XXIV
Nửa năm chưa gặp Kim Thái Hanh, chỉ cảm thấy hiện tại hắn gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái, "Mấy người đến lâu chưa?"
"Cũng vừa mới đến thôi." Bàng Quyên vừa nói vừa quan sát Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh giới thiệu qua: "Điền Chính Quốc, người yêu của tôi."
Chỉ cần giới thiệu như vậy, Kim Thái Hanh đã vui đến nở hoa, ngọt ngào không tả nổi.
"Chào cậu." Bàng Quyên cười chào hỏi.
"Chào chị."
Kim Thái Hanh lại giới thiệu cho Điền Chính Quốc: "Bàng Quyên, bạn gái của Tôn Sướng, không, giờ chính xác là bà xã, bọn anh đã quen nhau từ lâu."
Bàng Quyên nói: "Tâm nguyện khó quên nhiều năm như vậy của tôi, cuối cùng hôm nay cũng có thể buông bỏ rồi."
Cô cười với Điền Chính Quốc, nói: "Chắc là cậu không biết, hồi học cấp 2 tôi thầm mến cậu ta đấy, lấy hết dũng khí để bày tỏ, cuối cùng lại bị cậu ta từ chối."
Kim Thái Hanh cười ngồi xuống, "Chồng bà sắp ghen kìa."
"Giấm lâu năm đã không còn mùi nữa rồi." Tôn Sướng nói: "Ai mà chả có một thời mù mắt. Cậu cẩn thận vị này nhà cậu ghen đó."
Điền Chính Quốc cười nói: "Sao chị lại thích anh ấy, rõ ràng là anh Tôn đây đẹp trai hơn nhiều."
Tôn Sướng và Bàng Quyên cùng cười ha ha, Bàng Quyên nói: "Người yêu này của ông rất thú vị, tôi thích."
Kim Thái Hanh nói: "Lần này anh sẽ ghen thật đấy, em cẩn thận đi, anh ghen rất là đáng sợ."
Tôn Sướng vẫn đang nhìn mặt Điền Chính Quốc, trước kia hắn không hiểu sao Kim Thái Hanh lại nhìn trúng cậu ta, giờ thì đã hiểu, thanh thuần nhưng lại không phải loại văn tĩnh nhu nhược mà rất sáng sủa đoan chính, kiểu này quả thật rất hiếm thấy.
"Mặt cậu sao vậy?" Bàng Quyên cũng phát hiện vết thương trên mặt Điền Chính Quốc.
"Không cẩn thận nên ngã thôi ạ." Điền Chính Quốc nói.
"Doạ chị sợ quá, còn tưởng Kim Thái Hanh bạo hành gia đình với em."
"Hai người vẫn chưa xong đúng không?" Kim Thái Hanh nói.
Bàng Quyên bật cười, nâng quai hàm nhìn Điền Chính Quốc nói: "Thật không cam lòng mà, cái dạng chó này của ông sao lại tìm được bạn trai tốt như vậy chứ."
"Bố mày kém chỗ nào." Kim Thái Hanh nói.
"Ít nhất thì so với vị tiên sinh này của nhà bọn tôi, vẫn kém hơn rất nhiều." Bàng Quyên ngả sang Tôn Sướng.
Tôn Sướng hài lòng, ngoắc tay gọi phục vụ tới.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu nói với Điền Chính Quốc: "Em nên quen đi, bạn bè bên cạnh anh đều là cái lũ như thế này."
Điền Chính Quốc nghĩ trong đầu, đúng là cậu đã được lĩnh giáo, may mà cậu đã sớm được bạn thân Sở Tiểu Hạo dạy, nếu không thì cũng không chịu nổi.
Nhưng bản thân cậu u ám, cho nên cậu thích người thoải mái như vậy.
Kim Thái Hanh cũng như vậy, cậu luôn cảm thấy trên người Kim Thái Hanh có một sự đơn thuần mà cậu không có.
Bữa cơm này vô cùng vui vẻ, sau khi cơm nước xong, cũng vừa lúc tạnh mưa, đi ra khỏi nhà hàng, Điền Chính Quốc run cầm cập, hôm nay sau khi bị ngấm nước mưa, cậu luôn cảm thấy trên người lạnh lẽo, cánh tay Kim Thái Hanh sượt qua cậu, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hai người chia tay vợ chồng Tôn Sướng ở ven đường, Tôn Sướng nói: "Gần đây khá bận rộn, lúc gặp lại chắc là bọn tao đã kết hôn rồi, mày bớt chút thời gian đến đi, đến khi có ngày kết hôn chính thức tao sẽ nói cho mày, mày phải làm phù rể cho tao đấy."
"Điền Chính Quốc cũng đến nữa nha." Bàng Quyên kéo cánh tay Tôn Sướng, cười nói.
Cô muốn Điền Chính Quốc cùng làm phù rể, nhưng mà người còn chưa đủ thân quen, cũng sợ đến lúc đó có biến cố gì nên còn chưa nói, dự định xem xét lại hôn lễ xem sao.
Cô muốn phù dâu phù rể đều là các tuấn nam mỹ nữ!
"Tao khá rảnh, nếu hôn lễ của chúng mày cần giúp gì thì cứ việc nói." Kim Thái Hanh nói.
"Vậy quyết rồi nhé, đến lúc đó sẽ làm phiền mày đấy."
"Ông nhớ gửi bao lì xì nha." Bàng Quyên cười nói: "Còn phải chuẩn bị hai cái, của tôi là của tôi, của anh ấy là của anh ấy."
"Hai đứa tính toán hay thật đấy."
"Nếu bọn tôi kết hôn cùng với người khác, làm bạn thân của cả hai bọn tôi, không phải ông cũng phải chuẩn bị hai phần à?" Bàng Quyên cười nói: "Không để ông được lợi được."
Xe bọn họ đến nên lên xe trước, Bàng Quyên vươn cánh tay tới, ôm Điền Chính Quốc một cái, nói: "Kim Thái Hanh hơi trẻ con, tính tình lúc tốt lúc xấu, có điều chị có thể đảm bảo với cậu, nó tuyệt đối không mê gái, cậu là lần đầu tiên của nó."
"Nó vẫn là giai tơ đấy." Tôn Sướng vừa cười vừa chui vào xe, tránh thoát một đạp của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh hơi lúng túng, cào mũi, cười với Điền Chính Quốc: "Xem cái nết của hai người bọn họ đi này."
Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười, vẫy vẫy tay với Bàng Quyên và Tôn Sướng.
Mưa đêm rất lạnh, không khí đều là hơi nước lành lạnh. Điền Chính Quốc nhìn điện thoại một chút, cậu nên đến Tường Vi Đỏ làm việc thôi.
"Vậy em đi trước nhé, sắp tám giờ rồi."
Kim Thái Hanh nói: "Lúc nào em tan làm anh đón em."
"Đừng." Điền Chính Quốc nói: "Em là đàn ông mà, rất an toàn, không cần anh ngày nào cũng đến đón đâu, tan muộn lắm, anh nghỉ ngơi sớm một chút, dù sao thì mai chúng ta cũng gặp lại mà."
"Không phải lo lắng cho sự an toàn của em." Kim Thái Hanh đứng trong màn đêm, trên người có mùi rượu, "Chỉ là trước khi đi ngủ muốn gặp em một lúc."
Điền Chính Quốc không lên tiếng nữa, chìa tay vẫy một chiếc taxi.
Cậu mở cửa xe ra, bản thân chưa ngồi vào vội mà nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Anh về nhà thay quần áo trước đi, anh mặc như thế này lạnh lắm."
Kim Thái Hanh ngồi xuống, nói: "Vậy chờ đến khi nào em tan làm anh đến quán bar tìm em."
Ở bên Bàng Quyên, sau khi chờ xe đi xa, cuối cùng cô cũng có cơ hội hỏi Tôn Sướng: "Anh nghĩ người như thế mà bình thường à?"
Tôn Sướng nói: "Ban ngày em không thấy thôi, mặt cậu ta trát đầy phấn, cảm thấy vô cùng tục khí. Không ngờ sau khi rửa mặt sạch sẽ lại là một chàng trai xinh đẹp thanh tú."
"Mắt của anh bị làm sao thế, cho dù có phấn thì ngũ quan cũng vẫn như thế. Anh còn nói không bằng Mạnh Tiểu Kiều nữa đó."
Nhắc tới Mạnh Tiểu Kiều, Tôn Sướng nói: "Giờ anh biết vì sao nó lại không thích Mạnh Tiểu Kiều rồi, hai người hoàn toàn khác nhau."
"Không biết Mạnh Tiểu Kiều đang cảm thấy như thế nào nhỉ, cậu ta thích Thái Hanh bao nhiêu năm chứ?"
"Cậu ta cũng nên buông bỏ rồi." Tôn Sướng vừa nói vừa lấy điện thoại ra, "Anh up lên newfeed, kích thích cậu ta một chút."
Bàng Quyên cười nói: "Đám người mấy anh, người này còn cay độc hơn người kia."
"Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ phải biết, để cậu ta nghe vu vơ từ người nào đó chẳng bằng dùng hình ảnh giết chết cậu ta luôn. Cậu ta cũng nên buông tay rồi, quấn lấy Thái Hanh lâu như vậy, làm mỗi lần bọn anh tụ tập đều khó chịu. Trước kia cậu ta vẫn luôn nói, lúc nào Thái Hanh có người yêu thì cậu ta mới tuyệt vọng, giờ chính là thời cơ tốt."
Lúc ăn cơm hắn đã chụp một bức ảnh có cả bốn người, hắn đứng gần nhất, chụp mặt to đùng, hoàn toàn là góc chụp ảnh của trai thẳng. Bàng Quyên tay giơ chữ V tỏ ra dễ thương, Kim Thái Hanh to lù lù dựa vào ghế, thân thể hơi nghiêng về phía Điền Chính Quốc, mà Điền Chính Quốc thì nghiêm chỉnh ngồi ở đó, nụ cười nhạt nhoà.
"Mặt Điền Chính Quốc nhỏ thật." Bàng Quyên phóng to lên nhìn, giọng không khỏi hâm mộ: "Lần này Kim Thái Hanh cũng không thiệt."
Tôn Sướng gửi ảnh chụp lên newfeed, kèm thêm cap: "Chúc mừng Kim chó."
Tôn Sướng và Mạnh Tiểu Kiều cũng là bạn từ nhỏ, đã quen biết từ lâu, mọi người đều là một nhóm. Hắn up lên nhóm bạn bè chưa được bao lâu đã nhận được một đống bình luận.
Đầu tiên là bọn Cương Tử: "Chúc mừng Kim chó."
"Phá trynh trong tầm tay, vỗ tay bép bép bép."
"Cây già nở hoa."
"Chúc mừng chúc mừng."
"Hình như tao phát hiện ra một chuyện gì đó."
"Nên tag Mạnh Tiểu Kiều vào đây."
"@Mạnh Tiểu Kiều (che mặt)."
"@Mạnh Tiểu Kiều (háo sắc)."
Đội ngũ bình luận về sau rất chỉnh tề, tất cả đều tag Mạnh Tiểu Kiều, chỉ có icon ở sau là khác nhau.
Xem ra mọi người đều có suy nghĩ giống nhau.
Có điều không biết là Mạnh Tiểu Kiều đang làm gì, mãi không thấy trả lời. Với tính tình của cậu ta, khi biết Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc xác định quan hệ, nhất định sẽ giãy nảy lên.
Mọi người cùng trông mong hóng hớt, chờ phản ứng của Mạnh Tiểu Kiều.
Không đợi đến khi Mạnh Tiểu Kiều reply, cuối cùng Chu Phóng bình luận một câu: "Không cần tag nữa, Mạnh Tiểu Kiều đang tuý sinh mộng tử* rồi (ngáy)."
(*)醉生梦死: Nghĩa đen là sống trong cuộc say, chết trong chiêm ba; Nghĩa bóng là nói một kẻ sống không có lí tưởng gì, sống bụi chết bờ.
Sau khi tiễn Kim Thái Hanh đi, Điền Chính Quốc không có xe nên đi đến ven đường lấy một chiếc xe đạp công cộng.
Yên xe đang ướt, cậu móc từ trong túi ra một cái khăn lau xe, sau đó mới đạp xe tới quán bar Tường Vi Đỏ.
Cậu cảm thấy rất lạnh, gió đêm thổi vào người lạnh căm căm.
Cậu đạp chậm, lúc đến Tường Vi Đỏ thì hơi muộn, không trang điểm, đội tóc giả lên sân khấu luôn. Sở Tiểu Hạo nói: "Mạnh Tiểu Kiều đó lại tới quán của chúng ta kìa."
Điền Chính Quốc nhìn xuống dưới sân khấu, ầm ĩ hỗn loạn, cũng không nhìn thấy Mạnh Tiểu Kiều ở đâu. Sở Tiểu Hạo bèn chỉ cho cậu một góc, quả nhiên thấy Mạnh Tiểu Kiều đang nâng quai hàm nhìn lên sân khấu.
Thật ra Chu Phóng không thích quán bar cho lắm, quá ồn ào, có điều Mạnh Tiểu Kiều đã uống nhiều rồi, ném cậu ta ở đây hắn cũng không yên tâm.
Chu Phóng cho Mạnh Tiểu Kiều xem ảnh Tôn Sướng up lên, có điều Mạnh Tiểu Kiều chắc là đã uống nhiều rồi, thấy ảnh chụp chung đó, lại say khướt nói: "Ấy chà, em trai xinh đẹp này là ai vậy, được đấy."
Chu Phóng thấy người cậu chỉ là Điền Chính Quốc.
"..."
Gần đây Mạnh Tiểu Kiều vẫn luôn sưu tầm tiểu mỹ 0, hơn nữa cậu muốn tìm người phải xinh đẹp hơn Điền Chính Quốc, cảm thấy như vậy mới có thể hãnh diện trước mặt Kim Thái Hanh.
Có điều trai đẹp thì có nhưng xinh đẹp hơn Điền Chính Quốc thì không dễ tìm, hoặc là mặt không bằng, hoặc là khí chất không bằng, mỹ cảm tổng thể không thể sánh bằng được.
Hơn nữa cậu phát hiện ra càng nhìn càng thấy Điền Chính Quốc quả thật rất được, dần dần lại có một suy nghĩ nguy hiểm "Tôi bị cậu ta đánh bại hình như cũng không tính là thiệt", "Kim Thái Hanh thích cậu ta cũng hợp tình hợp lý"!
Cậu sắp từ fan only chuyển sang fan CP sao?! Thật đáng sợ!
Cho nên cậu tới quán bar say xỉn, hòng tiếp xúc với Điền Chính Quốc nhiều hơn một chút, phát hiện ra khuyết điểm của cậu ta!
"Loại này... tôi..." Cậu say khướt nói.
Âm nhạc quá ồn, Chu Phóng không nghe rõ: "Cái gì?"
Mạnh Tiểu Kiều bèn nhào lên người hắn, kề sát tai hắn.
Chu Phóng né đi, lại bị Mạnh Tiểu Kiều ôm cổ: "Tôi nói, kiểu lẳng lơ quá như tôi... có phải... có phải... không được hoan nghênh bằng Điền Chính Quốc không?"
Chu Phóng cảm thấy tai mình bị nóng đến tê dại, gỡ vòng tay ra khỏi cổ mình, nói: "Cậu thật là lẳng lơ."
Mạnh Tiểu Kiều nghe vậy liền ôm cổ hắn rầm rì, dường như không hài lòng với đáp án này.
Chu Phóng bị cậu rên rỉ đến phập phồng không yên: "Đứng lên đi."
Mạnh Tiểu Kiều nhìn lên, mơ hồ thấy Điền Chính Quốc lẳng lơ nhiệt tình trên sân khấu, nói: "Tôi cảm thấy... cậu ta cũng rất lẳng lơ mà."
Đây đúng là lăng kính lọc dày ba thước, Kim chó vẫn luôn không thấy được.
Cậu đang muốn uống thêm ly rượu nữa, chỉ thấy Điền Chính Quốc tóc đỏ đang xuyên qua đám người đi tới đây.
Điền Chính Quốc vừa mới nhảy xong, người vẫn còn hơi nóng, ngồi xuống chỗ đối diện bọn họ, cuối cùng lên tiếng chào hỏi, sau đó hỏi Mạnh Tiểu Kiều: "Tìm tôi hả?"
Mạnh Tiểu Kiều vừa nhìn thấy cậu, lập tức ngồi ngay ngắn lại, trợn mắt nhìn cậu: "Ai cho cậu ngồi đây?"
"Không phải tìm tôi hả?" Điền Chính Quốc vừa nói xong đã đứng lên muốn đi, Mạnh Tiểu Kiều lập tức quát to: "Cậu ngồi xuống!"
Chu Phóng thở dài, Mạnh Tiểu Kiều lại cồng kềnh rồi.
Điền Chính Quốc lại ngồi xuống, tháo tóc giả xuống để sang một bên.
Vừa mới bỏ xuống, đã có gã đàn ông lại gần muốn mời cậu uống rượu.
"Không thấy ở đây có người sao?" Mạnh Tiểu Kiều trợn mắt nói: "Cút."
Mạnh Tiểu Kiều lúc hung dữ cũng ra dáng đàn ông, người kia còn tưởng rằng cậu ta là bạn trai của Điền Chính Quốc, nhìn thấy Mạnh Tiểu Kiều ăn mặc không bình thường, là một phú nhị đại, nên biết điều ra chỗ khác.
Điền Chính Quốc hỏi phục vụ một ly nước trái cây, Mạnh Tiểu Kiều mỉm cười: "Có là đàn ông không vậy, uống nước trái cây ở quán bar? Tôi... Tôi mời cậu uống rượu."
Cậu ta vừa nói vừa gọi cho Điền Chính Quốc một ly rượu.
Mạnh Tiểu Kiều sau khi uống nhiều trở nên vô cùng diễm lệ, đây chính là một tình địch rất mạnh, quan trọng nhất là Mạnh Tiểu Kiều cứ nhìn chằm chằm vào mình, Điền Chính Quốc sợ cậu ta vồ tới, cậu cảm thấy cần phải giải quyết Mạnh Tiểu Kiều.
Mạnh Tiểu Kiều cho cậu một ly rượu nồng độ rất cao, Điền Chính Quốc uống vào cũng chẳng thay đổi gì, đến chân mày cũng không nhíu một cái, Mạnh Tiểu Kiều nói: "Uống được nha."
"Cũng được." Điền Chính Quốc nói.
"Cậu biết sao tôi lại tới đây không?"
"Để gặp tôi?"
"Muốn nhìn xem rốt cuộc cậu hơn tôi ở điểm nào."
Điền Chính Quốc liền cười nói: "Vậy cậu đã thấy chưa?"
Mạnh Tiểu Kiều đột nhiên ôm mặt khóc hu hu, Điền Chính Quốc ngạc nhiên, có hơi lúng túng, Chu Phóng bên cạnh nói: "Uống nhiều rồi thì như bị điên, cậu không cần phải để ý đâu."
Giọng Mạnh Tiểu Kiều còn nức nở men say, nói: "Thấy rồi, hu hu hu."
Điền Chính Quốc cảm thấy cậu ta thật đáng yêu, cũng chỉ có lúc uống say thì mới có chút đáng yêu thế này.
"Sao tôi lại không phát hiện ra, tôi còn cảm thấy bản thân không bằng cậu." Điền Chính Quốc nói.
"Nhưng tôi không đẹp bằng cậu." Mạnh Tiểu Kiều nói.
"Cũng không cao như cậu."
"Nhưng mông tôi vểnh hơn mông cậu."
"Có điều khả năng dẻo dai của tôi thì có lẽ không bằng cậu."
Điền Chính Quốc: "..."
Chu Phóng ở cạnh lạnh lùng nói: "Không phải cậu là 1 sao, còn so sánh cái này làm gì?"
Điền Chính Quốc giật nảy mình, "Cậu là 1 hả?"
Mặt Mạnh Tiểu Kiều đỏ bừng, "Bà mày không thể làm 1 sao?"
Vừa kích động đã tuôn câu cửa miệng ra.
Khoé miệng Điền Chính Quốc nhếch lên, đầu ngón tay vẽ lên mặt bàn, không lên tiếng.
Nương 1* cũng có luôn.
(*) Nương trong từ nương pháo (娘炮), chỉ một người con trai có cách cư xử, ăn nói, tính cách giống con gái. Nói chung chỉ kiểu top ẻo lả.
Chu Phóng nói: "Tôi thật sự không chịu nổi nữa, tôi ra ngoài hút điếu thuốc, cậu trông cậu ta một lúc đi."
Chu Phóng vừa nói xong đã đi ra ngoài, Điền Chính Quốc sửng sốt, không ngờ Chu Phóng tin tưởng mình như vậy. Cậu và Mạnh Tiểu Kiều vẫn là tình địch mà.
Cậu cảm thấy có thể là vật họp theo loài, người chia theo bầy, bạn của Kim Thái Hanh hình như cũng thật đơn thuần.
Mạnh Tiểu Kiều lại gọi cho Điền Chính Quốc một ly rượu, Điền Chính Quốc nằm trên bàn nói: "Cậu rất đau lòng sao?"
Mạnh Tiểu Kiều nghiêng đầu thở hổn hển một lúc: "Nói thừa."
Điền Chính Quốc nói: "Vậy phải làm sao đây, tôi cũng rất thích anh ấy, tôi cũng không thể nhường cậu."
"Cậu thật sự rất thích anh ấy sao?"
Điền Chính Quốc nhìn về phía Mạnh Tiểu Kiều, phát hiện ra đôi mắt ướt át của Mạnh Tiểu Kiều rất ngây thơ.
Là kiểu ngây thơ mà cậu không có.
Mạnh Tiểu Kiều rất phóng túng, rất diễm lệ, lại có tâm hồn rất hồn nhiên, cậu nhìn thì rất trong sáng rất sạch sẽ, thật ra cây cũng sắp mục ruỗng hết rồi.
Cậu né tránh ánh mắt của Mạnh Tiểu Kiều, vừa uống rượu vừa "Ừ" một tiếng.
"Vậy cũng tốt." Mạnh Tiểu Kiều nói: "Cậu nhất định phải đối xử với anh ấy thật tốt. Con người anh ấy rất tốt. Nếu không thì tôi cũng sẽ không thích anh ấy nhiều năm như vậy. Nếu cậu không đối xử tốt với anh ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."
Mạnh Tiểu Kiều nói xong cũng ngửa đầu uống sạch ly rượu.
Điền Chính Quốc cũng uống sạch, rượu nguyên chất, uống vào bụng mà nóng hết cả ruột.
Mạnh Tiểu Kiều nâng quai hàm nhìn cậu, chắc là do uống nhiều rồi, không nhìn rõ, ánh đèn sáng tối chập chờn, nước mắt rơi lên ngón tay của cậu, Mạnh Tiểu Kiều thở dài một cái.
Điền Chính Quốc không lên tiếng, lại tự gọi mấy ly rượu, hình như lời của Mạnh Tiểu Kiều đã chạm đến nơi nào đó trong tim cậu, chua xót mềm nhũn, không có mùi vị gì.
Lúc nhận được điện thoại của Chu Phóng, Kim Thái Hanh thật sự không thể tin lời hắn nói là sự thật, Mạnh Tiểu Kiều uống rượu với Điền Chính Quốc, cả hai cùng say.
"Sao mấy người lại chạy tới Tường Vi Đỏ?" Kim Thái Hanh nói: "Mạnh Tiểu Kiều không phải đã tuyệt vọng rồi sao?"
"Cũng có thể chưa tuyệt vọng hoàn toàn, anh nhanh tới đây đi." Chu Phóng nói: "Một mình tôi không thể thu dọn cho hai người được."
Kim Thái Hanh lập tức gọi xe tới, đến quán bar đã nhìn thấy Chu Phóng và Sở Tiểu Hạo đang trông coi ở đó, Điền Chính Quốc nằm bất động trên bàn, Mạnh Tiểu Kiều nát rượu đòi uống thêm.
"Anh nhanh xách cậu ta đi đi." Chu Phóng nói.
Sở Tiểu Hạo nhìn thấy Kim Thái Hanh chạy tới, thở phào nhẹ nhõm, cậu còn sợ Kim Thái Hanh không đến nữa. Thật ra cậu cũng có thể chăm sóc cho Điền Chính Quốc, nhưng mà thời khắc mấu chốt cậu nhanh trí, vẫn là gọi điện cho Kim Thái Hanh.
"Vậy tôi giao Điền Chính Quốc cho anh." Sở Tiểu Hạo nói.
Kim Thái Hanh đi tới vỗ vai Điền Chính Quốc một chút, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, ánh nhìn rời rạc, cậu nhìn một lúc mới thấy rõ hắn, sau đó nhoẻn miệng cười, giương hai cánh tay ra muốn túm lấy hắn: "Kim Thái Hanh..."
Kim Thái Hanh đỡ cậu: "Giỏi nhỉ, dám uống say ở quán bar."
"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc ôm cổ hắn, thở dài một hơi.
Điền Chính Quốc gần như đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Cậu say rồi, nhưng kiếp sống nhiều năm ở quán bar khiến cho con người cậu có tính đề phòng cực kì mạnh. Cho dù say thì tinh thần vẫn tỉnh táo, phòng có người bắt nạt cậu. Nhưng trong một giây nhìn thấy Kim Thái Hanh, cậu hoàn toàn thả lỏng tinh thần.
Đây là Kim Thái Hanh, cậu có thể tin tưởng được, con người Kim Thái Hanh rất đơn thuần. Cậu chống đỡ lâu như vậy, cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.
Kim Thái Hanh ôm cậu, nhìn Mạnh Tiểu Kiều say bí tỉ đối diện.
Chu Phóng đang nắm cánh tay của Mạnh Tiểu Kiều: "Được rồi, được rồi, chúng ta về nhà uống tiếp. Điền Chính Quốc cũng say rồi."
"Say á?" Mạnh Tiểu Kiều ợ một cái, toàn mùi rượu, Chu Phóng nhăn mày cướp cái ly trong tay cậu: "Về nhà ngủ."
"Mạnh Tiểu Kiều." Kim Thái Hanh gọi.
Mạnh Tiểu Kiều vừa nghe thấy giọng của hắn, lập tức ngoan ngoãn hơn. Kim Thái Hanh nói: "Không được say bí tỉ nữa."
Cậu lại nghe lời của Kim Thái Hanh.
Mặt Chu Phóng u ám, đỡ cậu ta đi ra ngoài.
Ra tới cửa, Mạnh Tiểu Kiều bỗng nhiên xoay người lại, khoác bả vai Chu Phóng, nhìn về phía Kim Thái Hanh đang bế Điền Chính Quốc kiểu công chúa đi ra ngoài: "..."
Xem ra cậu ấy thật sự không vui, có điều Kim Thái Hanh bế công chúa một người như vậy, ngoại trừ đau lòng ra cậu còn có chút thanh thản, cảm động.
"Cậu ấy nói cậu ấy, rất thích anh..." Mạnh Tiểu Kiều nói: "Có... Có cậu ấy thích anh rồi, em... em sẽ không thích anh nữa."
Làn gió lạnh lẽo sau cơn mưa thổi lên người cậu, khiến cậu càng thêm mơ hồ. Cậu nắm bả vai Chu Phóng, lảo đảo đi tới xe của mình.
Kim Thái Hanh cũng dìu Điền Chính Quốc lên xe taxi, tài xế hỏi: "Đi đâu?"
Kim Thái Hanh suy nghĩ, nói: "Đợi một chút."
Hắn vỗ mặt Điền Chính Quốc một cái, "Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc không mở mắt nhưng tay vẫn cử động, bắt được tay của hắn, nắm thật chặt lấy một đầu ngón tay của hắn, miệng nói ú ớ không rõ: "Kim Thái Hanh, không được đâu..."
"..."
Tài xế taxi nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt hóng hớt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
Kim Thái Hanh nói: "Đến khách sạn Xương Hà."
Xe vừa đi khỏi, điện thoại của Điền Chính Quốc đã vang lên, hắn lấy ra, là Sở Tiểu Hạo gọi, hắn nhấn nghe.
"Alo?"
"Là tôi, Kim Thái Hanh đây."
Sở Tiểu Hạo "ừ", có chút ngượng nghịu nói: "Cái gì, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không phải người tuỳ tiện đâu, anh... anh cũng đừng mà lợi dụng người ta lúc khó khăn."
Kim Thái Hanh nói: "Giờ cậu mới biết lo cho cậu ấy."
"Không phải vì người đó là anh sao, nếu là người khác, tôi chắc chắn sẽ không để người ta đưa cậu ấy đi."
Kim Thái Hanh nói: "Cậu yên tâm đi, giờ em ấy giống như xác chết vậy, tôi không hứng."
Nhưng xác chết trong lời hắn nói, khi đến khách sạn thì đột nhiên sống dậy.
Lúc hắn thả Điền Chính Quốc lên giường, Điền Chính Quốc bỗng nhiên cử động, sau đó bò lên đầu giường: "Làm... Làm... Làm gì..."
Lúc bò thân thể lắc lư mềm nhũn, không có một chút sức lực nào. Kim Thái Hanh nhìn cái mông vểnh của cậu, định bụng sau này sẽ cấm Điền Chính Quốc uống rượu bên ngoài.
Hắn gọi điện bảo phục vụ đưa thuốc giải rượu đến, một tay cầm nước một tay cầm thuốc, quỳ trên giường: "Lại uống thuốc đi."
Điền Chính Quốc mở đôi mắt vô thần nhìn hắn: "Kim Thái Hanh à?"
Hình như giờ mới nhận ra hắn.
Sau khi nhận ra, cả người cậu ngã khỏi giường.
Kim Thái Hanh đặt vật trong tay lên đầu giường, sau đó bắt lấy Điền Chính Quốc, giữ cậu trong ngực mình, vừa muốn cho cậu uống thuốc thì Điền Chính Quốc bỗng đẩy hắn ra, lảo đảo xuống giường, hình như muốn nôn.
"Phòng vệ sinh bên trái." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc lảo đảo chạy tới, nhoài người lên bồn cầu mãi vẫn không nôn ra được, cậu ngồi ngủ luôn dưới đất.
Kim Thái Hanh cạn lời, lại bế cậu trở về giường.
Điền Chính Quốc vẫn mặc đồ nhảy, đồ nhảy hở hang phong phanh, là chất liệu kim tuyến. Hắn đang do dự có nên giúp Điền Chính Quốc cởi quần áo ra không thì cậu mở mắt.
Mở mở nhắm nhắm.
"Rốt cuộc em có say thật không thế?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn hắn một lúc, nói: "Kim Thái Hanh ơi..."
"Là anh, Kim Thái Hanh đây."
Điền Chính Quốc nhận được câu trả lời chắc chắn thì nhắm hai mắt lại, thân thể dịch sang bên hắn một chút, ôm lấy đầu gối hắn.
Kim Thái Hanh đặt tay lên lưng cậu, ai ngờ Điền Chính Quốc lại giật nảy mình một cái, ngẩng đầu lên.
Lần này không đợi Điền Chính Quốc hỏi, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nói: "Là anh, Kim Thái Hanh đây."
Điền Chính Quốc mới chịu nằm lại xuống.
Lần này Kim Thái Hanh bỗng hiểu vì sao Điền Chính Quốc lại như vậy.
Điền Chính Quốc đã không còn tỉnh táo, nhưng trên người vẫn còn khôi giáp, phòng bị quá nặng. Cho nên dù sắp mất đi ý thức, cậu vẫn còn mạnh mẽ chống đỡ. Nghĩ thôi cũng đã thấy mệt mỏi rồi, hắn nói với Điền Chính Quốc: "Anh là Kim Thái Hanh đây, anh ở bên cạnh em, em yên tâm ngủ đi."
Kim Thái Hanh chỉnh lại tư thế cho cậu, còn bản thân thì nằm bên cạnh Điền Chính Quốc, sau đó ôm đầu cậu vào ngực mình. Mùi rượu khó ngửi nhưng sự ấm áp của thân thể người yêu làm tan chảy lòng người.
Điền Chính Quốc không cử động, siết chặt đầu ngón tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro