XVII
Điền Chính Quốc chủ động như vậy mà mình không hôn lại thì đúng là không đáng mặt đàn ông!
Kim Thái Hanh ôm lấy eo cậu, nhìn Mạnh Tiểu Kiều lái xe rời đi.
Chờ bọn họ đi xa, Điền Chính Quốc lập tức đẩy tay Kim Thái Hanh ra, nói: "Buồn."
Kim Thái Hanh quyến luyến cất tay đi.
Điền Chính Quốc có chút lạnh lùng, chắc là do Mạnh Tiểu Kiều thêm lửa nên mới như vậy.
Hắn nhìn Điền Chính Quốc một chút, ánh mắt nóng bỏng.
Điền Chính Quốc nói: "Em lại giúp anh rồi nhé."
"Thấy kĩ thuật hôn của anh thế nào?" Kim Thái Hanh hỏi.
Đôi má trắng nõn của Điền Chính Quốc hơi ửng lên, nói: "Không biết."
Quả thật là cậu không biết, vừa rồi đầu óc trống rỗng, rất căng thẳng, chỉ nhớ được cảm giác mềm mại ướt át, lúc Kim Thái Hanh nắm lấy eo cậu, hai chân cậu mềm nhũn ra rồi.
Nhạy cảm thật đáng ghét.
Cậu gãi cổ, nói: "Em giúp anh việc lớn như vậy, anh mời em ăn chút gì đi."
Kim Thái Hanh cười, nói: "Lúc này chắc Mạnh Tiểu Kiều đã tuyệt vọng lắm rồi, là em giúp anh đuổi phiền phức đi."
"Cậu ấy chắc phải thích anh lắm nhỉ?"
Kim Thái Hanh nói: "Thích anh, nhưng anh lại không cho rằng cậu ấy thích anh. Người này là như vậy đấy, cái gì cũng muốn cho bằng được, thứ gì cậu ấy muốn mà không có được thì lại điên loạn lên."
Mạnh Tiểu Kiều khóc sặc sụa, nấc liên tục.
Chu Phóng ngồi bên cạnh ghế lái chơi điện thoại, không thèm an ủi cậu.
Cậu lau mắt, nói: "Sau này tôi không thèm thích Kim Thái Hanh nữa, hắn bị ô uế rồi."
Chu Phóng nói: "Trước đó cậu có bao nhiêu bạn trai, người ta mới hôn môi một cái mà cậu bảo ô uế?"
"Không giống nhau, Kim Thái Hanh chưa yêu ai bao giờ."
Kim Thái Hanh là bạch nguyệt quang của cậu, hơn nữa ở vấn đề vệ sinh Kim Thái Hanh cũng không phải sạch sẽ gì, lăn lộn trong bùn cũng chẳng sao cả, nhưng hắn lại rất ghét tiếp xúc thân thể, cho nên hôm nay cậu mới thăm dò bọn họ như vậy, kết quả thì sao?
"Với cả, dù nói là tôi yêu rất nhiều người nhưng thời gian qua lại đều rất ngắn, hơn nữa cũng chưa lên giường đâu!"
Chu Phóng cuối cùng cũng nhìn sang cậu: "Thật hả?"
Mạnh Tiểu Kiều lại lau mắt: "Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt, tôi tuyệt vọng rồi, sau này có thể yên tâm làm 1."
Chu Phóng: "..."
Đây là tính toán shit gì thế, với cái ngoại hình này còn muốn làm 1?
Hắn nhìn Mạnh Tiểu Kiều, mắt Mạnh Tiểu Kiều sưng đỏ, đẹp nhưng lại có cảm giác bị tàn phá. Hắn cảm thấy thật ra cậu ta cũng không kém Điền Chính Quốc, về mặt diễm lệ còn hơn hẳn một bậc.
Không hiểu sao lại làm được play boy, đúng là mỗi người có một sở thích riêng.
"Vẻ mặt của cậu là thế nào đây?" Mạnh Tiểu Kiều nói: "Chẳng lẽ cậu nghĩ trước kia tôi yêu nhiều như vậy là đều tìm 1 chứ?"
Tất cả bạn trai cậu ta tìm đều là đại mỹ 0 thật sao? Vì Kim Thái Hanh nên mới khuất thân làm 1 ư?
"Đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt." Chu Phóng nói.
Mạnh Tiểu Kiều híp mắt nhìn hắn một lúc: "Đột nhiên tôi phát hiện ra, sao cậu và Kim Thái Hanh lại giống nhau như vậy, đều làm cho người khác chán ghét!"
Chu Phóng không để ý tới cậu, tiếp tục chơi điện thoại, mặt nghiêng rất ngầu, góc cạnh rõ ràng.
Mạnh Tiểu Kiều cảm giác mình rất mất mặt trước mặt Chu Phóng, vì vậy nói: "Loại đần như cậu sẽ không hiểu được sự khổ sở và ngọt ngào trong tình yêu... Có điều như đã nói đấy, sao chưa thấy cậu yêu đương bao giờ nhỉ? Cậu cũng hơn 20 rồi, không thích người nào sao?"
"Có chứ." Chu Phóng chơi game, nói: "Nhưng người kia bị mù."
Mạnh Tiểu Kiều trợn mắt há mồm.
Không nhìn ra nha, Chu Phóng bình thường ngầu lòi không nói nhiều, lại có sở thích đặc biệt như vậy. Người như bọn họ, dĩ nhiên không thể cưới một người mù về nhà, thì ra Chu Phóng lại còn khổ hơn mình!
"Chúng ta đi uống rượu đi." Mạnh Tiểu Kiều nói: "Cùng là kẻ lưu lạc tha hương*, uống say thì cùng nhau nhìn về phía trước."
(*) 同是天涯沦落人: Một câu hát trong bài Tỳ bà hành.
Cậu mở cửa sổ ra, gió thổi vào, đèn đường xuyên qua lớp kính đậu lên hàng mi cậu lúc sáng lúc tối. Mạnh Tiểu Kiều yên lặng rơi vài giọt lệ, không nói gì nữa.
Đêm tháng bảy, hơn mười giờ, gió lúc này là dễ chịu nhất, lành lạnh ẩm ướt. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi ăn khuya, ăn được một nửa, cậu nhận được điện thoại của Sở Tiểu Hạo, hỏi cậu thế nào rồi: "Mạnh Tiểu Kiều đó đã xong chưa?"
"Ừ, xong rồi. Tôi đang ăn cùng ông chủ." Điền Chính Quốc hỏi: "Cậu đến không? Ở ngay phố chợ đêm thôi."
Sở Tiểu Hạo đúng là đang rất đói, hỏi: "Tôi làm kỳ đà cản mũi, có được không vậy?"
"Được, cậu đến nhanh đi, tôi giới thiệu hai người với nhau." Điền Chính Quốc nói.
Sở Tiểu Hạo cũng đã muốn làm quen với Kim Thái Hanh từ lâu, chủ yếu cậu muốn xem Kim Thái Hanh này là loại người gì.
Vừa cúp điện thoại xong, Kim Thái Hanh hỏi: "Ai đấy?"
"Bạn em, là Sở Tiểu Hạo, cái người mà hôm qua em nói với anh là đã dạy em nhảy đó. Cậu ấy vừa tan làm, em gọi cậu ấy đến ăn chung. Đây là bạn thân nhất của em, em giới thiệu hai người với nhau."
Kim Thái Hanh rất vui.
Giới thiệu bạn thân cho mình, đây chính là tình tiết muốn yêu đương rồi.
Bạn em ấy tới để kiểm tra hả?!
Nghe vậy, nếu nhận được sự đồng ý của bạn thân crush thì đã thành công được một nửa.
Sở Tiểu Hạo tới rất nhanh, ngồi cùng một phía với Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh không làm gì quá đặc biệt, hắn rất tự tin, cũng gọi Sở Tiểu Hạo như bạn bình thường.
Sở Tiểu Hạo vẫn thầm quan sát Kim Thái Hanh, trai đẹp đúng là trai đẹp, nhìn kĩ nhìn gần như vậy lại càng thấy đẹp trai hơn, ngũ quan lập thể, mũi rất đẹp, vừa cao vừa thẳng, cũng rất trẻ trung, nhìn cũng chỉ mới hơn hai mươi thôi. Quan trọng nhất là rất hào phóng, rất thẳng thắn, rất đàn ông.
Cậu ở bàn thầm ra cho Điền Chính Quốc một ngón cái, sau đó gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cầm điện thoại di động ở trên bàn lên, mở ra nhìn thấy Sở Tiểu Hạo gửi tin nhắn cho mình: "Cậu siêu thật đấy, phía dưới của anh ta chắc chắn là không đơn giản đâu."
Quả nhiên, cái thứ cợt nhả này lúc nào cũng dừng lại ở chỗ kia.
Sở Tiểu Hạo rất hiểu chuyện, ăn xong lau miệng rời đi, vì là người gọi Sở Tiểu Hạo tới, Điền Chính Quốc muốn trả tiền, cậu nói với Kim Thái Hanh: "Trưa mai anh mời lại em nhé."
Sở Tiểu Hạo đi rồi, Kim Thái Hanh lại không muốn rời xa Điền Chính Quốc sớm như vậy.
Chút uỷ mị trong mắt hắn, Điền Chính Quốc cũng đã nhìn ra.
Đúng là tình cảm thuần khiết nhỉ? Cậu thấy được dáng vẻ của thằng nhóc mới biết yêu trên người Kim Thái Hanh, ánh mắt nóng như lửa, dục vọng được che đậy.
Không hiểu sao thấy Kim Thái Hanh như vậy, trong lòng cậu cũng có tí ti ngọt ngào. Trước khi đi gặp Kim Thái Hanh, cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng, lưu manh cũng được, play boy cũng được, cậu có thể chịu được hết.
Điền Oánh nói, tốt nhất là lừa tiền của hắn, tiếp đó là lừa tình của hắn, sau đó đá hắn, để cho hắn chịu tội thay thằng bố Kim Minh của mình.
Nhưng cậu không muốn như vậy, cậu vẫn sẽ đối xử với Kim Thái Hanh thật tốt. Nếu như có khả năng, người đàn ông này sẽ chính là bạn đời của cậu.
Nếu như Kim Thái Hanh yêu cậu, yêu cậu mãi mãi.
Thật buồn cười, con người của cậu đúng là tham lam vô sỉ.
"Ăn no thế này về đi ngủ luôn chắc chắn không tốt lắm, chúng ta đi dạo đi." Kim Thái Hanh nói.
Đang lúc mát mẻ, đi bộ một lúc cũng được.
Đến một quầy bán quà vặt, Điền Chính Quốc muốn ăn kem, hỏi Kim Thái Hanh có muốn ăn không.
Kim Thái Hanh muốn mua nước.
Hắn không thích ăn đồ ngọt lắm.
Phía trước là một công viên, đêm đã khuya, trong công viên đã không còn ai, đèn hai bên đường cũng đã tắt, thỉnh thoảng gặp vài người ở trên ghế đá, hầu như đều là người yêu, nhân dịp trời tối, làm một ít chuyện không thể miêu tả.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ đến đây lúc muộn như vậy, cho dù đang lạnh cắt da cắt thịt, nhìn mấy đôi kia ôm hôn nhau, cậu vẫn cảm thấy lúng túng, vì vậy đi nhanh hơn một chút. Đi qua chỗ đèn đường mập mờ kia, phía trước cuối cùng cũng có ánh đèn sáng sủa hơn.
Ánh sáng là kẻ thù của những người yêu nhau, đoạn đường này rõ ràng là ít người hơn nhiều.
Kim Thái Hanh nói: "Bọn họ biết tìm chỗ thật đấy."
Nói thật, hắn nhìn mấy người kia cũng có phản ứng. Hắn cũng muốn.
Ở nơi người khác không nhìn thấy, được ôm người mình thích, hôn một cái, sờ một chút.
Dã chiến cũng không tồi, chỉ hôn môi thôi hắn cũng thoả mãn rồi.
Hắn nhìn về phía Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc mới ăn được một nửa cái kem, đang liếm kem.
Đầu lưỡi non mềm đỏ hồng, rất mê người, khoé miệng cũng dính kem.
Vừa bị kích thích, bây giờ nhìn thêm cảnh này nữa, miệng lưỡi có phần khô khốc.
Kim Thái Hanh mở nắp chai nước uống mấy hớp, uống xong, hắn ném chai nước vào thùng rác bên cạnh.
Lửa trong lòng vẫn chưa được dập, hắn nhìn Điền Chính Quốc, nói: "Đừng cử động nữa."
Điền Chính Quốc hơi sững người, ngẩng đầu nhìn hắn. Kim Thái Hanh chìa tay ra, vuốt kem ở khoé miệng cậu, kem đã tan ra rồi, hắn đưa tay vào miệng nếm kem, ngọt quá, vị dâu tây.
Điền Chính Quốc cười, lông mày hơi căng ra. Kim Thái Hanh cũng biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, lại càng to gan hơn, nhét hai tay vào túi quần nhìn cậu.
Sau đó hắn cúi người, từ từ tiến đến gần cậu, thấy Điền Chính Quốc không nhúc nhích, hắn hôn luôn Điền Chính Quốc.
"Giờ đã biết chưa?" Hắn hỏi, trên mặt là sóng tình mãnh liệt đè nén.
Yết hầu Điền Chính Quốc lên xuống: "Biết gì ạ?"
"Thấy anh hôn thế nào." Kim Thái Hanh vừa nói vừa tiến lại gần cậu thêm một bước.
Điền Chính Quốc nắm chặt que kem trong tay, Kim Thái Hanh lại hôn cậu, lo que kem sẽ quệt vào người hắn nên cậu giơ tay ra, nhưng vì ngón tay cứ vô thức nắm chặt, que kem lạch cạch rơi xuống trên mặt đất. Nhân dâu tây ở giữa chảy ra, màu đỏ bọc lấy màu trắng của kem, hòa quyện trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro