Hãy yêu lấy tôi
7:33 am
Trên chiếc giường king size một thân ảnh nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộm chỉ lú mỗi chiếc đầu tròn vo ra khỏi chăn. Còn hôm nay nữa thôi là Jungkook đã phải cắp sách đến trường rồi huhu khum chịu đâu.
Ánh mặt trời sáng chói chiếu qua tấm rèm treo cửa Jungkook nhíu mày. Đôi mắt to tròn long lanh còn đọng lại vài giọt nước từ từ hé mở. Đầu em đau như búa bổ có lẽ vì hôm qua uống với tụi bạn hăng quá. Em ngồi dậy xoa xoa đầu rồi rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.
Xuống dưới nhà Jungkook đi xung quanh tìm mẹ Min Ji mà sao không thấy mẹ đâu. Trừ ưi em đói bụng quá gòi nè mẹ ơi. Sau 5' đi tìm không thấy mẹ đâu em liền lấy điện thoại lên gọi mẫu hậu thân iuu.
" Yo bô sê yô " Mẹ Min Ji bắt máy
" Mẹ đi đâu rồi ạ? Sáng ngủ dây Kookie tìm hoài không thấy mẹ."
" Kookie dậy rồi à, xin lỗi con nha sáng nay mẹ có việc gấp nên phải ra ngoài. Thấy con ngủ ngon quá nên mẹ không gọi dậy."
" Kookie đói."
" Con ăn tạm món gì đi, lát mẹ về mua bánh cho con ăn nha."
" Vâng ạ, con biết rồi."
" Rồi rồi mẹ cúp máy đây bái bai bé."
" Bái bai mẹ."
Nếu đã vậy thì đành ra ngoài ăn thôi đi lên phòng lấy chiếc áo hoodie màu đen khoác lên người. Hôm nay em sẽ ra cửa hàng tiện lợi để ăn cũng lâu lắm rồi chưa ra chỗ đó. Tự nhiên nói xong thèm mì Samyang Foods Jjajang Buldak Ramen Topokki quá đi. Phải nhanh nhanh đi mới được.
***
Cửa hàng tiện lợi Gyoyang
Sau 30' ngồi ròng rã thì cuối cùng cũng đến nơi. Bước vào cánh cửa là thiên đường đồ ăn, mắt em sáng rực lên đi chọn đồ ăn. Đi đến hàng mì gói em dáo dác đi tìm mì Samyang Topokki " a " thấy rồi.
" Cuối cùng cũng tìm thấy."
Jungkook nhón chân lên lấy mì rồi nhanh chóng đi lấy sữa chuối và bim bim để tính tiền.
" Của bạn hết 8.500 won ạ."
" Tôi tính bằng thẻ." Jungkook đưa chiếc thẻ đen của mình ra để thanh toán
Nhân viên cửa hàng trố mắt nhìn em. Thật ra em cũng không giàu có gì chỉ đủ ăn thôi.
" Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại cửa hàng của chúng tôi chưa có khả năng quẹt thẻ có giá tiền cao như thẻ đen ạ. Anh có thể vui lòng thanh toán bằng tiền mặt không ạ."
" Chết rồi phải làm sao tôi không có mang theo tiền mặt."
Em bối rối gãi đầu còn nhân viên thì khó xử không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên, một cậu bạn nhỏ lấy 8.500 won ra để thanh toán cho Jungkook. Em vui mừng khôn xiết quay qua gật đầu cảm ơn cậu bạn nhỏ. Mà nhìn kỹ lại sao thấy quen quen
" Hình như là crush thằng Dae Hyun phải không ta?"
" Này cậu bạn cậu là Joo Won phải không?"
" Phải tôi là Joo Won."
" Cảm ơn cậu nha mốt tôi sẽ nhờ Dae Hyun mang tiền lại trả cậu."
" Dae Hyun? Anh biết cái tên đó à?"
" Phải tôi là bạn cậu ấy."
" Nhờ anh nói với cái tên đó là đừng có làm phiền tôi nữa còn số tiền này anh để đó đi khi nào gặp lại rồi trả cũng được."
Nói rồi Joo Won nhanh chóng đi mất để lại Jungkook với một đóng suy nghĩ
" Không lẽ thằng Dae Hyun mặt dày dữ dị sao hay là nó làm gì mà cậu ta ghét dữ vậy? "
" Thôi kệ chúng nó đi phải ăn cái đã."
Lại bàn ở cửa hàng tiện lợi em ăn rất ngon lành 1 ly mì thì có là gì em còn có thể ăn 6 ly cơ. Ăn xong em cầm hộp sữa chuối đi dạo một vòng cũng lâu rồi vẫn chưa đi dạo như thế này. Em chợt nhớ ra hôm qua em có lướt instagram thấy hôm nay có buổi triển lãm tranh ở phòng trưng bày nghệ thuật Audace. Không nghĩ ngợi gì nhiều em liền bắt taxi đến phòng trưng bày mặc dù là em không hề biết về những bức tranh hội họa ấy. Em đúng là một người thích vẽ nhưng em chưa từng đến buổi triển lãm tranh bao giờ cả nên hôm nay có dịp nên đi xem thử coi sao. Biết đâu lại được ngắm nhìn những điều đẹp đẽ vì dù sao em cũng thích mà.
***
Phòng trưng bày nghệ thuật Audace
Chà cũng đông thật, Jungkook bước vào loanh quanh đi xem những bức tranh.
Rồi em dừng lại ở bên cạnh người đàn ông đang nhìn bức tranh hoa ly hổ một cách chăm chú. Bức tranh hoa ly hổ được vẽ với sắc cam rực rỡ cùng với những đốm đen nhìn trông giống chú báo đóm.
" Hoa ly hổ sao hình như là nó biểu trưng cho ngày sinh của mình thì phải? "
" Hãy yêu lấy tôi." Người đàn ông mặc bộ vest xám đột nhiên cất lời
__________
Như
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro