Chương 18: Na Uy vắng anh


Jungkook thở một hơi rồi bắt điện thoại. "Jungkookie, em đã chịu dậy chưa vậy?"-tiếng anh trầm ấm vang lên trong điện thoại. Hừ, vẫn còn nhớ gọi điện cho cậu ư? Jungkook hừ hừ hai tiếng: "Hyung vẫn còn nhớ đến em hay sao? Đi không thèm gọi em một câu. Anh em kiểu gì vậy hả??"

Taehyung bật cười, bé Thỏ của anh là đang giận dỗi đây mà. Anh xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt, dỗ dành: "Hôm qua em làm nhạc tới tận 1 giờ sáng. 3 giờ anh phải đi rồi, em mới ngủ được một chút, sao anh nỡ gọi em dậy chứ?". Jungkook có chút ngạc nhiên: "Sao anh biết hôm qua em làm nhạc tới 1 giờ? Anh đi ngủ sớm lắm mà."

"Em gõ phím cạch cạch, anh không biết mới lạ đấy."-Taehyung khẽ đáp. Thì ra cậu làm anh không ngủ được. Cậu làm việc khuya như vậy, làm phiền tới anh, sáng nay anh còn phải đi sớm, chắc anh mệt lắm. Vậy mà anh không trách không mắng, lại còn lo lắng cậu ngủ thiếu giấc nữa. Jungkook thấy lòng ấm áp lạ thường, giận hờn ban nãy đều không cánh mà bay đi hết.

Taehyung nhìn đồng hồ, sắp tới giờ quay rồi, anh liền hạ giọng dặn dò người trong điện thoại: "Jungkook, ngày mai sang Na Uy, nhớ sắp đồ đạc của anh và mang theo luôn nhé. Anh quay xong sẽ lập tức bay sang đó luôn."

"Em biết rồi. Em sẽ mang đồ cho anh."-Jungkook nhanh chóng nhận lời.

"Kookie ngoan lắm!"-Taehyung cười ngọt ngào, rồi lại dặn dò: "Hôm nay lạnh lắm đấy nhé! Ra ngoài mua đồ thì nhớ mang bao tay theo, tay em lúc nào cũng lạnh như thần chết ý. Còn nữa, không được ăn kem, viêm họng đấy, biết chưa?"

Cả người Jungkook như ấm hẳn lên. Anh nhớ thói quen đi mua đồ trước khi đi chơi xa của cậu, anh nhớ cậu luôn quên mang bao tay, anh còn nhớ cậu sẽ mua trộm kem để ăn vào những ngày giá lạnh như thế này... Anh chính là đang quan tâm cậu, chính là đang suy nghĩ về cậu. Đột nhiên Jungkook thấy nhớ anh vô cùng. Cậu ngước nhìn bầu trời bên ngoài, khẽ đáp, giọng vô cùng nhẹ nhàng: "Em nhớ rồi!".

"Tốt! Sắp tới giờ quay rồi, anh cúp máy đây!"-Taehyung cười cười rồi định tắt điện thoại. Thấy vậy, Jungkook vội kêu lên: "Khoan đã, V-hyung....".

"Hả??"-Taehyung có chút hơi giật mình. "Đừng làm việc quá sức. Nhớ sang Na Uy sớm, em sẽ đợi anh cùng đi chơi!"-Jungkook vân vê gấu áo. Taehyung phá lên cười: "Anh biết rồi, đừng có nhớ anh quá đấy nhé!"

"Không thèm!!!"-Jungkook tự nhiên đỏ mặt, vội dập máy cái rụp. Taehyung cất điện thoại vào túi, tâm trạng đột nhiên trở nên vui vẻ hẳn. Thật là muốn xong việc thật nhanh để về chơi với Kookie mà!

Tại sân bay. 9 a.m

Bangtan đã hạ cánh an toàn tại Na Uy, họ đang live trực tiếp. Cảm giác không bị fan bủa vây, không bị máy quay rượt đuổi thật thoải mái. Chuyến đi này nhất định sẽ vui vẻ cho mà xem! Jimin cầm máy quay, đi quay từng người.

RM nhìn thấy máy quay liền hét lên: "Yaaaaaaaa, bọn mình đang ở Na Uy nè!". Jimin đứng sau máy quay hỏi lên: "Hyung, cảm giác của hyung bây giờ là gì?"

"Wonderful!!"-RM thể hiện trình độ tiếng anh của mình, đồng thời giơ ngón cái lên.

Jimin lại tới quay các thành viên khác: "Bây giờ mọi người cảm thấy thế nào?"

Jin: "Yaaaaaaaa, anh đói quá đi!!!!"- mặt biểu cảm.

J-Hope: "Phài ớ ~~~~~~~~~~~~~"-cơ thể biểu cảm.

Suga: "Thật là buồn ngủ!"- ngáp cái từ thiện.

Jimin cười sặc sụa vì các hành động của các anh. Anh lia máy quay đi tìm Jungkook. A, kia rồi, cậu đang đứng tựa hành lang ngắm phong cảnh. Jimin cầm máy quay, nhanh nhẹn chạy tới, sút một phát vào mông Jungkook rồi cười hì hì: "Jungkook-ssi, em đang suy nghĩ gì thế? Mau chia sẻ cho các Army cùng biết đi!"-nhắc khéo là đang live trực tiếp, nếu không con Thỏ cơ bắp kia sẽ ăn thịt anh mất.

Jungkook cười híp mắt lại: "Em đang nghĩ không biết V-hyung đang làm gì? Nếu hyung ấy thấy chúng ta live thế này, chắc chắn sẽ rất ghen tỵ! "

Sau lưng máy quay, Jimin trề môi: "Lại Taehyung. Bộ em cuồng nó hả?". Jungkook chỉ cười cười, xách hành lí, nhanh chóng đi theo các anh. Ra khỏi sân bay, một chiếc xe buýt vô cùng lớn đang chờ các cậu. BTS hào hứng lên xe và kinh ngạc ồ lên ngay sau đó. Chiếc xe được thiết kế như một căn nhà. Có bàn ăn, có nhà tắm và vệ sinh, còn có phòng ngủ.

Mọi người ùa vào phòng ngủ. Có 4 cái giường tầng. Các chàng trai nhanh chóng tranh giường. Jin thấy một chiếc giường nằm ở gần cửa sổ, có thể ngắm cảnh bên ngoài, anh vừa định leo lên thì: "Hyung, không được!!! Đó là giường của V-hyung!"-Jungkook túm áo Jin giật giật.

Jin vừa bực vừa buồn cười: "Thằng nhóc khỉ đột đó làm gì có ở đây?". "Không có ở đây cùng phải dành giường cho hyung ấy chứ. Đây là chiếc xe sẽ đưa chúng ta di chuyển suốt thời gian chúng ta ở Na Uy cơ mà."-Jungkook chống nạnh.

J-Hope ở giường bên cạnh: "Ôi dào, Jin-hyung, hyung nhường nó đi. Đỡ ồn ào!". Jin lườm Jungkook một cái, định ngồi xuống cái giường ngay bên dưới thì: "Hyung!! Cái đó cũng không được! Giường đó là của em mà!!!!"-Jungkook lại kêu lên.

Jin phát hỏa, quay ngoắt lại, gào lên: "Mày trêu anh mày đấy à?". Mọi người bật cười như điên dại. Jungkook lè lưỡi, nhân lúc Jin còn đang tức giận, luồn qua người anh, nhảy thẳng lên giường. Jin điên tiết vô cùng: "Thằng nhóc mất dạy!!! Anh mày không thèm nằm chung với mày, anh mày nằm với Jimin."

J-Hope chỉ chỉ con người đã ngủ tít ở giường bên dưới mình: "Jimin ngủ rồi! Giường bọn em không tuyển thêm người nhé!". Jin lại xách balo lóc cóc chạy sang với Suga, nhưng chưa kịp đặt mông: "Chỗ đó của em!"-Suga không mở mắt ra. "Mày nằm giường trên còn gì!"-Jin nổi khùng, bọn nhóc này nhất định là đang đùa giỡn anh mà!!!!!

"Lát em lại xuống dưới đó!"-Suga vẫn lạnh lùng hết sức. Jin tức đến đỏ mặt, ú ớ chưa kịp chửi thì bị RM kéo. RM chỉ vào giường của mình: "Hyung nằm tầng trên đi!". Jin ôm choàng lấy RM: "Ôi, thằng em tốt bụng của tôi ~~~~~~~~~"

"Em chỉ muốn hyung đừng ồn ào nữa là được rồi!"-RM buông một câu rồi chui vào giường, ngủ luôn. Poor Jin~~~~~~~~~~~

Xe buýt dừng trước một con phố xinh đẹp, các thành viên nhanh chóng xuống xe, họ tới đây là để ăn trưa. Cả bọn chọn một nhà hàng lớn, tiến vào. Họ gọi rất nhiều món ăn, nhìn rất bắt mắt.

J-Hope vừa nhai miếng thịt bò vừa nói: "Thịt bò ở đây ngon thật đấy! Thế mà Taehyungie lại không có ở đây, thằng bé thích ăn nhất là thịt bò mà!". RM: "Nhắc mới nhớ, mau gọi điện cho Taehyung đi, hỏi xem tình hình nó sao rồi!".

"Để em!/Để em gọi!"-Jimin và Jungkook đồng thanh. Jimin quay sang nhìn Jungkook: "Để anh gọi cho, tay em đang dính đồ ăn kia kìa!". Jungkook không còn cách nào phản bác, cụp lông mi, ngồi xuống. Tất cả mọi hành động của cậu đều bị Suga thu vào tầm mắt.

Anh không nóng không lạnh, chỉ về phía Jimin: "Jimin-ssi, chú đi lấy đồ uống đi!". Jimin đang cầm điện thoại, giật mình ngước lên: "Weeeeeeeeee, tại sao lại là em????". Suga bỏ miếng rau vào miệng: "Chú mày ngồi ngoài cùng còn gì? Nhanh lên, đừng lằng nhằng!"

Jimin lè lưỡi, đứng dậy, tiện tay lôi luôn J-Hope theo. Suga hất mặt về phía Jungkook: "Gọi cho Taehyung đi. Không nó lại trách anh em không quan tâm nó!". Jungkook sung sướng, vội vã gọi điện, tiện thể bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

" Jungkookie....."-tiếng Taehyung trầm ấm vang lên. Mặt Jungkook giãn ra: "V-hyung......"

"V-ssi, bọn anh tới Na Uy rồi nè ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"-Jin hét toáng lên. Taehyung bật cười trong điện thoại. Anh dĩ nhiên biết, anh đã coi live của họ rồi. Lúc này, anh vừa quay xong, đang đứng nhấm nháp một li cacao nóng.

"TaeTae à ~~~~~ bọn mình ăn rất nhiều đồ ăn ngon!!!"- Jimin đi lấy đồ uống đã quay lại, vừa chạy vừa hét.

Taehyung cười lớn: "Mọi người có nhớ phần em không đấy?"

"Chú mày đang ở Hàn, chẳng lẽ bọn anh đóng gói gửi chim sẻ đem về cho chú ư?"-Suga hừ hừ hai câu.

"Taehyung-ssi, ở Hàn bây giờ là mấy giờ rồi? Em đang làm gì?"-RM ôn hòa. "2 giờ sáng!"-Taehyung xem điện thoại "em vừa quay xong!". Jungkook ngạc nhiên: "2 giờ sáng ư? Chắc bây giờ lạnh lắm nhỉ?"

"Ừ, lạnh chứ! Có 3 độ C thôi!"-Taehyung xoa xoa mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh của mình. "Hyung có nhớ mang khăn quàng theo không đấy?"-Jungkook hỏi lại. "Hahaa, nhớ! Anh nhớ mà!"-Taehyung trả lời, Kookie bé nhỏ là đang lo lắng cho anh đi?

" Taehyungie, mau sang đây nhé! Mọi người đợi em!"-J-Hope ghé sát điện thoại, tình cảm nói.

"Hihi, em biết rồi! Không có mọi người đừng buồn quá nhé, cũng đừng nhớ em quá! Em sẽ mau sang đó thôi!". Jin ném phạch đôi đũa xuống bàn: "Thằng khỉ đột, mày không sang càng tốt! "

Mọi người cười như vỡ chợ. Nói chuyện qua lại vài câu rồi cúp máy. Taehyung nhìn điện thoại đã tắt, mỉm cười ngọt ngào. Anh rất nhớ mọi người, rất nhớ Jungkookie của anh! Cả ngày mệt mỏi của anh đều đã bị thổi bay, anh xỏ tay vào túi áo, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu của một bài hát, bài Begin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro