IV

Điền Chính Quốc không có ham muốn với tiền bạc, với tình dục cũng không. Nhưng cậu lại có một cơ thể rất quyến rũ, dù là mông cũng đẹp, vai cũng đẹp, đến cả ngón tay cũng thon dài đẹp đẽ, da trắng mịn, tóc dày đen nhánh, sạch sẽ tươi mới, khiến cho người ta vô cùng có cảm giác. Lưu Béo cảm thấy cậu vô cùng phù hợp với Kim Thái Hanh.

Hắn phải có lòng tác hợp cho hai người bọn họ.

Hắn đi ra khỏi phòng vệ sinh, lau tóc nhìn Kim Thái Hanh đang ở dưới gầm xe, bên cạnh là Điền Chính Quốc trông rất có sức sống. Hắn cảm thấy mình là anh em phải thêm lửa giúp bọn họ. Đợi thằng chó Kim Thái Hanh kia, sợ là vịt nấu chín vẫn có thể bay được.

Hắn quen biết với Kim Thái Hanh bao nhiêu năm, từ hồi tiểu học ngồi cùng bàn, sau đó nhà Kim Thái Hanh phát tài và rời đi, năm kia lúc hắn đang buôn bán, gặp được Kim Thái Hanh trong quán ăn.

Kim Thái Hanh gần như chẳng thay đổi gì, lúc còn bé là một nhóc đẹp trai cool ngầu, lớn lên trở thành anh đẹp trai, cái thay đổi là điều kiện kinh tế. Lúc hai người đi ra khỏi quán ăn, một người lái Volkswagen, một người lái Ferrari.

Sự phát đại của của nhà họ Kim trong mười mấy năm nay quả thật là nhân thần cộng phẫn*.

(*) Người và thần đều tức giận.

Tuy nhiên tính cách của Kim Thái Hanh vẫn không thay đổi gì, không có tính thiếu gia, hai người vẫn hoà hợp với nhau, hắn cảm thấy hiện tại Kim Thái Hanh chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu một tình yêu ngọt ngào. Tính cách của chó Kim Thái Hanh không được tốt lắm, nhưng thật ra lại là kiểu ngốc nghếch một cách dễ thương, Điền Chính Quốc lại là loại thuần khiết, tương đối hợp với nhau.

"Nay trời nóng thật đấy." Hắn nói.

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói: "Em xem dự báo thời tiết, hình như hai ngày nữa còn nóng hơn."

"Việc làm ăn trong quán cũng không tốt lắm, nóng hơn cũng chẳng có khách." Lưu Béo vừa nói vừa ngồi xổm xuống, nhìn về phía Kim Thái Hanh ở dưới gầm xe: "Hay là chúng ta ra ngoại ô Đông Hà bơi đi, thời tiết như thế này mà đi bơi thì chắc chắn rất thích, xong rồi về ăn trưa, chiều vừa đúng giờ mở cửa hàng."

Hắn vừa nói xong đã nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Nhóc Tiểu Quốc biết bơi không?"

"Em biết."

"Vậy đi cùng luôn đi."

"Phải đi làm chứ ạ?"

"Ông chủ cũng bỏ bê công việc đi cùng, chú mày sợ gì." Lưu Béo vừa nói vừa nhìn về phía Kim Thái Hanh dưới gầm xe: "Lần trước chúng ta đi cùng nhau ấy, không phải mày nói mày thích bơi, hôm nào rảnh thì đi sao? Hôm nay nè, nóng như vậy mà. Nhóc Tiểu Quốc cũng đi cùng."

Điền Chính Quốc ở bên cạnh có phần sửng sốt, thầm nghĩ, đúng là ông trời giúp mình.

"Em nghe lời chủ quán."

"Được rồi." Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói, trượt từ gầm xe ra.

Ba người bắt đầu thu dọn chuẩn bị đóng cửa. Lưu Béo đi lấy chìa khoá xe, lúc đi ngang qua Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh vỗ vai hắn một cái.

Bị thằng kia vỗ mình một cái như vậy, Lưu Béo lại thấy chột dạ, cảm giác mình đang gài bẫy lừa thỏ trắng vào hang sói, lại liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, trắng trẻo sạch sẽ đang đứng ở dưới quạt trần đợi bọn họ, đứng vững như ngọc, chưa chắc đã phải thỏ trắng thanh thuần vô tội.

Điện thoại di động trong túi rung một cái, Điền Chính Quốc móc ra xem, là Sở Tiểu Hạo nhắn.

"Ảnh ảnh, đừng có mà quên chụp ảnh đó."

"Xem thế nào đã." Cậu trả lời.

Cậu phải tìm một lý do chụp ảnh, cũng không thể trực tiếp cầm điện thoại hướng về phía Kim Thái Hanh chụp được.

Điền Chính Quốc nhiều năm không đến Đông Hà bơi rồi, khi còn bé bên Đông Hà không quản lí nghiêm lắm, cậu thường hay đi. Sau lần suýt thì chết đuối ở đó hồi học trung học, Điền Oánh liền cấm cậu xuống sông, thật ra cậu bơi rất giỏi, lần suýt chết đuối đó là vì cứu người.

Ba người lên xe van, Lưu Béo lái xe, Kim Thái Hanh ngồi phía sau, Điền Chính Quốc nghĩ một lúc, cũng ngồi vào phía sau.

Lưu Béo nhìn ghế trống trơn bên cạnh, khoé miệng toe toét: "Đi thôi."

Đông Hà bây giờ quản lí rất nghiêm, sửa bờ đê, hai bên bờ đê sửa thành công viên, cấm người tắm sông, nếu muốn vào trong bơi thì phải ra ngoại ô. Có điều quán của bọn họ mở ở ngoại ô, đi về phía nam mấy dặm* nữa là đến nông thôn rồi. Bọn Lưu Béo không phải lần đầu tiên đến đây, quen chân quen tay đi vào trong một rừng cây.

(*) Dặm: bằng 1/2 km.

Điền Chính Quốc vừa xuống xe đã nhìn thấy mấy chiếc xe máy, xa xa là Đông Hà rồi.

Có mấy nhóc con đang bơi lội trên sông, còn có mấy người dưới bóng râm câu cá. Chưa đến bờ sông, gió mát thổi tới mang theo hơi nước, rất sảng khoái.

Lưu Béo thấy Kim Thái Hanh vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Điền Chính Quốc, liền đưa chân đá vào mông hắn. Kim Thái Hanh nói: "Lát về tao đãi mày một bữa."

"Không phải mày cứng rồi đấy chứ?" Lưu Béo nhìn xuống háng hắn.

Kim Thái Hanh nói: "Tao là súc vật hả?"

Nói xong hắn cũng chạy về phía trước.

Tính cách của Kim Thái Hanh có chút lỗ mãng, nhưng trước mặt Điền Chính Quốc lại rất biết thu lại đuôi sói, xây dựng hình tượng người anh lớn hiền lành đáng tin cậy. Hắn mỉm cười với Điền Chính Quốc nói: "Nước hơi lạnh đấy, em xuống nước từ từ thôi."

Điền Chính Quốc gật đầu một cái.

Đến là để bơi, cậu cũng chẳng có cảm giác thẹn thùng gì, lập tức cởi áo sơ mi ra.

Kim Thái Hanh cũng không ngờ là cậu nhanh như vậy, hơi sửng sốt, thấy Điền Chính Quốc quay đầu nhìn mình, hắn cũng vội vàng cởi T-shirt.

Thân thể hắn cường tráng, không phải là kiểu cơ bắp được tập luyện ra, đường nét ngực và cơ bụng vừa phải. Hắn vẫn luôn tự tin vào dáng người của mình, hi vọng Điền Chính Quốc có thể thấy, quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc rồi ngây người.

Điền Chính Quốc cũng cởi T-shirt của mình ra, chân dài tay dài như mắc áo, dưới ánh mặt trời, trắng đến phát sáng.

Đúng là quá trắng, đường nét của chàng trai trẻ tuổi gầy nhỏ, nhưng mà còn trắng hơn người bình thường, chắc là do quá trắng, hai điểm trước ngực đều là màu hồng phấn. Điền Chính Quốc cũng không ngại ngùng gì, cởi phăng cả quần và sịp, nhảy luôn xuống sông.

Kim Thái Hanh nhìn đến ngơ ngẩn.

Đơn giản mà nói đây là đòn bạo kích đối với tâm hồn của hắn.

Sao lại có một cơ thể nam đẹp như vậy, trẻ trung, trắng nõn, còn sexy.

"Lạnh ghê." Điền Chính Quốc ở dưới nước vừa cười vừa vuốt mặt.

Lần đầu tiên trong đời Kim Thái Hanh xuống sông không cởi sịp, không dám cởi, sợ mất mặt, hắn sợ người khác nhìn ra cảm giác của mình.

Quả nhiên Lưu Béo nghiêng đầu cười nhạo hắn: "Mày là zai tơ thật à, có chút kích thích này mà đã không chịu nổi rồi?"

"Cút." Kim Thái Hanh nói xong cũng nhảy xuống sông.

Lưu Béo cũng không cởi sịp.

Có lần hắn cởi trước mặt Kim Thái Hanh rồi tự ti, từ đó về sau cứ lúc nào xuống nước cùng với Kim Thái Hanh, hắn cũng kiên quyết không cởi hết đồ!

Điền Chính Quốc bơi lội rất giỏi, lâu rồi không được xuống sông, cậu có chút hăng hái, bơi rất nhanh, giống như một chú cá. Sự cởi mở, tự nhiên không xấu hổ trên người cậu khiến cho Kim Thái Hanh càng thích hơn, hắn ở trên mặt nước dao động quan sát Điền Chính Quốc, khó mà giấu được cảm giác hưng phấn của mình, lặn xuống nước, bơi đến chỗ Điền Chính Quốc.

Hắn rất muốn tập kích cậu ở dưới nước, ôm lấy cậu, hôn cậu ngấu nghiến.

Chờ đến lúc theo đuổi được rồi, nhất định hắn phải làm như vậy.

"Bơi khá đấy." Hắn nói với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nằm ngửa trên mặt nước, cười một tiếng, có lẽ là nước sông hơi lạnh, môi cậu đỏ thẫm hơn bình thường, da trắng hơn, đọng mấy giọt nước, tóc đen nhánh bồng bềnh trên nước: "Thật ra cũng sắp hết hơi rồi, mới nãy em bơi nhiều quá."

Kim Thái Hanh nghe thấy thì nhích lại gần cậu một chút, cách làn nước sông xanh nhạt, thấp thoáng thấy chân tay Điền Chính Quốc đong đưa trong nước.

"Cần anh giúp một tay không?"

"Không cần, em nằm nghỉ một lát là được."

Ánh nắng chiếu trên đầu, đám mây dày trắng như tuyết, một khoảng lại một khoảng, bầu trời cũng xanh ngắt.

Kim Thái Hanh bơi ngửa ở bên cạnh cậu một lúc, xoay mình lặn xuống nước, mở mắt trong nước. Nước sông không trong lắm, lúc mở mắt có hơi xót, hắn nhờ ánh mắt trời xuyên qua nước sông mà thấy được thân thể mảnh mai trẻ trung của Điền Chính Quốc.

Thời điểm tình yêu đến, người ta sẽ nhận ra đó là cảm giác rung động.

Khi người khác có cảm tình với bản thân mình, Điền Chính Quốc cũng sẽ có cảm giác, cậu đã luyện đến cảnh giới này. Ông trời giúp mình, quả nhiên Kim Thái Hanh thích đàn ông. Trong lòng cậu cũng phấn chấn, hai chân lại càng đạp mạnh hơn.

Lúc Lưu Béo thở hổn hà hổn hển bơi đến đã nhìn thấy Kim Thái Hanh lên bờ, trên mặt là nụ cười Husky*.

(*) Nụ cười Husky:

Cũng không biết nên nói là chó ngu đói khát hay là thuần khiết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro