Chương 8: Khóa học đáng nhớ (Phần 5)


Taehyung nặng nề mở mắt. Xung quanh rất tối, hơn nữa còn có mùi thuốc sát trùng. Chắc là đang ở bệnh viện rồi, anh tự nhủ. Đầu anh đau nhức, cổ họng khô rát. Anh liền mở chăn, nhẹ nhàng xuống giường, lần mò tìm công tắc điện. Bật được đèn lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Jimin đang nằm co ro ở giường bên cạnh. Anh thở dài, lại bắt tội Jimin rồi.

Anh đi lại gần giường, kéo chăn đắp kín cho Jimin rồi tự rót cho mình một cốc nước, uống cạn. Dòng nước hơi thấm vào cổ làm anh bật ho. Jimin nhíu mày rồi mở mắt, thấy Taehyung đã tỉnh, vội vã bật dậy, quên cả xỏ giày, chạy tới cạnh anh, nắm lấy bả vai anh sốt sắng: "Taehyung à, cậu không sao chứ? Khó chịu chỗ nào sao? Mau lên giường đi.". Taehyung bật cười trước sự cuống cuồng của Jimin, anh nằm xuống giường, khi cất tiếng nói, thanh âm có chút khàn đi: "Mình không sao. Cậu không cần khẩn trương như vậy."

Jimin ngồi xuống giường bên cạnh, đem chăn quấn quanh người mình cho thật ấm áp rồi lườm Taehyung, giọng trách móc: "Mình có thể không khẩn trương sao? Cậu đột nhiên ngất xỉu, người thì sốt cao, làm bọn mình sợ muốn chết. Lúc đem cậu vào viện, bác sĩ còn trách bọn mình tại sao lại không hạ sốt cho cậu đấy.". "Haha, nghiêm trọng thế cơ à? Bây giờ mình không sao rồi. Mai về nhà sẽ tạ lỗi với mọi người." Taehyung xoa xoa tay. Jimin trề môi: "Coi như cậu có lương tâm."

Taehyung nhìn đồng hồ trên tường. Đã 1 giờ sáng. Anh không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy. Anh quay sang hỏi Jimin lúc này đã chui vào nằm trong chăn: "Cậu ở đây cả tối à?". "Không, là Jungkook. Thằng nhóc ở đây từ lúc đưa cậu vào viện cho tới hơn 10 giờ tối. Nó còn nhất định muốn ở lại đến khi cậu tỉnh nhưng vì thấy nó cũng mệt nên các anh đã bắt nó về rồi. Haizz, thằng nhóc cứng đầu đó, Suga-hyung phải gắt lên, nó mới chịu về đấy!" tiếng Jimin vọng từ trong chăn ra. "Jungkook, em ấy ổn chứ?" Taehyung hỏi lại. Jimin thò mặt ra ngoài: "Nó rất lo cho cậu đấy, bữa tối cũng chả thèm động, cứ ngồi cạnh cậu thôi. A, đúng rồi, bữa tối! Cậu còn chưa ăn gì. Đợi mình, mình đi mua đồ ăn cho cậu."

Nói rồi Jimin nhanh chóng xuống giường xỏ giày. Taehyung vội xua tay: "Không cần, không cần. Mình không đói." Jimin vừa chạy vừa ngoái lại: "Đợi mình chút xíu." rồi chạy mất dạng. Taehyung bật cười, đã nửa đêm rồi còn bắt tội Jimin chạy đi mua đồ ăn cho mình, bên ngoài thì đang lạnh như vậy, anh cảm thấy có chút tội lỗi với Jimin. Các hyung nữa, chắc họ rất lo cho anh. Đúng rồi, còn Jungkook. Nhớ lại lời Jimin vừa nói ban nãy, Taehyung có thể nhận thấy là Jungkook lo lắng cho anh tới mức nào. Còn bỏ bữa tối nữa. Haizzz, thằng nhóc bướng bỉnh này! Taehyung thật muốn bay về nhà, mắng cho cậu một trận vì tội không biết quý trọng bản thân~~~~.

Tầm 10p sau, Jimin xách theo cả đống đồ ăn quay về phòng. Có cháo hộp, có gà rán, có snack, có bánh ngọt, còn có cả đồ uống. Taehyung trợn mắt nhìn đống đồ Jimin mua: "Jiminie, sao lại nhiều thế này???". Jimin cười hì hì: "Mình lo cậu đói mà.". "Chứ không phải là cậu muốn ăn hả?" Taehyung lừ mắt, vạch trần chân tướng. "Hihihi....thì chúng ta ăn chung....hihihi....!!". "Ăn đêm mà còn ăn nhiều như vậy, béo chết cậu." Taehyung dọa dẫm.

Bàn tay cầm đồ ăn của Jimin khựng lại, anh đang suy nghĩ thiệt hơn. Mãi mới giảm được cân, mãi anh mới có sicula như bây giờ, lỡ mà tăng cân, sicula biến mất thì anh lấy cái gì để thể hiện với fan đây? Không thể được!! Nhưng mà Jimin đói ~~~Nhìn gương mặt đầy mâu thuẫn của bé Mochi, Taehyung bật cười ha hả: "Thôi thôi, đùa cậu thôi. Mau ăn đi, nếu không là mình ăn hết đấy." Và kết cục tốt đẹp chính là đôi bạn tri kỉ ấy đã cùng nhau ăn hết tất cả mọi thứ. Thật no, thật đã!!!

Taehyung đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa phòng. Và ngay sau đó là một sức nặng đè trực tiếp lên cơ thể anh. Tiếng Jungkook lanh lảnh: "V-hyung....ây gu....V-hyung của em...." vừa nói vừa cọ cọ. Taehyung mở mắt, mỉm cười nhìn em: "Này nhóc, anh còn đang là bệnh nhân đấy! Mau đi ra, đè chết anh!". Jungkook cười hì hì, cứ nằm đè lên anh, nhất định không buông. RM từ cửa đi vào: "Nó lo cho em lắm đấy, cả đêm cứ sùng sục, đi ra đi vào, làm bọn anh ngủ cũng không yên.". "Đúng đúng, Taehyung à, lần sau em đừng có ốm nhé, bọn anh không quản nổi thằng nhóc này đâu." Jin vui vẻ vỗ vỗ đầu Taehyung.

Taehyung giơ ngón cái lên với các anh, rồi cúi xuống, nhìn bạn Kookie đang nằm trên ngực anh, khẽ hỏi: "Lo cho anh thế sao?". Jungkook ngóc đầu dậy, đưa tay sờ trán anh: "May quá, hyung hết sốt rồi!" rồi lại nằm xuống người anh, giọng nhỏ hẳn đi, có chút rầu rĩ: "Sau này hyung đừng ốm nữa. Em.....thật sự rất lo đấy!". Taehyung im lặng, trái tim anh đột nhiên ấm áp lạ thường, anh cảm thấy hình như thế giới này thật đẹp biết bao. Anh sẽ không ốm nữa, sẽ không để Kookie của anh phải lo lắng nữa. Và anh đưa tay xoa đầu Jungkook thay cho câu trả lời.

3 ngày sau. Hôm nay sẽ là ngày chính thức cuối cùng trong khóa học của Bangtan tại Nga. Họ có một buổi concert vào 6 giờ tối nay. Vé cho buổi concert của họ đã được bán từ 1 tuần trước, nhưng không quá 2 ngày, 200.000 tấm vé đều đã được bán hết. Các chàng trai khi biết tin đều rất vui vẻ, họ luyện tập chăm chỉ để mang tới những phần trình diễn tốt nhất dành cho fan.

Sau những phần trình diễn tuyệt vời với hàng loạt các bản hit như Fake Love, DNA, Mic Drop, Anpanman... các chàng trai nhà BTS đã ở lại sân khấu để giao lưu với fan. Vị MC hướng về phía khán giả nói lớn: "Như chúng ta đã biết, BTS tới Nga để tham gia một khóa học đặc biệt. Trong thời gian ở nước Nga, họ đã sống ở nhà chung. Các bạn có tò mò xem cuộc sống hàng ngày của BTS như thế nào hay không?". Tiếng hưởng ứng rào rào nổi lên. Vị MC quay lại, dùng tiếng anh trao đổi với RM, để anh trao đổi lại với nhóm. Cả nhóm sau khi hiểu rõ đều có chút bất ngờ, không ngờ cuộc sống mấy ngày qua của họ sẽ đều được phơi bày. Có lẽ họ sẽ không đưa hết lên, sẽ cắt bớt một chút.

Tất cả đều hướng lên màn hình. Cảnh đầu tiên chính là cảnh khi BTS vừa thức dậy. Trên màn hình hiện lên chính là hình ảnh Jin. Anh vừa đi vừa nhắm mắt, lại còn ngáp rõ to, đâm cái sầm vào cửa nhà bếp. Fan bên dưới lập tức gào thét, mọi người được trận cười dữ dội. Jin xấu hổ vừa hét vừa che mặt. Vị MC lập tức hỏi anh: "Jin, rõ ràng là dậy muộn, tại sao cậu lại mệt mỏi như vậy?"."Yaaa, thật ra là ban đêm, em thường nghĩ tới các vũ đạo được học ban ngày, vì lo sợ quên chúng nên em đã không ngủ được." Jin dùng gương mặt đầy tự hào để nói.

" Rõ ràng là hyung thức để chơi game suốt đêm, làm em ngủ cũng không ngon." bé Mochi lập tức lên tiếng phản bác không khách khí. Cả hội trường lập tức lại cười như vỡ chợ. Jin xấu hổ tột cùng, vừa cười chữa thẹn, vừa giơ nắm đấm về phía Jimin.

***** Hãy bình chọn cho Min nhé! Yêu mọi người! *****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro