PN 5: Tổ hợp Mạc Ngư (1)

Cuộc sống đại học thường ngày- tai mèo.
🦦—🦦

Kim Thái Hanh và Mẹ Kim đều là những tài năng khoa học kĩ thuật tiêu chuẩn, sau khi lên đại học phương diện này lại càng thêm phát triển vượt bậc.

Hắn nhìn thấy một cái băng đô tai mèo rất thú vị ở trên mạng, băng đô có thể cảm ứng được cảm xúc của con người, ví dụ như khi thất vọng tai sẽ cụp xuống, khi vui tai sẽ rung rung.

Hắn cảm thấy loại băng đô này rất thích hợp với Điền Chính Quốc, dù sao Điền Ca của hắn là một tên biệt nữu, nhiều khi miệng không bằng với lóng.

Đáng tiếc sản phẩm này không thể đặt hàng ở trên mạng nữa, hắn bèn tự làm một cái.

Hình thức nguyên mẫu là cái băng đô tai mèo mà Lữ Ngạn Hâm đưa cho Điền Chính Quốc, lại mua thêm một đống linh kiện tiến hành lắp ráp.

Vào lúc không có lịch huấn luyện, hắn sẽ đâm đầu vào trong phòng thí nghiệm làm phát minh nhỏ của mình. Bản đầu tiên làm hơi lố, nhìn giống như đeo một cái nón tai mèo, tai mèo trông rất dư thừa, băng đô bị hắn phá đến mức hoàn toàn thay đổi.

Hắn bắt đầu thử cải tiến, giản lược bớt.

Có bản đầu tiên làm kinh nghiệm, bản thứ hai được tiến hành vô cùng thuận lợi.

Làm xong rồi, hắn cầm băng đô đi tới nhà của Điền Chính Quốc.

Sau khi Điền Chính Quốc lên đại học, Tùy Lẫm giữ lời hứa, mua một căn nhà cho Điền Chính Quốc thật.

Cũng thiệt cho Tùy Lẫm tính hay quên, đến khi Điền Chính Quốc lên đại học mới nhớ ra phải thực hiện lời hứa, làm cho căn nhà vốn ở tỉnh thăng cấp thành căn nhà ở Bắc Kinh. Sau khi mua xong, mẹ kế của Điền Chính Quốc còn cãi nhau ầm ĩ với Tùy Lẫm.

Mua nhà ở Bắc Kinh quả thật không phải là một khoản chi nhỏ, Tùy Lẫm còn phải mua những hai căn, Điền Chính Quốc một căn, Kim Thái Hanh một căn, mẹ kế Điền Chính Quốc không làm ầm lên thì mới lạ.

Kim Thái Hanh cũng không muốn, hắn không có lý do gì để lấy một căn nhà của người ta.

Hắn lén gọi điện thoại cho Tùy Lẫm, nói nếu có hai căn nhà thì hắn sẽ không thể ở chung với Điền Chính Quốc. Lúc này Tùy Lẫm mới không mua nhà cho hắn nữa.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không học cùng ngành, cũng không ở chung phòng ngủ.

Khi hai người muốn ở bên nhau thì sẽ tới đây ở hai ngày, làm ít chuyện người yêu làm với nhau.

Làm đến mức... tinh bì lực tẫn rồi thì lại chia ra mỗi người ở trong phòng ngủ của mình nuôi "tinh", phục hồi tinh thần.

Hắn mở khóa vân tay ra, sau khi đi vào nhà người đầu tiên ra đón tiếp hắn là Đại ca.

Hắn chỉ có thể giơ cái túi trong tay ra, nói: "Mua rồi mua rồi! Ầy, buổi tối không được quấy rối, nghe chưa?"

Nói xong, hắn mở đồ hộp ra, đặt vào trong góc.

Đại ca kêu hai tiếng "meo meo", ngoe nguẩy đuôi rồi đi ăn đồ hộp.

Hắn đi vào trong phòng, nhìn thấy trong phòng hơi lộn xộn, quần áo rải rác trên mặt đất từ phòng khách đến cửa phòng tắm.

Chắc là Điền Chính Quốc ở bên ngoài cảm thấy nóng, sau khi về nhà liền cởi quần áo ra rồi đi tắm rửa luôn.

Hắn đứng ở cửa phòng tắm kêu lên: "Điền Ca, anh về rồi."

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, sau đó cửa phòng tắm mở ra, Điền Chính Quốc thò đầu ra nhìn hắn một chút, sau đó vươn tay ra kéo hắn vào trong phòng tắm.

Điền Chính Quốc vừa hôn hắn vừa nắm quần áo của hắn.

Trên tay và cánh tay của Điền Chính Quốc còn dính nước, trong lúc hoạt động thì làm ướt đồ của hắn, để lại một mảng mờ.

Hắn phối hợp đưa tay ra, quần áo sau khi rời khỏi cơ thể thì bị ném tùy tiện lên mặt đất, hắn và Điền Chính Quốc ôm nhau, cùng nhau tắm rửa.

Điền Chính Quốc ôm hắn, dựa đầu lên vai hắn lầm bầm: "Lắp một cái bồn tắm lớn đi."

"Ừm, được, mấy ngày nữa anh sẽ liên hệ với công ty lắp đặt đổi đường ống."

Nhà này có hai phòng, lúc trước là nhà cưới của một đôi tình nhân.

Nhưng cặp đôi này Bắc phiêu thất bại nên định bán nhà về quê, sau đó nhà được Điền Chính Quốc mua lại.

Bắc phiêu: chỉ những người từ vùng khác đến Bắc Kinh làm ăn sinh sống.

Điều thú vị là cặp đôi này Bắc phiêu năm năm, tiền tiết kiệm chỉ được mười mấy vạn, nhưng giá nhà thì lại tăng mấy trăm vạn, sau khi về quê là có thể tự mình mở cửa hàng rồi.

Tắm rửa xong, Điền Chính Quốc ngồi xổm ở trước ngăn tủ tìm kiếm, nói: "Không có bαo ©αo sυ."

"Chúng ta dùng nhanh như vậy, Tang Hiến hâm mộ lắm đây." Kim Thái Hanh vừa cười vừa nói, đi tới phủ thêm khăn tắm cho Điền Chính Quốc.

"Sang năm Nhiễm Thuật cũng đến đây, cậu ấy học lại rất tốt, cũng đang cố gắng học văn hóa."

"Yêu xa một năm, hai người bọn họ khổ sở thật đấy. Em nói xem ở hai nơi như thế, bọn họ liệu có ầm ĩ chia tay không?"

"Không..." Điền Chính Quốc quấn khăn tắm lên đi ra ngoài, đi đến trước tủ lạnh mở tủ ra, lấy ra một bình nước lạnh uống một ngụm, nói: "Gần đây Nhiễm Thuật rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỗi ngày đều "nhớ anh", "moa moa ta", làm nũng bán manh."

Kim Thái Hanh đi đến phía sau cậu, lấy đi nước đã uống một nửa từ trong tay cậu, uống hai ngụm, sau đó lại vặn nắp lại.

Hai người liếc nhau một cái, đều hiểu hai người kia đang làm gì.

Yêu xa như thế này, nếu nói chia tay có khi sẽ chia tay thật. Nhiễm Thuật không ngốc, đương nhiên sẽ biết chuyện này, cho nên sau khi tách ra bèn rất ngoan.

Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc sấy khô tóc xong thì giúp cậu đeo lên băng đô tự làm, nói: "Anh đã cải tiến cho nó một chút, nó có thể động đậy."

Cũng không đề cập đến chuyện nó có thể cảm ứng cảm xúc.

"Loè loẹt..." Điền Chính Quốc lầm bầm một câu, nhưng cũng không lấy xuống.

Băng đô tai mèo giống như là vùi vào trong mái tóc dày, đuôi tóc xoăn đè lên trên tai mèo làm tăng thêm không ít vẻ đáng yêu.

Kim Thái Hanh mặc áo ngủ vào, buộc tạp dề lên, đi vào trong phòng bếp hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì?"

"Tùy anh." Điền Chính Quốc quấn khăn tắm ngồi ở bên cạnh bức tường cao đến nửa người bên ngoài căn bếp mở, hai tay khoác lên trên tường, chống cằm nhìn Kim Thái Hanh nấu ăn.

Kim Thái Hanh mở tủ lạnh ra, nhìn một lát rồi hỏi: "Có muốn ăn trứng xào cà chua không?"

"Ò... Được."

Kim Thái Hanh nhìn đầu của cậu một chút, tai cụp xuống dưới rồi, thế là lại hỏi: "Gà ba cốc thì sao?"

Hỏi xong lại quay đầu nhìn cậu, nhìn thấy tai trên đầu cậu đang đung đưa, trả lời cũng rất bình thản: "Cũng được."

Kim Thái Hanh rất nhanh sửa sang nguyên liệu làm gà ba cốc.

Kim Thái Hanh lại nhìn một chút, hỏi: "Cần tây xào tôm bóc vỏ?"

Tai trên đỉnh đầu Điền Chính Quốc lại cụp xuống.

Lúc này Kim Thái Hanh mới nói: "Em ăn chút rau củ đi, anh làm cho em đấy!"

"Ò." Điền Chính Quốc phờ phạc trả lời.

Kim Thái Hanh lấy nguyên liệu nấu ăn ra đặt trên thớt, sau đó đi tới hôn nhẹ môi Điền Chính Quốc, sau khi tách ra liền nhìn thấy tai mèo trên đầu hắn đang lắc lư vô cùng vui vẻ.

Bị nhìn một hồi, tai mèo trên đầu cậu dừng lại, Kim Thái Hanh lại nhanh chóng hôn một cái, tai lại lắc lư.

Nhưng Điền Chính Quốc lại nói: "Anh có phiền không thế? Nấu ăn nhanh lên!"

—-
Siêu hung dữ.

"Ừm, được." Thái Hanh nhìn chằm chằm tai trên đầu cậu một lát rồi nhịn cười đi nấu ăn tiếp.

Sau khi nấu xong, Thái Hanh bưng thức ăn lên trên bàn ăn, nhìn thoáng qua Chính Quốc hỏi: "Em không mặc quần áo à?"

"Lát nữa cũng phải cởi..."

"Không có bαo ©αo sυ, hôm nay đừng làm chuyện đó vậy." Thái Hanh nói xong thì đi vào phòng ngủ lấy áo ngủ giúp Chính Quốc.

Hắn đi ra thì nhìn thấy Chính Quốc đang cắm đầu ăn cơm, tai trên đỉnh đầu cụp xuống thấp nhất trong ngày hôm nay.

Hắn chần chừ một chút, dụ dỗ nói: "Khi nãy lúc tắm rửa không phải đã làm một lần rồi à?"

"Ừm." Chính Quốc đáp lại, "Biết rồi, em không để ý nhiều đâu."

Hắn nhìn tai cụp xuống trên đầu Chính Quốc, chần chờ một chút lại hỏi: "Vậy... em đừng cưỡi ngựa, cũng đừng quặp eo anh, anh không bắn vào trong được không?"

Chính Quốc đỉnh đầu tai run lên, bất quá vẫn là lãnh đạm trả lời: "Không quan trọng, thích thì làm không thì thôi."

"Giữa tháng sau có thi đấu, chúng ta còn có hai tuần để làm càn, cho nên chắc chắn sẽ thỏa mãn em, được không?" Hắn lại hỏi.

Tai trên đầu Chính Quốc lại đong đưa, sau đó cậu lạnh nhạt đáp lại: "Ừm."

Vận động viên sẽ tiết chế vào kì thi đấu à?

Nhìn những tin tức như vận động viên tiêu thụ 45 vạn vào thế vận hội Olympic là biết.

Nhưng hai người bọn họ cần tiết chế, bởi vì làm quá mức thì Chính Quốc sẽ bị chuột rút, ảnh hưởng thành tích thi đấu.

Hắn giúp Chính Quốc mặc áo ngủ vào, Chính Quốc thuận thế đỡ lấy băng đô, hỏi tiếp: "Nó sẽ lắc mãi à?"

"Lâu lâu." Hắn trả lời.

Chính Quốc cầm băng đô xuống đeo lên đầu Thái Hanh, nhìn chằm chằm băng đô một lát, nói: "Nó đang lắc liên tục kìa."

Băng đô tai mèo vừa đeo lên đầu Thái Hanh, bắt đầu từ lúc đeo lên đến lúc cơm nước xong xuôi, tai mèo lắc liên tục, vô cùng vui vẻ.

Thái Hanh hơi xấu hổ, nói: "Ở bên cạnh em là đã rất vui rồi."

"Ừm?"

"Không có gì." Thái Hanh bưng bát đũa vào trong phòng bếp rửa chén.

Chính Quốc đột nhiên chạy tới, buộc một cái vòng cổ có chuông ở trên cổ hắn.

Trên vòng cổ còn có một cái móc nhỏ, có thể móc một sợi dây thừng.

Chính Quốc cầm dây thừng làm cho hắn cúi người xuống, Chính Quốc nhanh chóng hôn một cái lên trên môi của hắn.

Hôn xong, Chính Quốc kinh ngạc nhìn chằm chằm băng đô tai mèo nói: "Nó có thể lắc nhanh như vậy à?"

"Ây..." Thái Hanh xấu hổ đến mức không biết nên nói gì cho phải.

Chính Quốc lại hôn hắn một chút, nhìn tai mèo trên đầu hắn lắc qua lắc lại, cảm thấy rất thú vị.

Sau đó, Chính Quốc cầm dây thừng kéo hắn ra ngoài.

"Vẫn chưa rửa xong mà." Hắn vội vàng nói.

"Hứ!" Lúc này Chính Quốc mới buông dây thừng ra, đi ra ngoài.

Hắn rửa bát xong, đi ra ngoài thì nhìn thấy Chính Quốc đang ngồi ở trên ghế sô pha gọi điện thoại cho Nhiễm Thuật.

Hắn bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, dọn dẹp gần xong rồi mà Chính Quốc vẫn chưa cúp điện thoại.

Hắn chỉ có thể ngồi ở bên cạnh Chính Quốc, mắt lom lom nhìn cậu.

Chính Quốc chú ý tới tai mèo trên đầu hắn bất động, còn cụp xuống dưới, thế là đưa tay chọc chọc tai mèo, vẫn không nhúc nhích như cũ.

"Có cô gái nào đó theo đuổi Tang Hiến không phải là rất bình thường à? Anh ta vốn là loại người có dáng vẻ trông thận có vẻ tốt, người cao, về bề ngoài cũng được." Chính Quốc trả lời Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật kêu la ở đầu điện thoại bên kia: "Không phải là anh ấy sẽ không ra khỏi phòng ngủ à? Anh ấy ra ngoài đánh bóng rổ làm gì! Không phải là đang trêu ong ghẹo bướm à?! Anh ấy không cần mặt mũi nữa rồi!"

"Ừm ừm." Chính Quốc nhận ra Thái Hanh không còn kiên nhẫn nữa, chỉ có thể trả lời: "Tớ cảm thấy cậu cần phải gọi điện thoại nói chuyện với anh ta, xác nhận anh ta ở bên đó không nói chuyện với con gái."

"Cậu nói đúng." Nhiễm Thuật rốt cuộc cũng cúp điện thoại.

Cùng lúc để điện thoại xuống, Thái Hanh đã hôn cậu.

Chính Quốc thuận theo ôm cổ Thái Hanh, ngửa mặt nằm lên trên ghế sô pha.

Xương quai xanh nhói đau, con chó to của cậu lại bắt đầu gặm xương rồi.

Chính Quốc có thể nhìn thấy tai mèo đang lay động vui vẻ như một cái quạt nhỏ, còn có hiệu quả quạt gió.

Chính Quốc rốt cuộc cũng nhận ra cái tai mèo này sai sai...

—-
Thái Hanh phát hiện, hôm nay dường như Chính Quốc đang sử dụng rất nhiều tư thế kì lạ.

Mỗi lần, sau khi làm được một lát, cậu sẽ ngẩng đầu nhìn đầu của hắn, sau đó thử tư thế khác.

Cuối cùng, Chính Quốc mệt mỏi không chịu nổi ngồi ở trong ngực của hắn, hỏi: "Tại sao tư thế nào anh cũng thích hả?"

Rốt cuộc hắn cũng nở nụ cười: "Chỉ cần với em là anh sẽ vui."

Chính Quốc ghé vào ngực của hắn, trên thân che kín chăn mền, chỉ lộ ra bả vai trơn bóng, đột nhiên cậu cong môi, mắt cười lộ xấu xa: "Anh giống chó thật đấy..."

Sau đó cậu kéo dây thừng để hắn ngẩng đầu, hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro