XLVII

Hai người nghĩ mãi không ra, ngồi cùng nghĩ cách.

"Chuyện cho tới giờ, thẳng thắn hết thì không thể. Chúng ta cũng không thể nói cho cậu ta chuyện chúng ta theo đuổi cậu ta vì tiền đúng không?" Điền Oánh suy nghĩ: "Chúng ta đổi hướng một chút, như cháu nói thẳng với thằng bé mình không phải là sinh viên, nói là lúc đầu cháu muốn tìm được việc làm tốt hơn, tuỳ tiện nói dối, sau đó yêu thằng bé rồi, sợ cậu ta coi thường cháu, cũng chưa có dũng khí nói ra. Giờ gặp người nhà cậu ta rồi, nội tâm cháu thực sự bị giày vò, cho nên định nói thẳng với cậu ta, chỉ cần thái độ của cháu mềm mỏng một chút, biểu hiện đáng thương một chút, làm nũng một cách phù hợp, vậy... cũng không tính là vấn đề nguyên tắc không thể tiếp nhận được chứ? Cháu thấy cái thằng bé yêu cũng không phải văn bằng của cháu mà."

Điền Chính Quốc không lên tiếng, cúi đầu nắm ống quần.

Kim Thái Hanh uống nhiều rượu rồi, về đến nhà ngủ một giấc. Một giấc này ngủ thẳng đến trời tối, khi tỉnh lại phát hiện ra có hai cuộc điện thoại nhỡ, còn có một tin nhắn của Điền Chính Quốc, hẹn buổi tối gặp hắn.

Kim Thái Hanh hơi nhức đầu, tắm xong đi xuống tầng, đã qua giờ cơm tối, hắn xuống dưới phòng khách, thấy đôi vợ chồng mới cưới Kim Thành Vĩ và Vương Tuyết đang chuẩn bị đi.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi." Kim Thành Vĩ nói: "Anh thấy em chưa uống say mà. Sao vậy, sau khi về nhà hồi lại sức khoẻ chưa?"

Kim Thái Hanh nói: "Em uống hơi nhiều, trở về mệt rã rời nên ngủ một giấc, anh chị chuẩn bị đi hả?"

Vương Tuyết gật đầu một cái, cười nói: "Hôm nay em vất vả rồi. Chị và anh cả em chuẩn bị cho em một phần quà tạ ơn, đã đưa cho dì Tôn rồi."

Tôn Diểu vội vàng nói: "Để lát nữa dì đưa cho con."

"Người một nhà thôi, khách sáo rồi."

Kim Thành Vĩ và Vương Tuyết ăn cơm tối ở nhà cũ, trở về thu dọn một chút, định ra nước ngoài tuần trăng mật.

Kim Thái Hanh tiễn vợ chồng bọn họ lên xe, lúc này mới trở vào. Bà nội hỏi: "Cháu còn đói không? Đói thì để cô Trần làm chút đồ ăn khuya cho cháu."

"Ăn nhiều chút đi." Tôn Diểu nói: "Con uống rượu nhiều như vậy, không ăn gì thì dạ dày khó chịu lắm."

Kim Minh không uống nhiều ở tiệc cưới, nhưng vừa rồi gã ăn cơm với vợ chồng Kim Thành Vĩ, uống hơi nhiều, sắc mặc đỏ bừng đang ngồi trên ghế hút thuốc. Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh gã: "Con ăn chút đồ ăn thừa là được."

"Đây có hai đĩa chưa động tí nào." Cô Trần bưng hai đĩa thức ăn tới.

Bà nội Kim nói: "Cô đi làm hai món khác thằng bé thích ăn đi."

Cô Trần cười đi khỏi. Kim Thái Hanh nhấp một ngụm cháo, gắp hai đũa thức ăn, nói với Kim Minh: "Bố lại hút thuốc trên bàn ăn à?"

"Thanh Trì và Ánh Thanh vừa được dì đưa lên tầng, ông ấy đã vội vàng hút thuốc." Tôn Diểu oán trách nói.

"Bố hút ít một chút đi." Kim Thái Hanh nói.

"Mày học tiểu học đã trộm học hút thuốc rồi, còn nói bố." Kim Minh cười nói: "Hôm nay bố rất vui đó. Cuối cùng cũng giải quyết được một vấn đề, đó là mày đó con."

Tôn Diểu cười ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Về sau Thái Hanh có định kết hôn không?"

"Đúng, bố quên mất." Kim Minh gõ thuốc lá trong tay nói: "Mày tìm về một cậu trai, không kết hôn được."

"Ai bảo không kết hôn được." Kim Thái Hanh nói: "Nhất định con sẽ cho Điền Chính Quốc một danh phận. Trong nước không kết hôn được thì có thể ra nước ngoài, không phải là chuyện gì quan trọng. Hôn lễ của con chắc chắn con sẽ làm, còn phải làm đẹp hơn anh trai. Lúc con giúp anh ấy chuẩn bị hôn lễ, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu, chờ đến hôn lễ của mình, con sẽ biến những suy nghĩ này thành sự thật."

Kim Minh cười: "Chưa học cách đi mà mày đã muốn chạy rồi. Mới yêu người đầu tiên thôi, mày đã nghĩ đến một đời một kiếp rồi. Mày cũng phải gặp được nhiều mặt của xã hội đi con ạ."

Tôn Diểu lạnh lùng trào phúng: "Học anh hả?"

Điện thoại ở phòng khách đột nhiên vang lên. Dạo gần đây mọi người cũng đã dùng điện thoại di động rồi. Điện thoại bàn của nhà chỉ cần vừa vang lên thì mọi người đều chắc chắn là gọi cho bà nội Kim.

"Ai vậy, đến giờ này rồi." Bà nội Kim nói.

Cô giúp việc nhận điện thoại cho bà nội, hỏi rõ là người nào gọi rồi nói lại: "Là bà Lưu ạ."

Bà nội Kim đứng dậy nhận.

Bà nội Lưu xưa nay là người thẳng thắn, hôm nay gọi điện tới lại có chút ấp úng, hỏi bà trước: "Bên cạnh bà đang có ai khác không?"

"Cả nhà đều đang ở đây, sao thế bà?"

"Hay là bà về phòng rồi chúng ta nói chuyện tiếp đi."

Bà nội Kim nói: "Ô kìa, bà cứ nói đi, mấy đứa nó không nghe được đâu."

Bà Lưu bèn nói: "Đúng ra thì, hôm nay là ngày tốt của gia đình bà, tôi không nên nói với bà điều này, nhưng sau khi tôi nghe cháu tôi nói thì vẫn luôn thấp thỏm trong lòng. Bà biết tôi mà, không giấu được chuyện gì hết. Nghĩ ngợi hơn nửa ngày, tôi vẫn quyết định nói cho bà. Nghe từ miệng tôi nói ra cũng sẽ đỡ hơn là nghe người khác nói."

Nụ cười trên mặt bà nội Kim không còn nữa: "Giao tình của hai chúng ta đã mấy chục năm rồi. Có chuyện gì, bà nói thẳng đi."

"Cái cậu người yêu hôm nay Thái Hanh đưa tới tham gia đám cưới của Thành Vĩ, người tên là Điền Chính Quốc kia, hôm nay chúng ta cùng thấy ở trong phòng đó."

"Tôi còn chưa có già lẩm cẩm đâu, đương nhiên là nhớ, thằng bé làm sao?"

Bà Lưu muốn nói lại thôi: "Tôi cũng là nghe cháu tôi nói. Nó nói là nó biết Điền Chính Quốc, là trai nhảy ở quán bar tên là Tường Vi gì gì ấy."

Bà nội Kim sửng sốt, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, hắn đang nghiêm túc ăn ngon miệng. Bà lấy một tay khác che điện thoại lại: "Bà nói vậy là sao?"

"Là nói cái cậu Điền Chính Quốc đó, là trai nhảy ở quán bar, chuyện này gia đình bà biết không?"

"Không thể nào. Bà nhầm rồi, người yêu của Thái Hanh là sinh viên đại học kìa."

"Không thể nhầm đâu. Cháu tôi nói nó là khách quen ở đấy. Thằng bé tên là Điền Chính Quốc kia còn rất có tiếng ở quán bar nọ, đã nhảy ở đấy mấy năm rồi, lại còn... còn tiếp rượu nữa."

Mấy người bên Kim Thái Hanh cũng nghe được, quay đầu lại nhìn bà. Sắc mặt bà nội Kim cực kì khó coi, mãi không nói được gì.

"Nhưng mà cũng có thể là cháu tôi nhận nhầm người. Đương nhiên thì nhận sai là tốt nhất. Hay là bà hỏi Thái Hanh đi. Bất kể như thế nào cũng phải hỏi rõ ràng, tránh tương lai bị lừa chẳng hay biết."

Mặt bà nội Kim tái mét.

Kim Minh phát hiện ra vẻ mặt bà không bình thường, hỏi: "Sao vậy mẹ?"

Bà nội Kim cúp điện thoại, tay run rẩy, mặt mày u ám đi tới bàn ăn, ngồi đối diện với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đặt đũa xuống: "Sao vậy bà?"

"Người yêu của cháu, Điền Chính Quốc kia, cháu quen biết ở đâu?"

"Quen ở quán sửa xe của cháu mà."

"Vậy bà Lưu của cháu nói thế nào, nó là trai nhảy ở quán bar hả?"

Kim Thái Hanh sửng sốt, Kim Minh và Tôn Diểu cũng sửng sốt. Kim Minh cau mày, dúi tắt điếu thuốc trong tay: "Cái gì? Trai nhảy ở quán bar?"

"Bà hỏi cháu, có phải không?" Bà nội Kim đè nén sự tức giận hỏi.

Kim Thái Hanh lau miệng, vẻ mặt không biến đổi, nói: "Vâng. Nhưng em ấy không phải loại người như mọi người nghĩ. Em ấy chỉ đi làm ở đó thôi, rất trong sạch."

Tôn Diểu liếm môi, không lên tiếng. Môi bà nội Kim run run, giống như tức đến tắt thở.

Kim Minh giận dữ: "Cái gì hả? Mày tìm trai nhảy ở quán bar để yêu?"

"Nhảy thì sao? Con nói em ấy nghỉ hè nên mới làm ở đó thôi. Không phải như mọi người nghĩ. Nghề nghiệp thì chia cao thấp giàu nghèo cái gì."

"Mày cãi cái chym à, còn không phân cao thấp giàu nghèo, sao mày lại đi tìm đĩ để yêu hả!" Kim Minh uống nhiều rượu rồi, giờ say có chút mất khống chế: "Tao biết ngay mà, suốt ngày cà lơ phất phơ, kiếm đâu ra cái thứ tử tế chứ!"

Tôn Diểu vội vàng vỗ về: "Anh cứ bình tĩnh đi, nghe Thái Hanh nói xong đã."

"Lại còn nghỉ hè đi làm." Bà nội cười nhạt: "Bà Lưu của cháu lại nói, nó làm ở đó mấy năm rồi. Hai đứa đứa nào nói thật, đứa nào nói dối? Cháu cũng giỏi thật đấy. Bà còn định nói, mặc dù cháu hơi bất hảo, không có công việc đàng hoàng, nhưng ít ra cũng coi như hiểu chuyện, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đầu óc cháu có phải bị lừa đá rồi không? Còn lừa giấu chúng ta. Cháu chờ toàn dân thiên hạ biết hết, đến xem trò cười nhà chúng ta hả? Cháu nói xem có đúng không?"

Sắc mặt Kim Thái Hanh cũng cực kì khó coi, nói: "Cháu thích là thích con người của em ấy. Em ấy làm gì không quan trọng. Cháu không quan tâm điều đó, lại càng không quan tâm người khác cảm thấy thế nào."

Kim Minh đỏ mặt nói: "Mày cút đi! Tao không muốn nói chuyện với mày nữa! Tao chỉ nói như thế này thôi: Không được! Có nghe thấy không? Chia tay ngay cho tao! Chơi đùa với trai nhảy thì chơi đùa thôi, sao mày lại chơi ra tình cảm thế hả? Mày có biết hai chữ 'mất mặt' viết như thế nào không?"

"Trên đường về mọi người vẫn còn khen em ấy cơ mà. Nói em ấy tốt thế này thế kia. Cũng chỉ vì biết em ấy trước kia là vũ công mà biến em ấy từ người tốt thành người xấu? Vũ công là bẩn thỉu dơ dáy à?"

Tôn Diểu vội vàng nói: "Thái Hanh à, con xem, con nói con thích đàn ông, cả nhà chúng ta ai cũng đón nhận hết mà? Thật ra thì bố và bà nội con đều là người truyền thống. Sao có thể chấp nhận nhanh như thế được? Còn không phải vì thương yêu con sao? Nhưng con tìm người yêu, ít nhất thì cũng phải tìm người được một chút, vũ công ở quán bar này... Không thể trách mọi người tức giận được. Đây đúng là không thể tin tưởng được. Nói chứ nhà chúng ta như vậy là gia đình bình thường thôi. Tìm một người yêu như vậy, trong nhà cũng loạn cào cào mất. Con phải hiểu tâm tình của bố con chứ."

Kim Thái Hanh im lặng một lúc, nói: "Con không nói trước với mọi người, là sợ mọi người có thành kiến với nghề nghiệp làm vũ công ở quán bar của em ấy. Con là người trưởng thành rồi. Bao nhiêu năm như vậy, mọi người đã thấy con làm bậy với ai chưa? Mọi người phải tin con chứ. Nếu em ấy là người bẩn thỉu, dơ dáy, con cũng không thể thích em ấy được."

Bà nội Kim nghiêng người đi, giọng chậm lại: "Thái Hanh, thật sự không được đâu cháu. Bà cũng không thể giải thích với cháu vì sao không được nữa. Cháu là đứa hiểu chuyện, tại sao mọi người không thể chấp nhận, trong lòng cháu chắc cũng đã hiểu rồi. Nếu như cháu cứ khăng khăng làm theo ý mình, là người lớn rồi, chúng ta cũng không ngăn cháu được, nhưng cháu muốn chúng ta chấp nhận nó trở thành một phần của gia đình chúng ta thì bà nói cho cháu biết, không thể nào đâu."

Bà nội đã lên tiếng, thật ra thì Kim Minh cũng không cần nói gì nữa. Bà nội nói một câu tương đương với mười câu. Tôn Diểu ấn vai Kim Minh xuống, ra hiệu gã lùi một bước, đừng bị kích động như vậy.

Kim Minh nuốt cơn giận, không nói gì thêm nữa.

Bầu không khí lập tức kéo xuống âm độ, Kim Thanh Trì khóc lóc chạy từ trên tầng xuống: "Mẹ ơi, chị đánh con!"

Tôn Diểu vội vàng đứng dậy, tới kéo Kim Thanh Trì lên tầng, vừa đi vừa nhỏ giọng khiển trách.

Cô Trần vốn đã làm xong đồ ăn nhưng vẫn núp ở cửa phòng bếp không dám đi ra.

Trên bàn ăn chỉ còn ba người bà, bố, cháu bọn họ, Kim Minh nói: "Mày nói nó trong sạch. Vậy bố tìm người đi điều tra nó thử xem sao. Vậy được không? Điều tra từ A đến Z. Nếu quả thật trong sạch giống như mày nói, bố cũng không nói gì nữa."

Kim Minh biết Kim Thái Hanh đơn thuần, không ngờ hắn lại ngu xuẩn đến như vậy.

Trai nhảy quán bar, gã điều tra từng tí một, nếu thật sự có thể vượt qua điều tra, chữ "Kim" trong tên gã viết ngược luôn!

Bà nội Kim đứng lên, nói: "Cứ làm như vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro