiên trì, chơi tới tận giờ này, không hề nổi giận.
Điền Chính Quốc nghe tiếng hít thở đều đặn của Kim Thái Hanh, xác định là cái người có chất lượng giấc ngủ rất tốt này đã ngủ say rồi.
Vì vậy cậu nghiêng người sang, cẩn thận hôn lên khóe miệng Kim Thái Hanh một cái.
Rất nhẹ, rất dịu dàng, rất cẩn thận, sợ đối phương phát hiện.
Hôn xong cuối cùng cũng thỏa mãn, ban nãy không hôn làm cậu phải nín tới bây giờ, hiện tại đã có thể ngủ ngon được rồi.
Điền Chính Quốc nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, đôi mắt quen với bóng tối đã nhìn rõ được sườn mặt của Kim Thái Hanh.
Tên ngốc Kim Thái Hanh này chỉ có lúc an tĩnh thì mới bày ra được bộ dạng hấp dẫn người khác.
Kim Thái Hanh rất tuấn tú, là kiểu đẹp trai của con lai, mắt sáng như sao, mày kiếm, hốc mắt rất sâu, bình thường nhìn người hay có cảm giác cợt nhả, nụ cười cũng giảo hoạt.
Lúc yên tĩnh lại cực kỳ mê người.
Người này thích cậu.
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Điền Chính Quốc không nhịn được mà mỉm cười, cậu thả lỏng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
—-
*** Hết chương 91
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro