Chap 97: Giấm lật trời

🦦
Sau ba ngày bị cảm, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Nói trắng ra thì chỉ có ngày đầu tiên bị sổ mũi, ngày thứ hai cổ họng hơi không thoải mái, đến ngày thứ ba đã chẳng còn chút triệu chứng nào.

Dù sao thì hai người họ đều là thiếu niên mười bảy tuổi còn trải qua huấn luyện lâu dài nên sức khỏe rất tốt.

Tuy nhiên, Kim Thái Hanh cứ một mực cho rằng đó là nhờ thải độc tốt, về sau nên thường xuyên áp dụng, biết đâu tương lai có thể sống lâu trăm tuổi, tránh xa ung thư.

Cuối cùng, hắn bị Điền Chính Quốc trừng trị mới chịu thành thật lại.

Kì nghỉ Tết nguyên đán kết thúc. Theo lịch sắp xếp của trường cấp ba Phong Tự, học sinh lập tức bước vào đợt thi cuối kỳ.

Đầu tiên là bài thi của những môn phụ, còn các môn chính thì sẽ thi tập trung vào mấy ngày cuối cùng.

Trong những ngày này, việc huấn luyện của học sinh thể dục được giảm bớt đôi chút, dù sao tới kì nghỉ đông bọn họ đều ở lại trường một thời gian, luyện tập thêm cũng chưa muộn, học sinh cấp ba vẫn nên tập trung chủ yếu vào học tập.

Trong giờ tự học, Âu Dương Cách cố ý tới lớp học, đứng trước mặt Kim Thái Hanh thông báo:
"Thầy đã bàn bạc với giáo viên bộ môn rồi, lần này sẽ không cho nhiều điểm trình bày."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Âu Dương Cách một cái rồi tiếp tục đọc sách.

Âu Dương Cách lại tỏ vẻ lo lắng hỏi Điền Chính Quốc :
"Điền Chính Quốc , nếu em viết văn hay hơn chút thì liệu lần này có thể giành hạng nhất không?"

Điền Chính Quốc ngẩng lên nhìn Âu Dương Cách, trả lời:
"Chắc là có ạ."

"Học bổng hạng nhất và hạng hai khác nhiều lắm đấy, em hãy cố gắng lên."

"Học bổng không phải vấn đề ạ." Điền Chính Quốc lật vở ghi bài tiếp tục xem,
"Em không muốn thua là chính."

Nhất là thua bởi tên đần ngồi bên cạnh, lên lớp chẳng chịu học hành tử tế, cậu cực kỳ không cam tâm.

Âu Dương Cách rất hài lòng với phản ứng của Điền Chính Quốc , gật nhẹ đầu cổ vũ cậu học trò:
"Tiếp tục cố gắng, thầy rất coi trọng em đấy."

"Vâng."

Kim Thái Hanh nhìn Âu Dương Cách, biết thầy đang nhắc nhở hắn, không khỏi âm thầm tức giận.

Hắn đưa mắt nhìn Âu Dương Cách rời khỏi phòng, Kim Thái Hanh biết thầy tức giận khi thấy dáng vẻ không chú tâm học tập của mình nên mới cố tình tới nói vài câu kích động hắn.

Quan trọng là Kim Thái Hanh thực sự bắt đầu thật sự lo lắng.

Căn cứ theo lòng hiếu thắng của Điền Chính Quốc , chẳng phải cậu sẽ học đến độ mất ăn mất ngủ à?

Hiện tại hắn cũng có cái lòng hiếu thắng kỳ quặc ấy, cứ cảm giác rằng nếu cái gì mình cũng không bằng Điền Chính Quốc , có lẽ hắn sẽ chẳng tài nào đuổi kịp cậu được, dù sao các phương diện khác của cậu ấy đều rất xuất sắc.

Kim Thái Hanh có hai điểm mạnh: Học tập và thể thao.

Còn miễn miễn cưỡng cưỡng tí thì có thể kể thêm một thứ: Chữ viết không tồi.

Điền Chính Quốc cạnh tranh cao thấp hai thứ đầu tiên với hắn, nhờ thế mà thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn .

Nếu không phải vậy thì chưa chắc Điền Chính Quốc đã chịu nhìn hắn nhiều hơn một chút.

Về phần Điền Chính Quốc , cậu biết khiêu vũ, ca hát dễ nghe, nghe đâu còn tinh thông tám, chín loại nhạc cụ, vẽ tranh cũng rất đỉnh.

Thực sự toàn năng.

Kỳ thi này không thể thua.

Kim Thái Hanh thầm hạ quyết tâm.

Hắn không có thói quen ghi chép bài vở nên không có vở ghi để ôn lại, thế là chạy qua mượn Tang Hiến.

Lật xem vở của Tang Hiến, Kim Thái Hanh cảm thấy con hàng này thật tuyệt. Vở ghi đầy đủ, chữ viết sạch đẹp, suy nghĩ mấy lần rồi nói với Tang Hiến:
"Cho tao chép vài phần trong vở mày nhé!"

Tang Hiến không quan tâm, tùy tiện ừ một tiếng, tiếp tục đọc sách.


Sau khi tan học buổi tối, Kim Thái Hanh cầm vở của Tang Hiến đến phòng photocopy của trường, photo vở mỗi môn ra hai mươi bản, đóng thành từng tập, tiếp theo bày nguyên một hàng trên bàn trước cửa nhà ăn, còn dựng thêm cái biển;Bán vở ghi chép của học thần.

Ban đầu không ai để ý Kim Thái Hanh , hắn cũng không vội, ngồi trên ghế đọc vở ghi bài tự mình ôn tập, có người đến hỏi hắn mới trả lời vài câu.

Dần dần có người thật sự đến hỏi:
"Cậu sắp xếp lại kiến thức này hả?"

"Ừm! Tôi tự chép đó!" Kim Thái Hanh đáp rất mập mờ.

"Bán thế nào?"

"Mỗi môn mười tệ, không lừa già dối trẻ. Mai sau lên lớp mười hai vẫn có thể dùng để ôn tập."
Điền Chính Quốc nói, vỗ vỗ cuốn vở photo trên bàn.

Phòng photocopy trường bọn họ tương đối có lương tâm, photo vở ghi bài một môn chỉ có hai, ba tệ.

Kim Thái Hanh bán lại theo cách này, một cuốn có thể lời tới bảy, tám tệ.

Kim Thái Hanh là ai, hạng nhất khối mười một đó nha. Chắc chắn vở tổng hợp ghi chép của hắn có chỗ tuyệt diệu. Mọi người dần dần xúm nhau mua, nhất là vở ghi bài môn vật lý nháy mắt đã bán hết.

Năm nay bọn họ còn chia khoa xã hội và khoa học, lên lớp mười một sẽ đổi thành hình thức 3+3, nghe đâu vật lý là môn thảm nhất, học sinh lựa chọn ít càng thêm ít.

Có thể thấy rằng học sinh trường họ rất sợ hãi môn vật lý.

Điền Chính Quốc vào nhà ăn, mới đầu không coi ra gì, còn cầm điện thoại coi app học tập.

Kết quả cậu ngồi chếch ở phía đối diện quan sát một hồi, đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Học sinh trả tiền bằng tiền mặt hay quét mã thì không có gì.

Nhưng cậu nhìn thấy có mấy nữ sinh đặt trước vở ghi chép cho học kỳ sau, thậm chí còn nhờ Kim Thái Hanh khoanh vùng trọng điểm hộ, thêm bạn Wechat với hắn nữa.

Cậu nhìn cảnh này, tức giận đến sôi máu, hận không thể xốc ngược sạp hàng của Kim Thái Hanh lên.

Cậu nhìn tiếp một lúc, cầm chai nước khoáng bên cạnh dứt khoát đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh chú ý tới, hỏi với theo:
"Điền Ca, cậu đi đâu thế?"

"Về phòng học đọc sách."

"À, tôi bán xong sẽ quay về liền."

Điền Chính Quốc trở lại phòng học, đọc sách tới khuya, mãi đến mười giờ hơn Kim Thái Hanh mới ung dung lắc lư đi vào, có lẽ nhà ăn đã đóng cửa.

Sau khi hắn ngồi xuống còn hí hoáy nhắn tin Wechat, hình như đang liên hệ với bạn học để lên kế hoạch ôn tập trọng điểm.

Hiển nhiên Kim Thái Hanh tắm rửa xong rồi mới về, mái tóc hơi ẩm ướt, thoang thoảng hương thơm.

Điền Chính Quốc thản nhiên liếc hắn một cái, tiếp tục đọc sách, đồng thời nôn nóng vươn tay tìm tòi dưới ngăn bàn, rốt cuộc tìm được hộp kẹo cao su, lập tức lấy ra hai viên bỏ vào miệng.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, hỏi:
"Lâu lắm không thấy cậu ăn, sao giờ lại ăn thế?"

Điền Chính Quốc trợn mắt trừng Kim Thái Hanh , không trả lời.

Kim Thái Hanh tưởng mình quấy rầy cậu học tập, hắn để điện thoại xuống, cũng lấy vở ghi chép ra nghiêm túc ôn tập.

Kim Thái Hanh đọc sách nhanh hơn người bình thường một chút, cộng thêm trí nhớ tuyệt vời, trước khi thi cử lướt qua nội dung trọng điểm một lần là có thể nhớ kỹ hết.

Giờ phút này hắn tập trung tinh thần cao độ nên hiệu suất học tập rất cao.

Bài vở những người khác phải cẩn thận học tập mấy ngày, hắn chỉ mười mấy phút đã giải quyết xong.

Hơn nữa đầu óc hắn nhanh nhạy, biết ứng dụng những gì đã học, điều này giúp hắn dễ dàng vượt qua những đề bài phức tạp.

Hắn chính là loại người như vậy.
Đây gọi là thiên phú dị bẩm, người khác hâm mộ cũng không được.

Hai người ở trong phòng học đọc sách đến đêm, gần mười hai giờ Điền Chính Quốc mới thu dọn đồ đạc về phòng ngủ.

Cậu thu dọn sách vở, Kim Thái Hanh cũng làm theo, nhanh chóng cùng cậu trở về.

Kim Thái Hanh muốn đi song song với nhau, Điền Chính Quốc lại luôn cố tình bước nhanh hơn, không chịu cho Kim Thái Hanh đuổi kịp.

Cứ thế, hai người gần như chạy về phòng ngủ, người khác nhìn thấy chỉ sợ sẽ nghĩ là hai tên này cảm thấy lạnh nên mới điên cuồng chạy trong gió rét.

Vừa vào phòng, Kim Thái Hanh dùng ngón kéo cổ áo Điền Chính Quốc :
"Đưa quần áo bẩn đây, tôi giặt xong rồi mới ngủ."

Ôi thê nô công.

"Không cần."

Kim Thái Hanh không thèm để tâm, trực tiếp lục ba lô cậu, lấy quần áo cậu đã thay ra trong túi ni lông, xách vào phòng tắm.

Điền Chính Quốc khó chịu đi vào phòng ngủ, thay áo ngủ rồi nằm lên giường, trằn trọc không ngủ nổi.

Khoảng mười lăm phút sau, Kim Thái Hanh quay lại.

Hắn phơi đồ trước, sau đó xốc màn giường lên định chui vào nhưng lại bị Điền Chính Quốc đá cho một phát lăn ra ngoài.

Cả người Kim Thái Hanh vừa mới chui vào liền lăn một vòng ra khỏi giường, đứng như trời trồng giữa phòng ngủ, ít nhiều cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Rốt cuộc hắn cũng nhận ra Điền Chính Quốc đang mất hứng, nghĩ nghĩ rồi lại xốc màn lên chui vào lần nữa.

Quả nhiên, Điền Chính Quốc bắt đầu đẩy hắn ra, dùng cả tay và chân, không cho hắn lên giường.

Kim Thái Hanh không từ bỏ, không chịu thua tiếp tục chen lên, còn cố gắng vươn tay đè cậu lại, tung hết sức áp chế Điền Chính Quốc để gặng hỏi lý do.

Hai người bọn họ náo loạn nửa ngày, Nhiễm Thuật đành đầu hàng trước, nhỏ giọng nói:
"Điền Ca, tớ, tớ ở trên này có cảm giác như bị say sóng vậy..."

Nhiễm Thuật vừa dứt lời, những người khác trong phòng ngủ đều cười thành tiếng, rõ ràng chưa ai ngủ.

Mặt Điền Chính Quốc đỏ tưng bừng, không thèm giãy dụa nữa, lật người nằm xoay lưng về phía Kim Thái Hanh .

Kim Thái Hanh thuận thế nằm xuống, trả lời Nhiễm Thuật:
"Thuyền cập bến rồi, cậu ngủ đi."

Sau khi phòng ngủ yên tĩnh lại, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc từ sau lưng, ghé đến cạnh tai cậu nhẹ giọng hỏi:
"Sao thế?"

Cậu im lìm không nói.

Kim Thái Hanh lại hỏi:
"Sợ không vượt qua được tôi hả? Tôi còn sợ thi thua cậu đây nè."

Điền Chính Quốc vẫn không nói lời nào.

Kim Thái Hanh thật sự không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Điền Chính Quốc , không nghĩ ra nên làm thế nào, đành ôm cậu tiếp tục thủ thỉ:
"Điền Ca, tôi thích cậu."

"..."

"Siêu, siêu thích. Thích đến mức không ngừng lại được.
Cậu đừng giận dỗi nữa được không, cậu tức giận tôi sẽ lo lắng không yên."

"Ngủ đi."
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng chịu nói chuyện.

"Vậy cậu không được tức giận nhé!"

"Ừm."

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc thật sự không tức giận, ôm cậu mỹ mãn chìm vào giấc ngủ.

Điền Chính Quốc quay lại nhìn đôi mắt của hắn.
Con hàng còn ngủ nhanh hơn cậu, trong nháy mắt cậu lại nổi giận tới nhức não.

Ngày thứ hai, tiết đọc sách buổi sáng, Kim Thái Hanh tranh thủ khoanh tròn các phần trọng điểm trong vở ghi chép photo, đồng thời chụp lại từng tờ gửi cho các bạn học đã đặt hàng trước đó.

Kim Thái Hanh làm xong việc cảm thấy rất vui sướиɠ, mỗi bản photo có thể kiếm lời mười tệ, chuẩn bị thi cuối kỳ mà còn có thêm tiền vào túi, điều này khiến hắn cực kỳ vui vẻ.

Ban đầu khoanh vùng nội dung trọng điểm cũng là việc hắn thường làm, vừa khoanh tròn vừa có thể ôn tập, một mũi tên trúng hai đích, tại sao lại không làm chứ?

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh quan sát một hồi, giận đến quăng bút, đứng dậy đi ra ngoài.

"Đi đâu thế?" Kim Thái Hanh ngạc nhiên hỏi.

"Nhà vệ sinh!" Điền Chính Quốc tức tối trả lời.

"Ê, cần tôi đi cùng không?"

"Không cần! Có phải con gái đâu?"

"À..."

Chờ Điền Chính Quốc khuất hẳn, Kim Thái Hanh nhoài người lên hàng trước hỏi Nhiễm Thuật:
"Gần đây Điền Ca sao vậy?"

Nhiễm Thuật cũng không rõ đầu đuôi thế nào, chỉ đáp:
"Chắc do áp lực thi cuối kỳ lớn? Không biết nữa, nhưng nói thật, nếu mỗi ngày đều phải nhìn cậu thì tôi cũng giận, tôi còn khó ở hơn cậu ấy."

"Lẽ ra tôi không nên hỏi cậu."

"Ha ha." Nhiễm Thuật cười hì hì quay lên.

Đến giờ nghỉ trưa, thấy Kim Thái Hanh vẫn đang nhắn tin, rốt cuộc Điền Chính Quốc không nhịn nổi nữa, ấn điện thoại hắn hỏi:
"Cậu theo đuổi tôi thế này đấy hả?"

Giờ này, nhóm học sinh thể dục đang tụ tập một chỗ ăn cơm, các học sinh khác đều đã di chuyển sang nhà ăn.

Nghe thấy câu hỏi của cậu, cả phòng lập tức yên lặng, tất cả mọi người ngẩng đầu ngó về phía hai người họ.

Kim Thái Hanh lấy làm lạ thắc mắc:
"Sao vậy?"

"Kết bạn với nhiều người như vậy, trò chuyện vui vẻ như vậy, cậu muốn chết đúng không?"

"À..." Cuối cùng hắn cũng phản ứng kịp, nghĩ đến hóa ra là cậu đang ăn dấm.
Kim Thái Hanh mừng húm nửa ngày không trả lời lại, chỉ không ngừng cười toe toét.

Kim Thái Hanh càng cười, Điền Chính Quốc càng khó chịu.

Đặng Diệc Hành kinh ngạc đến nỗi đánh rơi đũa lên mặt bàn, chật vật bò dậy đi ra ngoài từ cửa sau, chạy về phía lớp mười sáu:
"Thẩm Quân Cảnh! Cảnh... Xảy ra chuyện rồi!"

Thẩm Quân Cảnh bưng hộp cơm bước từ trong lớp ra, hỏi:
"Sao sao?"

"Đại sư huynh lớn rồi..."

"Nó lại cao hơn hả?"

"Không phải!"

"Cái đó... lớn hơn rồi?"

Đặng Diệc Hành vội vàng thì thầm vào tai Thẩm Quân Cảnh.

Chẳng mấy chốc, giọng nói choáng váng của Thẩm Quân Cảnh vang lên:
"Đ* má! Trứng gà rơi rồi, lúc nào vậy hả? Sao tao không biết? Tao thi vào lớp 16 nên bị cô lập đúng không?"

"Không phải, tao cũng mới biết thôi!"

Sau đó, đôi bạn hợp tác đánh đôi này cùng nhau vụиɠ ŧяộʍ quan sát Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh từ ngoài cửa, con mắt mở to, dáng vẻ lén lén lút lút.

Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy cực kỳ quẫn bách, tại sao lúc tức tối cậu có thể hỏi ra câu như vậy chứ?

Kim Thái Hanh chỉ đành hòa giải:
"Còn chưa theo đuổi được mà! Đừng lo lắng."

Tang Hiến nghe thế cười không ngừng, có ai mà nhìn không ra, bộ dạng hai người lúc này với lúc theo đuổi được khác nhau chỗ nào?

Hai bên đã lộ liễu đến vậy.

Biết Điền Chính Quốc ăn dấm, Nhiễm Thuật thở dài:
"Tôi sáng mắt rồi..."

Điền Ca của cậu mà cũng có lúc như thế sao?

Ngẫm lại còn thấy hơi buồn cười.

==========

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro