Chương 22: Sinh nhật Taehyungie (Phần 1)
Thời tiết về cuối năm ngày càng lạnh hơn. Ngoài đường đã bắt đầu bày bán hàng hóa rực rỡ, phục vụ cho việc mua sắm mừng năm mới của người dân.
Jungkook đứng vươn vai ở ban công, hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày vì hôm nay BTS phải tới phòng tập, họ có một show diễn vào đúng ngày cuối cùng của năm, phải lo tập luyện từ bây giờ.
"Jungkookie! Jungkookie!! Em đâu rồi?"-tiếng J-Hope từ trong phòng vọng ra. Jungkook quay đầu lại: "Hoseok-hyung, em ở ngoài này!". J-Hope phi ra ban công, trên tay là máy ảnh của Jungkook: "Trả em này."
Jungkook đỡ lấy máy ảnh: "Hyung copy hết ảnh ra chưa?".
"Rồi chứ! Toàn ảnh đẹp! Jungkook chụp giỏi ghê ha!!!"- J-Hope vỗ vỗ vai cậu. Jungkook cười cười không nói. J-Hope hít một hơi thật sâu: "Yaaa, vậy là sắp hết một năm nữa rồi!"
Jungkook mở máy, chụp cảnh đường phố tập nập, không đáp lại. J-Hope xỏ tay vào túi quần: "Cũng sắp đến sinh nhật Taehyungie rồi!". Bàn tay đang đỡ máy ảnh ngưng lại giữa không trung, đúng vậy nhỉ, sắp tới sinh nhật anh rồi! Jungkook quay sang nhìn J-Hope: "Vậy kế hoạch cho sinh nhật V-hyung của chúng ta năm nay là gì cơ?"
J-Hope búng tay một cái: "Cái này anh và Jimin đã bàn từ lâu rồi nha! Chúng ta có rất nhiều phương án để tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho Taehyung. Chút nữa sẽ bàn với mọi người!"
Jungkook có chút đăm chiêu: "Taehyung-hyung rất thông minh, nếu không cẩn thận bí mật, nhất định sẽ bị lộ. Đến lúc đó sinh nhật dành cho hyung ấy sẽ hết bất ngờ." J-Hope vỗ ngực: "Có bọn anh ở đây, 1 Taehyung chứ 10 Taehyung cũng đừng hòng phát hiện ra. Kookie bé nhỏ, yên tâm đi!!!"
Mặt Jungkook ngắn tũn lại: "Em không phải Kookie bé nhỏ! Em lớn rồi!". J-Hope chưa kịp đáp lại thì một vòng tay ôm lấy cổ anh và Jungkook, một giọng cười sảng khoái: "Ây da, Jungkookie của chúng ta lớn rồi!"
J-Hope vỗ một cái vào mông Taehyung: "Chú mày xuất hiện có tiếng động một chút có được không? Hù chết anh mày!"
Taehyung bật cười ha hả: "Kookie bé nhỏ, lạnh như vậy sao còn ra đây đứng?". Ngay lập tức Jungkook huých thẳng khuỷu tay vào bụng anh rồi ngúng nguẩy bỏ đi: "Đáng ghét!", khiến Taehyung và J-Hope ôm bụng cười bò.
Lịch diễn show đột nhiên thay đổi, BTS sẽ diễn show cuối cùng của năm vào ngày 30-12, tức là trùng đúng ngày sinh nhật của Taehyung. Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là sinh nhật Taehyung và các chàng trai nhà chống đạn vẫn chưa có thời gian lên kế hoạch cho vụ sinh nhật bất ngờ này.
10 p.m. Tại 6 phòng ngủ, trừ bạn Taehyung ra, có 6 con người đang hì hục chat nhóm.
Jimin: "Chúng ta phải tổ chức sinh nhật bất ngờ cho TaeTae!!!!!"-icon mắt trái tim.
Suga: "Mua cái bánh ném vào mặt nó, chụp kiểu ảnh. Chấm hết!"
J-Hope: "Suga-hyung là đồ vô tình!"-icon tức giận.
Suga: "........."
Jungkook: "Jimin-hyung!! Hyung thử cho ý kiến xem!"-icon nháy mắt.
Jimin: " Tổ chức sinh nhật trước khi chúng ta lên sân khấu, thế nào?"-icon smile..
Jin: " Yaaa, cái đó cũ rích!! Năm ngoái làm rồi, không bất ngờ, loại!!!!"-icon ngoáy mông.
Jimin: "Hơ ~~~ chứ giờ sao? Chúng ta làm gì có thời gian????"-icon lườm.
RM: "Không tổ chức trước khi lên sân khấu, vậy tổ chức sau khi xuống sân khấu, thế nào?"-icon mong đợi.
J-Hope: "Không tồi! Monie, đề nghị trình bày kế hoạch cụ thể ~~~~"-icon ngoáy mông.
" RM đã bắt đầu cuộc gọi nhóm" . Anh trầm giọng trình bày kế hoạch của mình, lần lượt phân công nhiệm vụ cho từng người. Bữa tiệc sinh nhật sẽ được làm tại nhà chung. Jin và RM sẽ về nhà trước chuẩn bị đồ ăn. Jimin và Suga sẽ trông chừng và đánh lạc hướng Taehyung. Jungkook sẽ chịu trách nhiệm phần bánh sinh nhật. Tất cả đã được thống nhất.
30/12. 8 p.m. Tại sân vận động Olympic Seoul.
Các chàng trai nhà BTS đang chuẩn bị biểu diễn. Trong phòng chờ, Taehyung đang ngồi lướt Twitter, hôm nay anh nhận được rất nhiều lời chúc sinh nhật từ các fan. Quà từ fan khắp nơi đều đã được gửi đến, chật cứng phòng ngủ của anh, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đột nhiên Jimin nhảy tới đu cổ anh, chìa ra một hộp quà nhỏ: "TaeTae à, chúc mừng sinh nhật!!!!".
Taehyung bật cười, đưa tay đón lấy hộp quà: "Jimin, cảm ơn cậu!". Jimin cười híp mắt, lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì, không cần cảm ơn. RM cũng đi tới, đưa một hộp quà cho Taehyung: "Taehyungie tuổi mới mau trưởng thành nhé!" rồi thở dài một cái "Nếu hôm nay không phải diễn show muộn thế này thì bọn anh đã tổ chức một bữa lớn rồi. Taehyung à, em đừng buồn nhé! Lần sau bọn anh sẽ bù!".
J-Hope nhảy tới, bá vai RM: "Đúng đúng, Taehyungie đừng buồn nhé!". Taehyung mỉm cười: "Mọi người ở cạnh em là món quà lớn nhất rồi.". Suga lướt qua: "Sến thấy mẹ!!!" và nhận được hàng loạt đạn bắn từ những đôi mắt kia.
Taehyung hướng Suga, chìa tay: "Hyung, quà của em?". Suga lạnh lùng lắc đầu: "Không có!". Jin từ đâu chòi lên: "Nó nói dối đấy. Quà của nó, của anh đều để ở nhà. Về nhà sẽ cho chú."
Taehyung lại quay sang, béo một cái vào mặt Jungkook: "Nhóc con, quà của anh đâu?". Jungkook vội bỏ điện thoại xuống, quay sang anh, cười hi hi: "Em để ở nhà rồi!". Taehyung lại quay sang J-Hope, chưa kịp mở miệng chất vấn thì J-Hope vội chèn lời: "Anh cũng để ở nhà nha! Hihihi....". Taehyung cười cười, bất lực với mấy ông này mà.
Từ sân khấu đi xuống, bây giờ đã là 10 rưỡi. Taehyung sắp sửa đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài. Ban nãy Bogum-hyung đã mời cậu đi uống, coi như mừng sinh nhật cậu, nên cậu vui vẻ nhận lời. Trong khi đó, các thành viên vội vã về nhà chuẩn bị sinh nhật cho Taehyung.
Sau khi chuẩn bị xong bàn ăn đầy màu sắc, Jin xoa xoa gáy: "Yaaaaa, cuối cùng cũng xong!!!!!". RM cởi tạp dề ra: "Nhất định Taehyung sẽ rất vui, toàn món nó thích mà!". Đột nhiên Jimin từ đâu phi tới, ôm cổ Jin lay lay: "Hyung, nhìn ngon quá! Cho em một miếng đi!!!!".
RM cúi đầu rửa tay: "Không được nháo! Sắp xếp đồ ăn đẹp đẽ rồi, em không được ăn vụng!". Jimin vội quay sang nịnh nọt RM: "Hyung!!!!! Một miếng thôi mà!!!!!". RM lau khô tay, quay sang trừng mắt: "Đã nói là không được!" rồi đột nhiên ngớ người: "Jimin-ssi........??"
Nuốt nước bọt cái ực: "Sao...sao em lại ở nhà?". Jimin ngơ ngác theo ông anh: "Thế chứ em nên ở đâu?". Jin cũng nhớ ra điều quan trọng, quay phắt lại, hét toáng lên: "Taehyung!!! Taehyung đâu?". Jimin đơ 3s: "Taehyung? Taehyung đâu??" và ngay sau đó rú lên: "Yaaaaaa, em quên mất!!!! Suga-hyung!!!!!!"
Tiếng hét kinh thiên động địa đã lôi kéo tất cả các thành viên xuống bếp. Jimin nhào tới, lắc lắc tay Suga: "Hyung.....Taehyungie đâu?". Suga ngáp cái từ thiện: "Sao anh mày biết được?". RM hắc tuyến đầy đầu: "Giao hai người canh Taehyung cơ mà?". Suga lúc này mới giật mình: "Chết tiệt! Quên mất!"
Một đàn quạ đen bay ngập tràn trong phòng bếp. J-Hope nhìn bàn ăn đầy ắp, chẹp miệng: "Có khi nó đi ăn với bạn rồi! Haizzz, bao nhiêu đồ thế này......". Mọi người im lặng, không khí đột nhiên trùng xuống. Suga mở điện thoại: "Để anh gọi nó về!". Jimin vội nhảy dựng lên: "Thế sẽ lộ mất!".
Suga lườm Jimin: "IQ anh mày không thấp nhé!" và ấn nút gọi. Tiếng Taehyung vui vẻ: "Suga-hyung! Em nghe!". Suga làm bộ gấp gáp hỏi: "Taehyungie, em đang ở đâu?". Taehyung cười cười: "Hyung, Bogum-hyung đang mời em đi ăn, coi như chúc mừng sinh nhật em! Có chuyện gì thế ạ?"
Jungkook nghe nhắc tới chữ Bogum-hyung, lòng trùng xuống. Anh đang mừng sinh nhật bên người khác rồi! Xem ra năm nay không thể gọi anh về rồi, anh đang vui vẻ thế kia cơ mà. Năm nay cậu không thể mừng sinh nhật cạnh anh rồi. Lòng cậu mơ hồ nổi lên sự khó chịu, sự hào hứng ban đầu của cậu bị sự vui vẻ trong điện thoại của anh đánh úp, tan biến không dấu vết. Buồn bã, Jungkook khẽ cụp mi mắt xuống.
Suga ngừng vài giây, rồi cất giọng nghe rất áy náy: "Vậy à....vậy thì thôi....! Em cứ vui vẻ đi!". Nhận ra sự ngập ngừng hiếm thấy của Suga, Taehyung đột nhiên nghiêm túc hỏi lại: "Hyung! Ở nhà có chuyện gì phải không?". Suga làm bộ giật mình: "A, không có....không có!"
"Hyung!!" -Taehyung gắt khẽ.
Suga thở dài: "Thực ra...thực ra....bọn anh không tìm thấy Jungkook!". Cả căn phòng bay đầy dấu hỏi chấm. Suga-hyung là đang nói cái khỉ gì vậy? Không tìm thấy Jungkook? Vậy con thỏ cơ bắp đứng ở góc kia là ma chắc? Jungkook cũng khó hiểu, ngước lên nhìn anh.
Taehyung đứng bật dậy, hét lên: "Không tìm thấy Jungkook là sao?"
" Lúc biểu diễn xong thì thằng bé kêu đau đầu, nói là về trước. Nhưng khi bọn anh về nhà thì không thấy ai cả! Thằng bé không ở nhà. Bọn anh gọi điện thì không bắt máy, tìm xung quanh cũng không thấy! Chỉ định gọi điện xem nó có đi cùng em hay không thôi! Em cứ ăn uống vui vẻ đi, bọn anh tìm là được rồi!"- nói rồi nháy mắt với các chàng trai đang ngơ ngác một lượt.
Tiếng Taehyung gấp gáp trong điện thoại: "Em về ngay!" rồi trực tiếp cúp máy, cúi người xin lỗi Park Bogum, lao ra khỏi nhà hàng. Nhà hàng này rất gần kí túc của BTS, anh không còn tâm trí đợi xe, bèn tự mình chạy bộ. Chết tiệt! Jungkook của anh đang ở đâu? Đau đầu sao? Đau đầu mà không về nhà, còn đi đâu chứ? Chẳng lẽ, cậu gặp chuyện gì sao? Yaaa, anh điên mất! Lạy trời, Jungkook, em đừng có chuyện gì, nếu không anh sẽ hận ngày sinh nhật của chính mình mất!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro