Chương 58: Tỏ tình


Ăn uống xong, mọi người tản ra làm việc. Jungkook vỗ vỗ bụng, định về phòng tiếp tục edit video. Chợt cậu nhìn thấy một cục bông xám tròn tròn cuộn mình trước cửa. Jungkook bật cười, vươn tay ôm Tannie lên: " Sao nhóc lại ở đây?". Tannie ngó ngoáy 2 cái. Jungkook bế cậu nhóc vào phòng, lấy một gói snack bóc ra, thả cho Tannie: " Phòng anh chỉ có snack thôi!"

Tannie có vẻ dễ nuôi, quẫy đuôi vài cái, lao tới ngoạm 2 miếng snack vào miệng rồi cuộn người bên cạnh Jungkook, ung dung nhấm nháp. Jungkook liền mặc cậu nhóc quấy lấy tay mình, mở máy edit video. Jungkook dồn toàn lực vào máy tính, không để ý thời gian. Đến tận lúc cửa phòng có người gõ, cậu mới đứng dậy vươn vai ra mở cửa. Taehyung nhìn Jungkook, cậu hẳn là vừa dứt ra khỏi máy tính, hai mắt có hơi mơ màng do mỏi. Anh hơi mỉm cười: " Jungkook, Tannie có ở đây không?"

Jungkook hơi bất ngờ, không nghĩ người gõ cửa là Taehyung. Cậu vẫn còn ấm ức đấy nhé! Jungkook lạnh nhạt, nghiêng người chỉ vào trong phòng: " Kia! Tannie nằm ở kia!". Tannie nằm trên bàn làm việc của Jungkook, nhóc con đã ngủ từ lúc nào không biết, snack vương vãi trên bàn. Taehyung không nói gì, tự nhiên lách người qua Jungkook, đi vào phòng.

- Hyung....- Jungkook lên tiếng định cản lại. Taehyung nhẹ nhàng đi lại gần bàn, dọn sạch đống snack bừa bộn trên bàn.

- Để đấy chút nữa em dọn cũng được!

- Không sao, là Tannie bày ra mà! - Taehyung vẫn mải mê thu dọn cục diện hỗn loạn do cậu con trai bé nhỏ bày trên mặt bàn. Jungkook hơi ngượng ngùng, vươn tay lấy một lon cafe trên giá, bóc vỏ, tu ừng ực. Taehyung nghe tiếng động, quay đầu lại, lập tức nhíu mày: " Em lại uống cafe rồi? "

Jungkook nhún vai, hiển nhiên thừa nhận. Taehyung không vui: " Đã nói là em chỉ được uống sữa nóng thôi mà! Uống cafe đau dạ dày!"

- Em thích uống! - Jungkook lạnh nhạt đáp trả. Anh thì cái gì cũng muốn quản, đáng ghét!

Taehyung vừa định trừng mắt quát thì nhớ ra, cậu nhóc này hẳn là vẫn còn đang rất giận anh. Taehyung khẽ thở dài, tạo nghiệp không thể sống mà! Anh đi lại gần tủ đựng đồ ăn của Jungkook, vươn tay lấy hết cafe còn sót lại trên tủ, giọng nhẹ nhàng hẳn đi: " Em đừng bướng bỉnh! Để anh đổi cho em ít nước trái cây!"

Jungkook vội tiến lên: " Em không cần!". Taehyung vẫn nhẫn nại: " Đừng nháo! Dạ dày của em...."

- Mặc kệ em! - Jungkook khẽ gắt lên - Đừng quản em!

Taehyung im lặng một chút rồi lên tiếng, giọng anh trầm xuống: " Nếu có biện pháp, anh cũng không muốn quản em!"

- Hả? - Jungkook ngỡ mình nghe nhầm.

- Anh cũng muốn giống các anh, cưng em út, chiều theo sở thích của em, đến lúc em đau dạ dày thì tìm mua đủ loại thuốc về cho em. Nhưng đối với anh, em không chỉ là em út, anh không nỡ để em đau. Không ai có thể đau thay em. Anh thật sự không nỡ....

Jungkook đứng bất động, trái tim run rẩy. Taehyung bất chợt ngẩng đầu lên, giọng bất lực: " Em cho rằng vì sao hôm đó anh lại thái độ khó chịu với em? Jungkook, nếu em yêu một người những người đó lại thích một người khác, em sẽ cảm thấy thế nào? Nếu không phải em với IU-sunbaenim....., em cho rằng anh nỡ nổi cáu với em à? "

Đầu Jungkook như nổ tung, anh...anh đang nói cái gì vậy chứ? Taehyung vẫn nhìn thẳng Jungkook: " Jungkookie, em còn nhớ nụ hôn giữa chúng ta trước năm mới hay không?"

Jungkook đỏ ửng mặt, cảm giác mặt sắp nổ tung. Giọng Taehyung vẫn đều đều bên tai: " Anh em thân thiết? Jungkook, em giả ngốc hay ngốc thật? Đổi lại là Jimin hay Jin-hyung, em cũng sẽ vì tình cảm thân thiết mà hôn họ như thế sao?......"

Hôn Jimin-hyung, hôn Jin-hyung,..Jungkook lập tức phủ nhận trong đầu. Cậu nhiều lắm chỉ có thể bobo các anh mà thôi! Tuyệt đối không thể hôn! Taehyung thấy cậu rối rắm thì khẽ lắc đầu: " Jungkook, đó không phải tình cảm thân thiết! Đó là tình yêu!"

Trái tim run rẩy như chết lặng tại chỗ, Jungkook hoa mắt lên, tình...tình yêu? Taehyung.....anh thích cậu?

- Hyung....hyung - Cậu lắp bắp nửa ngày không thành lời.

- Anh thích em, Jungkook!

Câu chốt hạ cuối cùng đạp đổ tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng Jungkook. Cậu run rẩy nhìn anh: " V-hyung....đừng đùa, em...em..."

- Đây không phải chuyện có thể đùa! - Taehyung gằn từng tiếng một. Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cậu đáng thương vô cùng như đang cầu xin anh ngừng trò đùa này lại. Trái tim Taehyung mềm nhũn, anh hạ giọng, ánh mắt tràn ngập yêu chiều: " Jungkook, điều anh nói là thật! Anh thích em! "

Tâm trí Jungkook rối như tơ vò. Cậu không thể lập tức thích ứng lời nói của Taehyung, hai mắt hoa lên, cậu không kịp suy nghĩ, vươn tay đẩy mạnh Taehyung ra khỏi phòng: " Anh đi ra ngoài!" rồi đóng sập cửa phòng.

Cú đẩy mạnh và bất ngờ khiến Taehyung hơi nghiêng ngả, cafe lon trên tay anh rơi hết xuống đất loảng xoảng, có lon vỡ ngay tại chỗ, cafe tràn đầy ra sàn nhà. J-Hope đang ngồi xem tivi ở phòng khách nghe thấy vội đi qua, Thấy Taehyung đứng đơ người ở cửa phòng Jungkook, dưới đất là một đống cafe lon, dưới sàn cafe bắn tung tóe, anh ngỡ ngàng: " Taehyungie! Có chuyện gì thế?"

Taehyung hồi thần, khẽ lắc đầu: " Không sao! Em trượt tay!"

- Đây không phải cafe của Jungkook à? Sao em lại cầm ra đây? Hai đứa....lại cãi nhau à?

- Không có....- Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng - Hyung, sau này đừng để Jungkook uống cafe nữa, dạ dày thằng bé không tốt!

- Hả? À...ừ! - J-Hope có chút không theo kịp suy nghĩ của Taehyung. Taehyung nhanh chóng thu dọn rồi trở về phòng.

Bên này, Jungkook hoang mang tột độ, cậu ngồi phịch xuống đất, đột nhiên mất hết tinh thần. Từng câu từng chữ Taehyung vừa nói hiện lên rõ ràng không thiếu sót.

" Anh thích em, Jungkook!"

" Đó là tình yêu!"

" Anh thật sự không nỡ..."

Trái tim cậu vẫn chưa kịp đập bình tĩnh trở lại, hô hấp của cậu trở nên dồn dập. Anh thật sự đã ngả bài, cậu còn có thể giả ngu được nữa ư? Taehyung thích cậu? Liệu anh có hình dung ra sức nặng của chữ "thích" này không? Taehyung thật sự thích cậu? Tại sao anh lại thích cậu? Anh thích cậu từ bao giờ? Các anh có biết hay không? Nghĩ tới đây Jungkook thật sự hoảng sợ. Liệu...liệu các anh có biết hay không? Nếu biết, thái độ của họ sẽ ra sao? Phải đối mặt với các anh thế nào đây?

Jungkook rối loạn, vươn tay vò đầu, Taehyung thích cậu? Anh thích cậu? Vậy còn cậu, cậu có thích anh không? Jungkook cảm thấy mình như sắp điên rồi, trái tim càng lúc càng loạn lên, cậu trấn an chính mình: " Không.....mình không thế....mình không thích V-hyung. Chúng mình là anh em thân thiết....cùng một nhóm....không....."

Nụ hôn cuồng nhiệt trước ban công lại hiện lên như một cú vả trực tiếp vào tâm trí Jungkook. Cậu một chút cảm giác cũng chưa từng quên, cậu có thể quên ư? Nụ hôn khiến trái tim cậu run lên, nụ hôn mà cậu tình nguyện đón nhận. Đó là tình anh em thân thiết mà cậu tôn thờ ư? Jungkook thật muốn tát cho bản thân một cái. Còn gì để phủ nhận nữa ư? Không, không còn gì cả. Sự thật đã rõ ràng bày ra trước mắt.

Đột nhiên, lòng bàn chân cậu ngứa ngáy, Jungkook ảm đảm ngẩng đầu lên. Tannnie hẳn là bị tiếng động đánh thức, cậu nhóc ngái ngủ, dụi dụi vào chân Jungkook. Jungkook vươn tay ôm lấy Tannie vào lòng, thủ thỉ: " Tannie, em nói xem...anh thích anh ấy sao?"

Tannie tìm được chỗ ấm áp, cậu nhóc thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp. Jungkook nhìn cục bông mềm mại ngoan ngoãn lòng mình, cậu khẽ khàng đứng dậy, đẩy ghế ngồi vào trước máy tính, một tay ôm Tannie, một tay cầm chuột, muốn dồn lực vào edit video tiếp. Có lẽ do một tay không đủ nhanh và cũng có lẽ là do tâm trí cậu tuyệt đối không thể tập trung, Jungkook ấn nhầm hiệu ứng liên tục. Cuối cùng không thể gắng thêm nữa, cậu chán nản tắt phần mềm, mở youtube, bật một bản nhạc không lời lên. Âm thanh vang vọng trong căn phòng tạo cho người nghe cảm giác bình yên. Tinh thần Jungkook hơi thả lỏng, cậu di chuột, tìm nghe các MV ca nhạc mới.

Ngón tay di chuột chợt dừng lại, ánh mắt tập trung ở một cái tên: Young Forever. Đây là một trong số ít những kênh youtube của Army mà Jungkook có theo dõi. Kênh youtube này cập nhật rất nhiều thông tin về BangTan, đặc biệt là các video về các lễ trao giải có BangTan tham dự. Jungkook nhủ thầm, nên dời lực chú ý một chút, cậu nhấp vào kênh, tìm kiếm video để xem.

Cậu nhấp vào video có lượt xem nhiều nhất: BTS - Daesang Artist Of The Year @2018 MAMA in HongKong. Video quay cực kì chất lượng, sắc nét và độ gần xa vừa phải. Jungkook vuon tay lấy tai nghe, chỉnh âm lượng lớn lên, chăm chú nhìn màn hình, tâm trí nhủ thầm mau tạm quên chuyện vừa rồi đi.

Nghe các anh lần lượt phát biểu, Jungkook lại cảm nhận được sự buồn bã và bất lực khi ấy của bản thân. Video làm cậu nhớ lại khoảng thời gian khó khăn tới mức gần như sụp đổ của BangTan, Jungkook khẽ bóp trán: may mà khi ấy nhóm không tan rã. Jungkook có chút không đề phòng, đờ đẫn người. Trên màn hình chính là đoạn cậu ôm Taehyung vào lòng, an ủi anh. Khán giả bên dưới hò reo loạn xạ, tai nghe âm lượng lớn nhưng Jungkook hình như không nghe lọt tiếng nào.

Toàn bộ lực chú ý của cậu đặt vào thân ảnh đỏ rực đang gục lên vai cậu trên màn hình. Jungkook đột nhiên có chút thắc mắc: khi ấy cậu đang nghĩ gì? Jungkook hơi run run, kéo chuột phát lại đoạn vừa rồi. Taehyung bật khóc tới thương tâm, trái tim Jungkook như bị bóp nghẹt. Đau lòng! Cậu thật sự đau lòng!

Nỗ lực dời sự chú ý của bản thân hoàn toàn thất bại. Đi một vòng vẫn là liên quan đến Taehyung. Jungkook có chút nản lòng, tháo tai nghe, vứt xuống, bản thân thì gục đầu xuống mặt bàn thì thào với chính mình: " Taehyung, phải làm sao đây?"

Bên phòng Taehyung, anh vừa mới xoa chút kem dưỡng đang nằm trên giường suy nghĩ mông lung. Jungkook....cậu có cảm nhận gì? Taehyung thở dài, với tính cách cố chấp và bướng bỉnh như vậy, đêm nay nhất định sẽ là một đêm dài với bé con của anh!

Taehyung mở điện thoại, màn hình nền của anh là ảnh Jungkook đang ngủ. Đây là tấm ảnh anh chụp khi ngủ cùng cậu, đây là tấm ảnh chỉ một mình anh có. Taehyung khẽ chạm môi vào màn hình, thì thầm: " Ngủ ngon, Jungkookie! Yêu em!"

Jungkook chán nản tắt máy tính, ôm Tannie đang nửa tỉnh nửa mơ lên giường, đắp chăn kín lên người, hôn nhẹ lên đầu Tannie, thì thào: " Ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro