Chương 46: MAMA in Hongkong (Phần 1)


Bận bịu với chuyến lưu diễn toàn thế giới nhưng các chàng trai không thể quên được chỉ thị của chủ tịch Bang: họ cần tới tham dự lễ trao giải MAMA ở HongKong. Dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là một trong những lễ trao giải cực kì danh tiếng nên hầu hết các nghệ sĩ sẽ cố gắng thu xếp toàn bộ lịch trình để tham dự.

BTS xuất hiện trong sự chào đón của phóng viên cũng như khán giả. Không thể không nói tới, nếu 6 năm trước, BTS được mệnh danh là " con ghẻ " của giới truyền thông do xuất thân từ công ti không tên tuổi thì hiện tại, BTS có thể coi là " con cưng " của toàn bộ giới giải trí Hàn Quốc do sự tài năng và nhân cách vàng của họ.

BTS được hướng dẫn về vị trí ngồi của mình. Hàng loạt các nghệ sĩ đứng dậy chào hỏi.

- V-sunbaenim! Chào anh!

- Jihoon? Lâu rồi mới gặp em!- Taehyung mỉm cười rạng rỡ, sải chân bước lại gần, bắt lấy tay Jihoon. Hai người họ dạo này cực kì gần gũi, Jihoon thường xuyên rủ anh chơi game, thực sự khiến anh thấy khá thú vị.

Jihoon vô cùng sung sướng, cứ nắm lấy tay Taehyung mà nói đủ thứ. Mãi đến khi các staff phía dưới nhắc nhở, cậu mới lưu luyến buông tay Taehyung để anh về vị trí ngồi. Taehyung đưa mắt đảo một lượt, nhìn từng nghệ sĩ lớn tham gia hôm nay. Ánh mắt anh khẽ dừng lại, một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy tua rua lấp lánh, nâng tay vẫy chào với anh. Lông mi Taehyung hơi động, anh khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lễ.

Jihyo nhìn theo tầm mắt NaYeon, thắc mắc: " Unnie, chị đang vẫy ai vậy? "

- Không có!- NaYeon vội thu tay về nhưng nụ cười trên môi vẫn cứ ngọt ngào như ban đầu. Jihyo nhìn biểu hiện lạ lùng của cô khẽ chẹp chẹp miệng vài cái, lầm bầm: " Rõ ràng em thấy mà..."

NaYeon không để ý tới cô gái ngồi bên cạnh, bản thân vẫn đang chìm trong nụ cười tỏa sáng của chàng trai kia. Hôm nay Taehyung mặc âu phục đứng đắn và nam tính. Mái tóc đỏ rực như máu chỉ làm gương mặt anh thêm yêu nghiệt hơn bất kì lúc nào. NaYeon khẽ thở dài một cái, mắng bản thân không biết e dè. Đáng lẽ chỉ nên mỉm cười thôi, lại còn đưa tay vẫy loạn lên cái gì cơ chứ? Có khi nào cậu ấy nghĩ mình tự nhiên thái quá không? Aizzz!!!

BTS lần lượt ngồi vào ghế. Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Không quá bất ngờ khi BTS nhận được khá nhiều giải thưởng. Bên cạnh đó Twice, IZ ONE, ....cũng lần lượt nhận được các giải thưởng ở các hạng mục khác nhau.

Taehyung vùi đầu vào vai Jin, hai anh em ngồi cười khúc khích về cái gì đó. BTS vừa biểu diễn xong, họ vừa mới trở về vị trí ngồi của mình. Jungkook bất lực nhìn Taehyung, cả ngày hôm nay anh chẳng thèm để ý tới cậu một chút nào. Quá đáng!!

- Hyung!!- Jungkook vừa lau mồ hôi trên trán vừa đập đập Taehyung. Taehyung chưa dứt cơn cười với Jin, quay sang nhìn Jungkook.

- Sao nào?

- Ghế của em, nó cứ nghiêng nghiêng ý!- Jungkook phồng má giãy bày. Nụ cười trên môi Taehyung hơi ngưng lại, anh có ảo giác như Jungkook.....đang làm nũng vậy!

Thu liễm nụ cười hơi ngơ ngác của mình lại, Taehyung chỉ sang ghế bên cạnh: " Ngồi đó! "

1s...2s...3s...Jungkook chợt muốn đập đầu mình một cái. Ngu xuẩn, tự nhiên kêu ghế có vấn đề. Bây giờ thì hay rồi, Taehyung kêu cậu ngồi sang ghế bên cạnh. Cô lập cậu luôn rồi!!

Jungkook ì ạch nhấc mông sang ghế bên cạnh, mặt xụ xuống đầy ấm ức, anh cũng không cần đuổi vậy chứ! Taehyung chỉ cười cười, kéo chiếc ghế ban nãy của Jungkook, đá sang phía bên kia cậu rồi chỉ vào vị trí trống cạnh mình: " Ngồi gần vào anh! "

Không kịp để Jungkook phản ứng, Taehyung vươn tay ra, một bên kéo tay cậu, một bên kéo ghế cậu, dịch sát lại cạnh anh. Jungkook lúc này mới nhảy múa trong lòng, anh không đuổi cậu ra, mà là muốn đổi ghế cho cậu!

Tiếng nhạc trên sân khấu nổi lên, Jin lập tức nhún nhảy theo, miệng không ngừng kêu lên: " Được lắm, anh mày thích bài này! "

BTS nhìn hành động của Jin mà cười tới lăn lộn. Không sai, anh già nhà họ rất thích Bboom Bboom của Momoland, cứ nghe thấy nhạc là cơ thể sẽ tự nhảy múa loạn xạ cả lên. Trên sân khấu Momoland đang nhảy Intro, Jin nhún nhảy theo mệt quá, ngồi im thở dốc. RM bên cạnh tốt bụng, vươn tay lấy giúp anh chai nước. Jin sung sướng, mở nắp chai, định bụng tu một hơi cho khỏe.

Nhưng chai nước trên tay anh khựng lại giữa không trung. Biểu cảm trên gương mặt anh đơ ra. Các cô gái nhà Momoland lên tận khán đài, vị trí của các khách mời để nhảy. Không chỉ Jin, mà toàn bộ các thành viên BTS đều bị bất ngờ tới á khẩu. Ai mà đoán trước được, những cô gái này, trên người đang mặc mặc chiếc váy ngắn, sẽ lại lên nhảy trước mặt những người đàn ông như vậy?

Taehyung hẳn là phản ứng nhanh nhất, anh nghiêng người về phía Jungkook, xoay mặt đối diện với khán giả, vươn tay kéo đầu Jungkook về phía mình. Jungkook giật mình sau cú ngỡ ngàng, đầu đập nhẹ vào vai anh, mùi hương quen thuộc lan tỏa xung quanh cậu. Jungkook hơi ngẩng đầu lên: " V-hyung...."

- Ngồi yên nào!- Taehyung nhắc nhở Jungkook, tay anh trượt vào tóc cậu, cố định đầu cậu trên vai anh. Từ góc nhìn chính diện chỉ thấy Taehyung và Jungkook đang chụm đầu một chỗ như thì thầm gì đó. Các thành viên còn lại cũng nhanh chóng hoàn hồn. Jin hạ chai nước trong tay xuống, quay sang đùa giỡn với fan bên dưới. RM cúi đầu chỉnh trang phục, Jinmin và J-Hope quay sang nói chuyện, Suga thở dài một cái, mi mắt khẽ nhắm lại. Haizz, phi lễ chớ nhìn!

Các nghệ sĩ xung quanh ném cái nhìn ái ngại và thiếu hài lòng về phía thành viên Momoland. Ăn mặc như vậy thì thôi đi, lại còn hiên ngang nhảy múa trước mặt tiền bối, động tác thì đâu có nhẹ nhàng gì..... Làm vậy khiến người khác thấy vui thì ít, mà chán nản thì nhiều, như họ đang bị đùa giỡn vậy. Đùa ai không đùa, lại đùa BTS! Mọi người xung quanh đều âm thầm thở dài, cầu nguyện cho Momoland. Chuyện này, các Army nhất định sẽ không bỏ qua mà!

Màn biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Jin lúc này mới thở một hơi, vặn chai nước tu ừng ực một hơi: " Hù chết anh mày!"

- Thật ngại mà! -RM nghiêng đầu cảm thán.

- Trẻ con chưa lớn, cần dạy dỗ!- Suga mở mắt. Ban nãy nhắm mắt hơi lâu, anh suýt thì ngủ mất. Jungkook vội rời khỏi vai Taehyung, khẽ càu nhàu: " Anh giữ đầu em làm cái gì? Khó thở chết em!"

- Trẻ con, mấy cái như vậy không nên nhìn!

- Cái gì không nên nhìn cơ?

- Taehyungie!! Không phải cậu đã lỡ nhìn rồi chứ?- Jimin ngồi đằng xa, tốc độ hóng hớt cũng cực nhanh.

- Không có!- Taehyung chính trực trả lời. Anh chính xác không thèm liếc mắt một cái.

Phía bên dưới, NaYeon nhíu mày: " Thật là! Không hiểu nổi là hành động gì nữa!"

- Đúng vậy! Ngại ngùng thay cho các nghệ sĩ nam mà!- Mina chẹp miệng cảm thán.

- Đó! BTS này! Còn cả WannaOne nữa, họ nghiêng đầu một cái, là sẽ thấy hết.....

- Không biết xấu hổ!- Jihyo đột nhiên lớn tiếng. Mina đang nói cũng giật mình, quay sang nhìn Jihyo: " Hả?"

Jihyo tự thấy mình phản ứng hơi quá, cười cười: " Ý mình là họ thật không biết xấu hổ!". Nói rồi nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới, ánh mắt nóng bỏng rơi về vị trí ngồi của các chàng trai WannaOne.

- Mọi người sẵn sàng chưa?

- Yes!!

- Lại đây nào! Quyết tâm một lần nào!- RM vươn tay vẫy vẫy, các thành viên BTS nhanh chóng chụm đầu lại. Đây là phần trình diễn của họ trước khi giải thưởng quan trọng nhất Daesang - Nghệ sĩ của năm được công bố.

- 2!3! BangTan, Bang, BangTan!

Sau khẩu hiệu quen thuộc, BTS nhanh chóng di chuyển vào gầm sân khấu. Trừ RM sẽ biểu diễn ngay từ đầu, các thành viên còn lại sẽ xuất hiện từ phía dưới sân khấu. Nhạc nổi lên, fan bwn dưới gào thét ầm ĩ. Là bài rap do RM viết lời: O! RUL8,2? LY được remix cực ngầu.

Quả không hổ danh là Rap Monster của BTS, giọng của RM gằn trong mic. Có lẽ là bài hát do anh viết, anh làm chủ được toàn bộ tiết tấu. Tiết mục kết thúc trong tiếng hò reo của fan bên dưới. Đạo cụ sân khấu dần được kéo lên, 7 chàng trai lần lượt xuất hiện. Intro của Idol nổi lên, không chỉ khán giả mà còn khiến toàn bộ nghệ sĩ xung quanh phấn khích theo. WannaOne còn đứng hẳn dậy, hò reo như fan đang cổ vũ cho idol.

NaYeon như lạc vào một thế giới nào đó. Ánh đèn sân khấu lấp lánh, âm nhạc ầm ĩ bên tai không khiến cô phân tâm. Mọi sự chú ý, mọi giác quan của NaYeon lúc này đều đặt hoàn toàn vào Kim Taehyung. Một thân y phục đỏ rực nhảy trên sân khấu, mái tóc bồng bềnh rực lửa, mũi cao thẳng tắp, tất cả mọi thứ như đánh vào góc mềm yếu nhất trong tầm hồn NaYeon.

Hình ảnh đỏ rực ấy một lần nữa xuất hiện trên màn hình lớn. Taehyung nhếch mép, thần thái đạt tới đỉnh cao. Anh vừa nhảy, vừa khẽ liếm môi. Đây vốn dĩ là một động tác bản năng nhưng lại như xúc tác, thổi bùng hưng phân của khán giả bên dưới.

Phần trình diễn kết thúc, cả khán đài như đứng bật cả dậy, hò reo tán thưởng. NaYeon ngồi đỡ đẫn quên cả vỗ tay. Cô chỉ cảm thấy mình xong rồi, dù trước đây hay bây giờ, chỉ một động tác bản năng của Taehyung cũng đã đủ để đánh bại cô hoàn toàn. Cô chợt thấy xấu hổ, thật là thiếu nghị lực quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro