Chương 7: Khóa học đáng nhớ (Phần 4)
BTS đã ở Nga được 5 ngày. Trong 5 ngày này, họ liên tục phải tham gia các buổi thanh nhạc, các buổi luyện nhảy với hàng loạt các chuyên gia, rất ít khi có cơ hội nghỉ ngơi, chứ đừng nói là ra ngoài đi chơi.
Buổi sáng hôm nay, Taehyung, Suga, J-Hope và Jimin đã được gọi tới phòng luyện thanh. Họ trở về nhà vào bữa trưa. Bước chân vào nhà, chưa thấy người đã thấy tiếng: "Jin-hyung à, RM-hyung à, Jungkookie à, tụi em về rồi ~~~~" bé Mochi là lớn tiếng nhất. Jungkook phi vèo một cái từ trong phòng ra, nhảy thẳng lên người Jimin: "Yaaaaaaaa, cuối cùng các hyung cũng về, em ở nhà chán chết."
Suga khoác balo đi thẳng vào phòng ngủ, không quên bỏ lại một câu: "Nấu cơm xong nhớ gọi anh." J-Hope cũng chẳng nói chẳng rằng, mệt mỏi đi thẳng vào phòng ngủ. Jungkook ngạc nhiên hỏi: "Các hyung ấy làm sao vậy?". "Là mệt mỏi đó." Jimin chép miệng. "Mệt mỏi sao? Các anh đi luyện thanh ở phòng thu âm cơ mà. Sao lại mệt mỏi?" Jungkook ngơ ngác. " Bị lôi đi lúc 4 giờ sáng, chẳng được ăn uống gì, luyện tập cả một buổi sáng mà không thu xong một bản thu âm. Là em thì em có mệt không?" Jimin ca thán. Jungkook gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. Thấy Taehyung đi từ cửa vào, Jungkook cười toét miệng, vẫy vẫy: "V-hyung!!!". Taehyung chỉ mỉm cười một cái rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Buổi chiều đến lượt Jin, RM và Jungkook phải tới phòng thu âm. Buổi trưa, Jungkook uống hơi nhiều nước đá, khiến cổ họng cậu có chút rát, phát âm không được hoàn hảo như mọi khi. Huấn luyện viên liên tục lên tiếng nhắc nhở. Các cậu phải thu đi thu lại rất nhiều lần. Xong xuôi, họ trở về nhà lúc 6 rưỡi tối. Jungkook thật sự mêt mỏi, cậu chỉ muốn được ngủ ngay lập tức. Mở cửa bước vào nhà, cậu thấy Taehyung đang nằm ngủ ở sofa. Jungkook chỉ Taehyung, hỏi J-Hope đang ngồi xem ti vi bên ghế bên cạnh: "Sao hyung ấy lại ngủ ở đây?"
J-Hope quay sang nhìn Taehyung một cái, lên tiếng: "Nó nằm đợi mấy đứa về để cùng ăn cơm, ngủ quên đấy. Chắc nó mệt lắm!". Trong lòng Jungkook nổi lên sự xót xa, nhìn anh ngủ, cậu đột nhiên muốn được nằm ngủ trong lòng Taehyung như lần trước, nó thật sự rất ấm áp, rất an toàn và thoải mái nữa. Không nghĩ ngợi nhiều, Jungkook bỏ balo xuống, chỉ cởi áo khoác ngoài rồi trực tiếp nằm cạnh Taehyung.
Sofa rất rộng và êm ái, Jungkook xoay người ôm Taehyung. Đúng là thoải mái, nhưng nếu nằm trong lòng anh thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Jungkook muốn kéo tay anh ra để nằm vào đó, nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc nên đành thôi. Chỉ tầm 10p sau, cậu bé Kookie cũng đã chìm vào giấc ngủ. Suga đi từ phòng tắm ra thấy khung cảnh như vậy thì chỉ chép miệng: "Ngủ cũng tình cảm nữa ~~ có khi nào chúng nó yêu nhau thật không vậy trời??"
Nói rồi Suga xoay người vào phòng ngủ, cầm một cái chăn ra, nhẹ nhàng đắp chăn lên người hai nhóc em. Các thành viên khác cũng mệt mỏi, họ thống nhất sẽ nghỉ ngơi một chút rồi mới ăn tối nên ai về phòng nấy. Và phòng khách chỉ còn cặp đôi VKook của chúng ta ~~~
Taehyung khẽ cửa mình, cảm nhận được sự ấm áp và hơi thở nhẹ nhàng bên cạnh, anh mở mắt ra. Jungkook đang ngủ rất ngoan, tay vòng qua người anh. Sợ làm em tỉnh giấc, Taehyung không dám ngồi dậy. Anh nằm im ngắm nhìn Jungkook. Mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt, làn da trắng mịn không tỳ vết, sống mũi cao, thẳng tắp. Khi ngủ, gương mặt cậu trở nên vô cùng đáng yêu. Taehyung không kìm chế nổi, đưa tay vuốt gò má em. Vuốt từ má xuống tới môi. Đôi môi có chút đỏ hồng do son dưỡng, thực sự có chút kích thích với anh. Trong đầu anh đột nhiên nổi lên suy nghĩ nếu chạm vào đôi môi đó bằng môi anh thì cảm giác sẽ ra sao? Chắc sẽ rất mềm...và rất ngọt ngào.
Gương mặt anh dần dần dịch lại gần, anh vòng tay ôm Jungkook vào lòng, nhìn cậu không chớp mắt. Khoảng cách giữa hai gương mặt dần rút ngắn, dần rút ngắn......thì đột nhiên tiếng mở cửa phòng là Taehyung giật mình. Anh vội dịch ra một chút rồi ngẩng đầu nhìn. Jimin vừa xoa bụng vừa đi ra: "Aaaaa, đói chết mất! Mau ăn thôi!". Thấy Taehyung đã thức, Jimin ngồi xuống ghế đối diện, vừa rót nước vừa hỏi: "Dậy rồi à? Cậu mệt lắm sao?"
" Có chút. Ban sáng đi sớm, ngoài trời lại có tuyết,hình như là cảm lạnh rồi." Taehyung cảm thấy trong người thật khó chịu. Jimin uống nước xong liền đứng dậy: "Gọi Jungkook dậy đi. Nó vừa về là lăn vào đấy ngủ luôn đấy. Kêu nó đi tắm đi, mình đi gọi các anh ra ăn cơm." Taehyung giơ ngón cái lên tỏ vẻ đã hiểu. Anh khẽ giọng gọi: "Jungkook-ssi, dậy thôi!". Jungkook ngủ không được sâu giấc, anh khẽ gọi một lần là cậu tỉnh ngay. Jungkook mở mắt, thấy anh đang nhìn cậu mỉm cười trìu mến, đột nhiên thấy ấm áp lạ thường. Jungkook vẫn còn ngái ngủ, nở nụ cười ngờ nghệch với anh.
Taehyung nằm đối diện với cậu, đưa tay búng trán cậu một cái: "Về sao không tắm rửa, lại vào đây nằm ngủ?". Jungkook đưa tay xoa xoa trán, nũng nịu nói: "Em mệt mà!"
"Mệt sao không về phòng nằm? Chui vào đây làm gì? Em béo như vậy, nằm chật muốn chết anh!!" Taehyung nửa đùa nửa thật. Jungkook lừ mắt nhìn anh, sofa rộng như vậy, hai người nằm còn rộng thoải mái, vậy mà anh dám kêu chật, đã vậy lại còn nói cậu béo. Được lắm, cho chật chết anh luôn! Nghĩ vậy, Jungkook liền xích lại gần anh, vòng tay siết chặt hông anh: "Này thì em béo này! Này thì chật nè! Chật nè!" vừa siết vừa cù anh. Taehyung bị cù bất ngờ, lại bị Jungkook ôm chặt, không thể thoát ra, chỉ có thể nằm mà chịu trận. Anh cười vật vã, vừa giãy vừa la hét om sòm: "Đừng mà! Đừng mà! Hahaha....Anh sai rồi...haha...Kookie không béo, không béo...hahaha...".
Jin đi từ phòng ngủ ra, thấy cảnh tượng ấy liền trừng mắt quát lớn: "Hai thằng nhóc kia!! Còn không mau dậy đi. Anh mày đói sắp chết rồi, còn nằm đó mà đùa nghịch! Có tin anh đá cho mỗi đứa một cái hay không hả??". Jungkook thỏa mãn thả Taehyung ra, đứng dậy, cầm balo và áo khoác đi về phòng, khi đi qua còn cố tình lè lưỡi trêu tức Jin.
Taehyung có chút hơi mệt mỏi, uể oải không muốn dậy. Nhưng cũng không thể để mọi người đợi lâu, anh liền ngồi dậy, vặn mình mấy cái rồi đứng dậy. Chợt anh thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh tối sầm, anh loạng choạng ngã ra sau. Trước khi mất ý thức, anh chỉ nghe thấy tiếng Jin hét lớn: "Taehyung! Em làm sao thế? Taehyung à!!! Taehyung!!!!"
***Min đang cố gắng viết một cách chân thực nhất có thể. Mong mọi người đọc đến đây hãy cho Min xin vài bình luận hay góp ý gì đó, để Min viết được tốt hơn. Cảm ơn nhiều! Yêu mọi người!!!***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro