Chương 25: Tâm trạng xuống dốc


Cơn gió lạnh thổi tới làm Taehyung rùng mình. Anh đang ở trên tầng thượng, nơi yên tĩnh nhất của tòa chung cư này. Ban nãy ra khỏi nhà vội vã, không đem theo áo khoác, trên người anh bây giờ chỉ có chiếc quần thể thao bó ống cùng áo hodie mỏng manh, làm anh có chút không thích ứng kịp với sự lạnh lẽo bên ngoài.

Nhưng Taehyung nào có để tâm đến vấn đề đó. Trong đầu anh bây giờ toàn những suy nghĩ về Jungkook. Hình mẫu lí tưởng của Jungkook là tiền bối IU, ai cũng biết điều đó, trừ anh. Và thậm trí, Jungkook đã công khai thừa nhận điều đó trên sóng truyền hình. Cậu làm như vậy khác gì ngầm khẳng định vị trí và địa vị của IU trong lòng mình là vô cùng quan trọng.

Taehyung nặng nề thở ra. Jungkook trước giờ hoàn toàn không gần gũi hay có quan hệ mập mờ với bất kì cô gái nào, nhưng cậu lại chọn IU là mẫu người yêu lí tưởng của mình, thế này là sao đây? Không lẽ Kookie của anh thực sự có cảm tình với tiền bối IU? Aizzz, thật không ổn chút nào!

Chuông điện thoại vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của Taehyung. Anh mở máy, là Jungkook gọi. Anh hít một hơi, lấy lại sự vui vẻ, nhanh chóng bắt máy: "Jungkookie!"

" Hyung, hyung đã dậy chưa?"- tiếng Jungkook trong trẻo truyền đến.

" Anh dậy rồi! Jungkook, em đang ở đâu vậy? Sáng ra đã chạy đi đâu?"- Taehyung luồn tay vào túi áo để giảm cảm giác lạnh xuống.

" Hả? Đi đâu là sao? Hôm trước em đã nói là hôm nay em có cuộc hẹn với hội 97 line cho lễ hội âm nhạc KBS sắp tới còn gì!"-Jungkook có chút không vui, anh thế mà lại quên lời cậu nói.

Aizzz, Taehyung vỗ trán một cái. Mấy hôm trước Jungkook có nói với anh việc này, còn nói cậu muốn anh tặng hoa vào hôm cậu biểu diễn, thế mà anh lại quên béng đi mất! Taehyung vội cười cười: " Yaaa, anh nhớ mà! Ý anh là em đang ở chỗ nào?"

" Em đang ở quán cafe gần trường trung học Seoul, đợi mọi người tới đông đủ mới bàn bạc được. Chán không biết làm gì nên gọi xem các anh đã dậy chưa này."-Jungkook nhanh chóng bị lừa, vui vẻ đáp lại.

Taehyung bật cười: "Bọn anh dậy cả rồi. Tụ tập ở phòng bếp nói chuyện phiếm thôi!"

" Hiếm khi thấy các anh túm lại bàn chuyện nha! Nói xấu em chứ gì?"

" Hahaha, ai mà thèm. Chỉ là Hosek-hyung tìm được vài thứ thú vị, đem cho bọn anh xem thôi. Danh sách về những người trùng với mẫu hình lí tưởng của BTS."-Taehyung ngừng cười, có phải là anh nên nhân cơ hội này xác nhận với Jungkook hay không.

" À há, cái này hay nha! Vậy V-hyung, ai trùng với hình mẫu lí tưởng của anh?"-Jungkook ngay lập tức hỏi lại. Còn tại sao chỉ hỏi mỗi Taehyung, thì có lẽ là do bản năng chăng?

" Jungkook!........"

" Hả??"-Jungkook giật mình, người trùng với hình mẫu lí tưởng của anh, là cậu sao? Cậu lắp bắp: " Hyung nói gì cơ?"

" Anh chỉ mới gọi em thôi mà, chưa nói gì hết!"

Thì ra là anh gọi cậu, làm cậu hốt hoảng mà. Cậu bình ổn lại tâm trạng: " Gọi em cái gì cơ?"

" Jungkook, em không tò mò về người trùng với hình mẫu lí tưởng của em à?"-Taehyung nghiêm túc hỏi lại.

Đúng vậy, cậu quên mất vấn đề này. " Thế hình mẫu lí tưởng của em trùng với ai vậy?"

" IU-sunbaenim!"- Taehyung trả lời rồi im lặng chờ đợi phản ứng của Jungkook.

" IU-sunbaenim? "- Jungkook hỏi lại.

" Ừ, là fan ghép. Họ nói hình mẫu lí tưởng của em chính là tiền bối IU!"-Taehyung khẽ đáp, tim anh đập nhanh hơn một nhịp, Jungkook sẽ nói sao?

" Yaaaaa, fan thật là hiểu em mà! Sao họ lại biết tiền bối IU chính là hình mẫu lí tưởng của em cơ chứ? Quá tuyệt vời !!!"- Jungkook có chút kích động.

Mặt Taehyung sa sầm lại, biểu hiện này của cậu là sao? Là đúng rồi? Jungkook thực sự thích IU-sunbaenim?

Jungkook đương nhiên không biết tâm trạng của Taehyung, cậu tiếp tục thao thao bất tuỵệt: " Em nhớ có lần ở trong truyền hình thực tế, em đã nói IU-sunbaenim chính là mẫu hình lí tưởng của em, không ngờ fan đều ghi nhớ. Hahaha, fan quả nhiên là sáng suốt, biết em thích......"

" Jungkook, anh còn có việc, gọi em sau nhé!"- Taehyung nhanh chóng cắt lời rồi lập tức cúp máy, để lại Jungkookie ngơ ngác ở đầu dây bên kia: "Ơ, cái anh này, đang nói chuyện cơ mà....!!"

Tâm trạng Taehyung đã nặng nề lại càng nặng nề hơn. Gió thổi tới liên tục nhưng anh lại cảm thấy xung quanh thật bí bách! Từ khi nào mà Jungkook lại ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của anh đến vậy? Anh thừa nhận, anh có tình cảm với Jungkook, tình cảm lớn hơn rất nhiều so với hai chữ anh em, có lẽ là anh thích cậu. Thế nhưng bây giờ, Taehyung lại cảm thấy đó không phải là thích mà là yêu, yêu đơn phương.

Nếu không phải anh đơn phương cậu, anh hẳn đã không hôn cậu. Nếu không phải anh đơn phương cậu, anh hẳn sẽ không thấy tim đập nhanh mỗi khi gần cậu. Nếu không phải anh đơn phương cậu, có lẽ....bây giờ anh hẳn đã không ghen! Phải rồi, là ghen và lo lắng! Anh ghen khi biết Jungkook đã có trong lòng người mình thích và anh lo lắng rằng tình cảm của cậu dành cho anh, có lẽ vĩnh viễn sẽ chỉ là sự thân thiết giữa hai anh em trai.

Jungkookie, anh thực sự không muốn! Thế nhưng anh phải làm sao đây?

Tiếng mở cửa vang lên, Suga rời mắt khỏi điện thoại, nhìn về phía cửa. Taehyung bình thản bước vào, thấy anh ngồi ở sofa liền lên tiếng:"Hyung!"- xem như chào hỏi, rồi xoay người định về phòng.

" Ngồi xuống đây!"-Suga trầm mặc lên tiếng.

Taehyung quay đầu lại nhìn, thấy sự nghiêm túc trong mắt anh liền lại gần sofa, ngồi xuống: "Hyung, có chuyện gì sao?"

" Bỏ đi đâu bây giờ mới về?"-Suga đặt điện thoại trong tay xuống, hất mặt chỉ về chiếc áo Taehyung đang mặc: "Không lạnh à?"

" Em lên tầng thượng thư giãn chút thôi mà."

" Không thoải mái chỗ nào à? "

" Không, không! Em lên đấy cho yên tĩnh thôi!"- Taehyung xua xua tay, cười cười.

Suga nhìn Taehyung, anh biết cậu đang nói dối. Cùng từ Deagu lên Seoul, hai người vốn dĩ luôn có sự hiểu nhau nhất định. Taehyung tuy nhí nhố nhưng luôn tỏ ra rất kính trọng người anh này và ngược lại, Suga tuy lạnh lùng nhưng lại rất cưng chiều và bảo vệ Taehyung.

" Có những thứ, không phải bản thân thấy như thế nào thì nó sẽ là như thế. Trái tim mềm yếu, không phải lúc nào cũng đưa ra những quyết định sáng suốt!"- Suga chậm rãi nói.

Taehyung ngẩng lên, nhìn anh khó hiểu: "Hyung, em không hiểu....."

" Tình cảm của hai đứa, chưa chắc đã như những gì em nghĩ. Dù là tình cảm, đôi khi cũng phải dùng lí trí để quyết định, tránh tự tổn thương mình, tổn thương người!"

Taehyung chợt thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống, anh nói thế này là sao? Hai đứa, là cậu và Jungkook sao? Khỗng lẽ....không lẽ anh biết....? Cậu đờ đẫn nhìn anh: "Hyung, chuyện này...."

" Anh cũng có mắt, cũng có đầu óc. Anh không nói, không có nghĩa là anh không biết! Yên tâm, không ai biết cả! Bây giờ quan trọng là em thôi...."- Suga đứng dậy, mắt vẫn không rời Taehyung: " Gần nhau quá lâu, đôi khi cũng không thể phân biệt loại tình cảm đối với nhau là gì. Tình cảm của mình, em phải tự mình nhận biết, tự mình điều khiển. Đừng làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bản thân và mọi người!"

Taehyung cúi gằm mặt, ban nãy quả thực cậu phản ứng hơi thái quá, vừa làm anh em mất vui, vừa làm cho bản thân khó chịu thêm. Taehyung ngẩng mặt nhìn theo bóng lưng Suga: " Em xin lỗi.....!"

Suga dừng lại, tự mình thở dài một tiếng khẽ khàng, không xoay đầu lại: "Trong bếp còn phần đồ ăn sáng cho em. Sữa anh để trong lò vi sóng, uống một chút cho ấm!"-rồi nhấc chân về phòng mình, đóng cửa lại.

Anh kéo ghế, ngồi xuống bàn làm việc, nhìn lời bài hát còn đang viết dang dở, day day trán. Anh có thể cảm nhận được tâm trạng rối bời của Taehyung, nhưng anh vẫn quyết định nói những lời kia. Mặc dù anh biết, những lời nói đó có thể đẩy Taehyung vào một mớ suy nghĩ hỗn độn hơn, nhưng anh vẫn làm, vì hơn ai hết, anh chính là muốn bảo vệ Taehyung khỏi những tổn thương do chính cậu tự tạo ra.

Cậu và Jungkook đều là những đứa em trai của anh, anh không thể để bất kìa đứa em nào rơi vào sự đau khổ hay mệt mỏi. Chi bằng ngay từ đầu, khi tình cảm mới chớm nở, khi Jungkook vẫn chưa biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm khó kiểm soát này, anh chấp nhận dang tay bóp nát nó. Để nó không nảy nở, có lẽ như vậy sẽ là tốt hơn cho Taehyung, và cho cả Jungkook!

Điều cần nói anh cũng đã nói. Taehyungie, việc còn lại em phải tự mình giải quyết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro