Chương 59: Ôn nhu
Tiếng chuông báo thức kêu loạn xạ, Jungkook hừ hừ hai tiếng không hài lòng, lật người ngủ tiếp. Tiếng chuông vẫn kêu réo như đòi mạng, Tannie nằm bên cạnh giật mình bò dậy, mặt ngơ ngác, nhất thời không nhận ra đêm qua mình ngủ ở đâu. Cậu nhóc bò lên người Jungkook, lè lưỡi nhỏ liếm liếm. Rốt cục Jungkook cũng bị liếm cho tỉnh ngủ. Cậu chán nản ngồi dậy, dù sao cũng cần dậy rồi, hôm nay BTS tiếp tục luyện tập cho đợt comeback sắp tới.
Cậu ôm Tannie ra ngoài, hướng thẳng nhà ăn. Các anh đều đã dậy, thấy một người một cún ngái ngủ đi tới, J-Hope phì cười: " Jungkook và Tannie có vẻ đều thèm ngủ nữa!"
Jimin hơi ngạc nhiên: " Jungkook, tối qua Tannie ở chỗ em à?". Jungkook hơi giật mình, tối qua....Kí ức ùa về, Jungkook bị hù cho tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu liếc liếc Taehyung, thấy anh dường như không quan tâm, chăm chú uống cafe và xem điện thoại mới âm thầm thở phào một hơi: " À...à..phải!"
- Mau lại đây ăn sáng đi! - Jin đặt nồi canh xuống bàn,khói thơm nghi ngút. Jungkook kéo ghế ngồi xuống, Tannie trong lòng đột nhiên nhảy xuống, lao tới chân Taehyung, vẫy đuôi tít mù. Taehyung bỏ điện thoại sang một bên, giọng nghiêm khắc: "Bây giờ mới nhớ đến ba? Tối qua ngủ cùng người ta, sao không nhớ?"
RM bật cười: " Taehyungie, em còn so đo với cả Tannie à?"
- Cậu ấy ghen tỵ vì Tannie theo Jungkook chứ không theo cậu ấy, em biết thừa! - Jimin bĩu môi khinh bỉ cậu bạn thân.
Taehyung nâng mắt nhìn Jungkook, giọng hơi chán nản: "Đương nhiên là ghen tỵ rồi!"
Jungkook cảm nhận ánh mắt nóng rực dán trên người, cậu rùng mình, húp vội vàng bát canh, kết cục là bị bỏng tê lưỡi. Taehyung lập tức rót một cốc nước, đẩy sang phía Jungkook: " Đâu có ai tranh ăn của em?"
Các anh bật cười khiến Jungkook hơi xấu hổ, cậu lườm anh một cái. Cả nhà nhanh chóng giải quyết bữa sáng, thay đồ tới công ti. BTS đang chạy đua cật lực với thời gian, luyện tập hết sức có thể để kịp thời gian comeback. Tập nhảy, luyện thể hình, quay MV,...hàng tá công việc đổ dồn vào mặt khiến các chàng trai nhà chống đạn phờ phạc đi thấy rõ.
MV lần này của BTS đã được ấn định sẽ quay ở nước ngoài. Hiện tại họ vẫn đang miệt mài trong phòng tập uốn nắn từng động tác vũ đạo.
- Park Jimin!!! - Son Sung Deuk gắt lên -.....em còn chưa tỉnh ngủ à? Vũ đạo tập bao nhiêu lần rồi vẫn quên?
- Em xin lỗi...em xin lỗi...
- Tập lại!
Một lúc sau: " Jin!!! Em đang nhảy! Đang nhảy chứ không phải đánh nhau! Dứt khoát chứ không phải khoắng chân tay loạn lên như thế!"
Một lúc sau: " V!!! Em đang đứng chỗ nào? Lùi về sau!!! "
Cả một buổi sáng, phòng tập chỉ nghe thấy tiếng quát mắng của Son Sung Deuk cùng tiếng thở hồng hộc của BTS và các dancer phụ đạo. Cuối cùng không nhìn nổi, Son Sung Deuk trừng mắt: " Nghỉ 1 tiếng, tự giác phục hồi tinh thần ngay cho tôi! Nhảy múa thế nào, comeback làm sao được?" rồi khoác áo, hằm hằm rời đi.
BTS áy náy xin lỗi các dancer vì khiến họ tập lại liên tục, Suga vội gọi điện cho quản lí, nhờ mua cơm cho mọi người. Rất nhanh chóng, quản lí mang đồ ăn trưa tới cho BTS đồng thời mời các dancer đi ăn cùng. Căn phòng tập nhanh chóng chỉ còn lại 7 người. Jin mệt tới độ không buồn ăn, anh nằm vật ra sàn, nhắm nghiền mắt lại. J-Hope với tay mấy một phần mì, lay lay anh: " Hyung! Hyung dậy ăn một chút rồi lại nằm!"
- Được được! Lát anh ăn, anh thở chút đã! - Jin xua xua tay. Jungkook hẳn là người còn nhiều sức lực nhất, cậu lao tới đống đồ ăn, cúi đầu húp mì. 1 xuất, 2 xuất...Jungkook vốn định ăn thêm 1 xuất nữa thì bị cản lại. Taehyung giành lấy xuất mì, đặt vào tay cậu 1 hộp cơm vẫn còn nóng: " Đừng chỉ ăn mì mãi. Mau ăn cơm đi!"
Jungkook hơi bất ngờ nhìn hộp cơm trên tay: " Cái này...."
- Là cơm gà! - Taehyung mỉm cười. Hẳn là anh rất mệt, nụ cười trên môi anh có phần cứng nhắc. Jungkook hơi lúng túng nhận lấy hộp cơm, lắp bắp: " À...vậy...vậy anh cũng ăn đi!"
Taehyung hình như chỉ chờ có vậy, anh lập tức ngồi xuống cạnh Jungkook: " Được, anh cũng ăn!"
Jungkook có chút ngượng ngùng, dịch người ra một chút, mở hộp cơm ăn. Taehyung càng không để ý, dựa sát vào người Jungkook, há miệng: " A!"
Jungkook giật bắn lên: " Anh làm cái gì đấy?"
- Em kêu anh ăn đi còn gì! Nào, đút cho anh một miếng!
Jungkook vừa xấu hổ vừa bực mình, anh hố cậu! Nhưng trước mặt các anh lớn, cậu không dám thể hiện thái độ gì nhiều, nghiến răng đút cho anh một miếng cơm thật to, làu bàu: " Nghẹn chết anh!"
Taehyung thỏa mãn nhai nhuồm nhuồm: " Cơm ngon, cơm ngon!"
Các anh phì cười, nhanh chóng sán lại đống đồ ăn, giải quyết mọi thứ trong vòng một nốt nhạc. Nghỉ ngơi 1 tiếng đồng hố, BTS lại tiếp tục tập luyện. Mọi thứ có vẻ suôn sẻ hơn thế nhưng Son Sung Deuk vẫn liên tục cau mày chê bai động tác chưa đủ dứt khoát, di chuyển chưa đủ nhanh,..
- V, động tác mạnh lên chút nữa!
- Nào nào Jungkook, đội hình đâu?
- J-Hope, em gập người sớm rồi. Phải đợi mọi người!
Jimin có chút đuối sức, mắt anh hoa lên. Chân tay anh loạng choạng chậm một vài nhịp. Son Sung Deuk thấy vậy thì không hài lòng: " Jimin, nhớ động tác rồi là không cần tập cẩn thận à? Chậm nhịp, tập lại!"
Mọi người não nề thở dài, dừng động tác, tranh nhau lấy nước uống. Jimin chợt thấy trời đất tối sầm, chân tay bủn rủn, anh ngất trên mặt sàn. Suga phản ứng nhanh nhất, vội ôm lấy Jimin, giọng hàn khàn do mất sức: " Jimin! Jimin, em sao thế?"
- Hyung!! Hyung!! - Jungkook vội vàng lay lay Jimin. Mặt anh tái nhợt, hô hấp dồn dập -.....Jimin hyung ngất rồi!
Son Sung Deuk hiển nhiên không ngờ Jimin ngất, sững người vài giây rồi vội ngồi xuống, quát: " Mau đỡ cậu ta lên đây!" rồi cõng Jimin chạy vội đi. BTS vội vàng chạy theo. Taehyung cắn môi, bước chân cố gắng nhanh lên một chút. Nhưng cơn đau dần dần dâng lên khiến anh lảo đảo. Một cánh tay đỡ lấy anh: " V-hyung!"
- Jungkook!
- Anh bị chuột rút phải không? - Không đợi Taehyung trả lời, Jungkook đỡ anh ngồi xuống mặt sàn. Câu hỏi hoàn toàn không cần đáp án, ban nãy lúc nhảy cậu đã thấy anh nhíu mày ôm đầu gối 2 lần. Jungkook từ từ nắn cơ giúp anh, Taehyung từ đầu đến cuối không nói một câu nào, anh cắn môi, gương mặt có chút nhợt nhạt, mồ hôi chảy dọc người, hiển nhiên là rất đau. Nắn cơ xong xuôi, Jungkook vội ngồi xuống cạnh anh, mở một chai nước đưa cho anh: " Anh thấy sao rồi?"
- Không sao....- Taehyung nở nụ cười yếu ớt -.....cảm ơn em, Jungkookie!
- Anh mệt sao không nói?
- Mọi người đều mệt mà, không phải sao? - Taehyung ngửa cổ uống nước, những giọt nước chảy dọc theo yết hầu, không biết là nước hay mồ hôi nữa. Jungkook không nói gì nữa, chỉ nhìn anh uống hết chai nước. Đột nhiên người Taehyung ngã ra sàn, Jungkook hốt hoảng, theo bản năng giơ tay ra đỡ anh. Taehyung gối đầu lên đùi Jungkook. Jungkook hơi giật mình: " Anh...anh...", với tay định đẩy anh ra.
- Jungkookie! - thanh âm ngọt ngào đến khó tả, mang vài phần làm nũng -...cho anh ngủ một chút, tối qua anh mất ngủ!
Jungkook đỡ người, mất ngủ? Anh ấy mất ngủ? Gương mặt cậu lại đỏ lên, thì ra...cũng không chỉ có mình cậu nghĩ ngợi. Mải nghĩ ngợi lung tung, Jungkook không để ý tới Taehyung. Lúc hoàn hồn thì anh đã nhắm nghiềm mắt, hơi thở đều đều, hiển nhiên đã ngủ say.
Mặt sàn lạnh toát, Jungkook sợ anh lạnh, định lấy áo khoác đắp lên cho anh thì nhìn thấy trên người anh toàn mồ hôi, nếu bây giờ dắp áo cho anh ấy, nhất định sẽ cảm mất! Jungkook định lấy khăn lau cho Taehyung thì ngặt một nỗi, toàn bộ trọng lực của Taehyung dường như đều dồn lên chân cậu, cậu lại lo anh tỉnh giấc nên không dám động đậy.
Đúng lúc này cửa phòng tập mở ra, các thành viên và Son Sung Deuk bước vào thì nhìn thấy Taehyung đang nằm gối lên chân Jungkook, nhắm nghiền mắt.
- Taehyungie sao vậy? - J-Hope hơi hốt hoảng la lớn. Jungkook thấy vậy vội đưa tay lên miệng, ra dấu suỵt, nhẹ nhàng đáp: " Anh ấy chỉ ngủ thôi! Hyung, Jimin hyung sao rồi?"
- Không sao, kiệt sức thôi! Đang truyền nước, lát là ổn ngay! - Jin mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn. RM vặn mình 2 cái, thở dài: " Gọi Taehyung dậy thôi, đoạn kết chúng ta còn chưa tập!"
Jungkook có chút không nỡ, nhưng đoạn kết rất phức tạp, họ vẫn chưa luyện được nhiều, thời gian quay MV thì ngày một gần. Ngoài quay MV họ còn phải làm rất nhiều hoạt động quảng bá như chụp ảnh, thu âm,...Cậu thở dài, đưa tay định lay Taehyung dậy thì bị Suga ngăn lại: " Đừng! Để thằng bé ngủ một chút nữa! "
Mọi người đều mẹt mỏi, cũng không ai muốn lay Taehyung dậy, liền nhìn về phía biên đạo. Son Sung Deuk bị nhìn chằm chằm thì hừ lạnh 2 tiếng: " Không cần nhìn, muốn nghỉ thì nghỉ đi! 2 tiếng nữa lại tập!", rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng rất mệt. Suga ném cho cậu một cái khăn bông sạch " Lau mồ hôi cho nó! Cảm!" rồi lủi về góc phòng, cuộn áo gối đầu ngủ. J-Hope và RM đang ngồi nhỏ tiếng bàn luận gì đó, Jin thì không biết đã ngủ từ lúc nào. Jungkook thấy vậy thì rất thương các anh, bởi vậy cũng không nói gì nhiều, để cho các anh nghỉ ngơi.
Câu cầm khăn bông, nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên người Taehyung rồi với tay lấy áo khoác của mình, đắp lên người anh, ngồi dựa lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần.
Một chút đau nhức từ bắp chân truyền lên đại não khiến Taehyung tỉnh giấc. có lẽ do nằm lâu một tự thế, cả người anh mỏi nhừ. Anh nghiêng người nhìn Jungkook, cậu nhóc đã ngủ, đầu dừa vào tường. Có lẽ do không có điểm tựa, đầu Jungkook thi thoảng lại gật gật vài cái, chắc là rất mỏi. Anh khẽ khàng nhấc người dậy, vươn vai 2 cái, cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực. Anh dịch người sát lại Jungkook, một tay nâng đầu cầu, đặt lên vai anh. Jungkook cuối cùng cũng tìm được điểm tựa, lông mày dần dần dãn ra, ngủ càng say.
Taehyung lấy áo khoác, đắp lên cho cậu rồi tựa đầu vào đầu Jungkook, nắm lấy tay cậu, lúc này mới nhắm mắt.
" Kẹt!", cửa phòng tập mở ra. Bang Si Hyuk xách hai túi cafe bước vào. Thấy bọn trẻ đều đang ngủ rất say, hiển nhiên là không biết có người tới, Bang Si Hyuk bất lực mỉm cười: chắc là mệt lắm!
- Chủ tịch! - Son Sung Deuk hơi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng ở cửa.
- Sung Deuk đấy à? Tôi đến thăm bọn trẻ chút thôi, ai ngờ ngủ hết cả đám! Cho cậu cafe này!
- Cảm ơn chủ tịch! - Son Sung Deuk đỡ lấy ly cafe, nhìn vào trong phòng liền thở dài -...hôm nay vẫn là nên cho bọn nhóc nghỉ sớm một chút.
- Ừ! - Bang Si Hyuk cười hiền-...sức khỏe quan trọng! Vẫn nên...
Chợt nụ cười ông cứng đơ khi nhìn thấy Taehyung và Jungkook. Hai người dựa vào nhau ngủ, dù có áo khoác che bớt một phần nhưng ông vẫn nhìn được....hai đứa nắm tay nhau? mặt Bang Si Hyuk lạnh đến cực điểm, ông nghiến răng kiềm chế để bản thân không đến lôi hai đứa nhóc kia dậy hỏi rõ ràng, ban ngày ban mặt nắm tay nhau, để người ngoài nhìn thấy, còn ra thể thống gì nữa?
- Chủ tịch? Chủ tịch? - Son Sung Deuk thấy chủ tịch ngừng nói giữa chừng thì hơi ngạc nhiên, thấy sắc mặt ông có gì đó không đúng lắm bèn lên tiếng gọi. Tiếng gọi đưa Bang Si Hyuk hồi thần, cười nhẹ một tiếng: "....tôi nói là, cậu vẫn nên dễ tính hơn một chút! Được rồi, để bọn trẻ ngủ, lát bảo quản lí đến đưa chúng nó về! Tôi còn có việc phải đi!". Nói rồi giao đống cafe cho Son Sung Deuk: " Đem chia cho mọi người nhé!"
Son Sung Deuk hơi ngỡ ngàng, ban nãy chủ tịch sao lại thất thần thế nhỉ? Hay là anh nhìn nhầm? Nghĩ vậy rồi tặc lưỡi đi ra ngoài, tiện tay khép cửa phòng tập lại, vô tình che khuất cảnh tượng ngọt ngào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro