XXXIII

Kim Thái Hanh cười, nói: "Anh giở trò lưu manh, có phải em rất luống cuống không?"

Điền Chính Quốc nói: "Cả ngày anh chỉ biết đến cái đó thôi."

"Anh chỉ chấm mút ngoài miệng em một chút thôi, nếu làm thật thì cũng phải nhận được sự đồng ý của em cơ."

Giọng của Kim Thái Hanh rất có giá trị nghiền ngẫm, lại càng giống như đang khéo léo ngỏ ý.

Điền Chính Quốc nói: "Anh lúc nào cũng giả vờ hỏi ý kiến của em, em không đồng ý anh cũng không được hôn như thường."

"Việc anh muốn làm cũng không chỉ là mỗi hôn mà." Kim Thái Hanh nói: "Có điều không vội, chúng ta từ từ đi, ngày còn rộng tháng còn dài."

Điền Chính Quốc nói: "Đúng vậy, cả đời cơ mà."

Kim Thái Hanh ngẩn người, bị những lời này của cậu làm cho cảm động, lòng liền mềm nhũn, hỏi: "Sinh nhật em là hôm nào?"

"Ngày 1 tháng 9."

"Vậy còn chưa đến một tháng nữa." Kim Thái Hanh nói.

Hắn hỏi cậu cái này là muốn tặng quà cho cậu sao?

"Còn anh thì sao, sinh nhật anh vào ngày nào?"

"Sinh nhật anh qua lâu rồi, là tháng mười hai cơ." Kim Thái Hanh nói.

Hắn đưa Điền Chính Quốc tới cửa quán bar, trước khi xuống xe, Điền Chính Quốc nói: "Tối nay anh không cần tới đón em đâu, em tự bắt xe về cũng được, muộn như vậy anh cũng nên nghỉ ngơi sớm chút đi."

Kim Thái Hanh nói: "Anh cũng sắp quen với việc đón em tan làm mỗi ngày rồi. Điền Chính Quốc nhà anh quá cực khổ, nếu anh đi ngủ sớm một mình, trong lòng anh sẽ áy náy đó."

Điền Chính Quốc cười xích người tới, hôn một cái lên má Kim Thái Hanh: "Em hiểu tâm ý của anh là được rồi. Em sợ được anh đưa đón thành quen, trong lòng cũng không biết cảm kích, thỉnh thoảng anh tới đón em, em rất vui vẻ. Vốn hôm nào cũng gặp nhau, em muốn giữ nguyên chút cảm giác mới mẻ. Em đi đây."

Điền Chính Quốc nói xong thì xuống xe, vẫy vẫy tay qua cửa kính với hắn.

Vừa lúc đụng phải Sở Tiểu Hạo, Kim Thái Hanh mở cửa kính ra, lên tiếng chào cậu ta.

Sở Tiểu Hạo vung vung tay, cùng vào quán bar với Điền Chính Quốc, nói: "Sao hắn mới lái BMW thôi vậy, cũng quá là khiêm tốn rồi."

Kim Thành Vĩ sắp kết hôn rồi, định làm tiệc độc thân trước mấy ngày.

Kim Thái Hanh cảm thấy có thể đưa Điền Chính Quốc đến gặp phụ huynh, tiện gặp bạn bè mình trước một chút, đều là bạn cùng tuổi, Điền Chính Quốc cũng không đến nỗi quá căng thẳng.

Kim Thái Hanh về đến nhà, chỉ thấy trong phòng khách có rất nhiều người.

Hoá ra là Kim Thành Vĩ đến.

Kim Thành Vĩ đơn độc ngồi một bên, lưng rất thẳng, âu phục giày da, thấy Kim Thái Hanh trở về, hắn còn đặc biệt đứng lên: "Thái Hanh về rồi."

Kim Thái Hanh vẫn luôn khách khí với hắn, gọi: "Anh cả."

Kim Minh, Tôn Diểu và bà nội Kim cũng đang ngồi ở phòng khách, hắn liền ngồi ở phía Kim Thành Vĩ. Kim Thành Vĩ mặc đồ công sở, trông vô cùng tinh anh, Kim Thái Hanh lại ngược hoàn toàn, ăn mặc khá tuỳ tiện, so sánh hai bên với nhau, bà nội Kim lại càng không ưa Kim Thành Vĩ.

Nhất định là tu hú chiếm ổ chim khách.

Kim Thành Vĩ đứng lên nói: "Cũng không còn sớm nữa, vậy con xin phép về trước. Hôm khác con sẽ đưa Vương Tuyết đi cùng ạ."

Bà nội Kim không lên tiếng, Tôn Diểu rất nhiệt tình đứng lên, nói: "Lần sau cứ tới là được rồi, là người một nhà với nhau mà, không cần lần nào đến cũng mang nhiều đồ như vậy đâu, trong nhà cũng không thiếu gì cả."

Kim Thái Hanh cũng đứng lên, nói: "Con tiễn anh cả ra ngoài."

Hai anh em vừa đi ra ngoài, Kim Thái Hanh nói: "Tính bà nội vậy đấy, tuổi càng lớn càng giống như trẻ con, anh đừng để trong lòng."

"Không sao." Kim Thành Vĩ nói: "Anh có thể hiểu được."

Hắn nói xong thì ngừng lại, nhìn về Kim Thái Hanh: "Anh nghe bọn Cương Tử nói, em yêu rồi hả?"

"Vâng." Kim Thái Hanh nói: "Chờ đến lúc anh làm party độc thân, em sẽ đưa em ấy đến gặp anh."

"Là một cậu trai à?"

Kim Thái Hanh lại "Vâng".

"Bà nội nói thế nào, không có ý kiến gì chứ?"

"Không." Kim Thái Hanh nói.

Kim Thành Vĩ cười, móc thuốc lá trong túi ra, cho Kim Thái Hanh một điếu, mình cũng hút một điếu, nói: "Rốt cuộc vẫn là bà thương chú nhất."

"Hôm nay anh tới nhà có việc gì thế?"

Kim Thành Vĩ cười, vừa châm thuốc cho hắn vừa nói: "Vẫn là chuyện hôn lễ thôi, bà nội vẫn chưa đồng ý."

Kim Thái Hanh biết chuyện này.

Kim Thành Vĩ sắp kết hôn, gần đây Kim Minh vẫn luôn thuyết phục bà nội Kim, mong đến lúc đó bà có thể tham dự hôn lễ của Kim Thành Vĩ, nhưng bà nội Kim vẫn chưa trả lời, chưa từ chối nhưng cũng chưa nhận lời.

Bà nội Kim vẫn không thích mẹ con Tô Hồng và Kim Thành Vĩ, đây là bà không nể mặt mẹ con bọn họ. Vị hôn thê nhà họ Vương của Kim Thành Vĩ cũng coi như hào môn thế gia, vẫn luôn không hài lòng với thân phận con riêng của Kim Thành Vĩ. Nếu như bà nội Kim không tham dự hôn lễ của bọn họ, nhà họ Vương nhất định sẽ có ý kiến.

Sau khi đưa Kim Thành Vĩ đi khỏi, Kim Thái Hanh mới trở về trong nhà, Kim Minh vẫn còn đang khuyên bà nội, bà nội nói: "Không phải mấy ngày nữa mới tới hôn lễ của nó sao, con để ta suy nghĩ kĩ đã."

"Bố, bố không cần phải khuyên đâu, bà nội nhất định sẽ đi." Kim Thái Hanh nói.

Bà nội nói: "Cháu là con giun trong bụng ta hả, cái gì cũng biết."

"Bà cứ không trả lời như vậy, còn không phải là muốn cho hai mẹ con anh cả cuống cuồng mấy ngày à, bà coi trọng mặt mũi, hôn lễ của trưởng tôn, sao bà có thể không đi được." Kim Thái Hanh nói rồi ngồi xuống bên cạnh bà: "Mọi người cũng biết mà, sở dĩ bố vẫn còn khuyên bảo bà, là vì muốn bà phối hợp mà thôi, bà đừng có coi là thật đó."

Kim Minh cười nói: "Cái thằng nhóc này, anh cả mày cũng sắp kết hôn rồi, con cũng đã có, mày thì sao, đến cái ảnh cũng không có."

"Vương Tuyết mang thai rồi ư?" Tôn Diểu giật mình hỏi.

"Chưa mang thai thì bên nhà họ Vương cũng sẽ không đồng ý nhanh như vậy. Anh còn tưởng là mọi người ai cũng biết." Kim Minh nói.

Tôn Diểu nói: "Em thật sự không biết, Thành Vĩ này cũng rất thủ đoạn."

"Học con mẹ nó thôi." Bà nội nói: "Năm đó mẹ nó mang thai ép cưới không thành công, con trai cũng không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng coi như thành công."

Kim Minh có hơi lúng túng, đứng lên, Tôn Diểu theo gã đi lên tầng.

Bà nội Kim nói với Kim Thái Hanh: "Sau này cháu đừng có mà mở mồm ra là gọi Kim Thành Vĩ là trưởng tôn, ai là trưởng tôn, cháu mới là trưởng tôn của ta mà."

"Bà đừng so đo mấy chuyện trên đầu môi như thế này, anh ta cũng họ Kim, ngày lễ ngày Tết tới lễ tổ tiên, mọi người cũng biết rõ mấy chuyện thầm chấp nhận trong lòng này, ngoài miệng không nhận thì có ích lợi gì chứ, thật sự so đo với anh ta sẽ làm xấu mặt cả nhà họ Kim, cũng khiến cho người khác cười nhạo."

Bà nội nói: "Cháu nghĩ thông suốt đi, không tranh giành danh phận, cũng không tranh giành công ty, sẽ có lúc cháu hối hận đấy."

Kim Thái Hanh cười, nói: "Cháu đã nghĩ thông suốt tám trăm năm trước rồi."

Khi còn bé đúng là hắn cũng từng có địch ý với mẹ con Tô Hồng, sau này không còn nữa, gặp Tô Hồng vẫn có thể bình tĩnh hoà nhã chào dì Tô, quan hệ anh em với Kim Thành Vĩ cũng không tệ, đám bạn bè cũng phải đến một nửa là giống nhau.

Mặc dù Kim Minh không quá thích Kim Thành Vĩ nhưng gã vẫn dạy dỗ và đầu tư cho hắn giống với Kim Thái Hanh. Gã là một thằng trăng hoa nhưng rất có trách nhiệm với con cái.

Không có oán hận bất mãn, cả người cũng buông lỏng rất nhiều. Kim Thái Hanh càng nghĩ càng thông với những thứ quan hệ bừa bộn này, sau này hắn sẽ có gia đình nhỏ của mình, gia đình nhỏ ấm áp, có người thương yêu hắn, quan tâm hắn là đủ rồi, còn đại gia đình, khách khí cũng rất tốt.

Dù sao thì sau này ở bên Điền Chính Quốc rồi, hắn muốn dọn ra ngoài.

Gia đình nhỏ của hắn và Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nghĩ mà có chút hưng phấn, qua nửa đêm vẫn không ngủ mà xem nhà.

Hắn có bạn làm bất động sản, mới gửi tin nhắn, chỉ lát sau người kia đã trả lời: "Vẫn có một căn tốt, của bạn tôi, phong thuỷ môi trường đều là hạng nhất, mới lắp ráp, chưa ở lần nào, vì người anh em cần tiền gấp cho nên mới bán ra, nhưng căn này của hắn quá đắt, người bình thường không mua nổi, mãi không tìm được khách hàng. Cậu đã có lòng muốn mua, tôi sẽ giúp cậu liên lạc, mua xong là có thể dọn đến."

Kim Thái Hanh nói: "Vậy mai tôi qua xem thử."

Người kia nói: "Có thể hơn trăm triệu đó."

Kim Thái Hanh trả lời: "Xem nhà rồi nói sau."

Thật sự là tốt quá, hơn trăm triệu cũng không thành vấn đề, mua được.

Quan trọng nhất là hắn có thích không.

Kim Thái Hanh cũng cảm thấy mình có chút nóng lòng, nóng lòng ở chung với Điền Chính Quốc, nóng lòng muốn bạch bạch bạch, đêm nằm trên giường, mơ cũng sẽ mơ thấy Điền Chính Quốc, tất cả đều là mộng xuân.

Sáng dậy cứng như đá.

Hắn gọi cho Điền Chính Quốc trước: "Hôm nay anh có việc, không ra quán, cho em nghỉ nửa ngày, chiều đi làm."

Điền Chính Quốc nói: "Anh không nói sớm, em dậy mất rồi."

"Vậy em ngủ thêm đi."

Điền Chính Quốc "Vâng" một tiếng, nói: "Hôm nay có khi trời sẽ mưa đó, anh ra cửa nhớ mang ô nhé."

Điền Oánh bê đồ ăn sáng lên, hỏi: "Kim Thái Hanh gọi hả?"

Điền Chính Quốc gật đầu, miệng ăn bánh mì, hỏi: "Điền Vĩ còn chưa dậy ạ?"

"Dậy sớm, đi tìm việc rồi."

"Chân ông ta đỡ chưa ạ?"

"Dì nói rồi, nó không nghe, nói đến chợ việc làm xem một chút, khập khiễng đi ra cửa." Điền Oánh nói: "Chắc là gói đồ ăn vặt con trai gửi đã kích thích nó... Thật ra thì bản tính nó cũng không phải là xấu."

Điền Chính Quốc nói: "Chỉ không xấu thôi thì có ích lợi gì, đàn ông không thể hèn nhát."

"Cũng phải trách dì, nếu không nó cũng có thể sống một cuộc sống bình thường." Điền Oánh nói.

"Sáng hôm nay cháu không cần phải đi làm, ở nhà dọn dẹp, phòng dì có cần cháu quét không ạ?"

Điền Oánh nói: "Không cần đâu."

Lúc hai người ở nhà quét dọn vệ sinh đều phải hỏi trước một câu như vậy, tôn trọng sự riêng tư của nhau.

Điền Oánh nhìn kĩ mặt Điền Chính Quốc: "Hình như không để lại sẹo. May mà thể chất của cháu không dễ để lại sẹo, nếu không ngọc bích có tỳ, thật đáng tiếc."

Điền Chính Quốc nói: "Cháu cảm thấy trên mặt cháu có để lại sẹo, Kim Thái Hanh cũng sẽ không chê."

Điền Oánh nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu, thấy khoé miệng đuôi mắt của Điền Chính Quốc dường như có ý cười nhẹ. Cậu là người lạnh lùng, ý cười như được tô điểm, lây cho người khác cảm giác vui vẻ. Điền Oánh cười, nói: "Cháu chắc chứ?"

Điền Chính Quốc gật đầu, nhấp một ngụm cháo: "Cháu cảm thấy hắn vẫn rất thích cháu."

Điền Oánh nói: "Cấm kiêu cấm nóng*, tiếp tục cố gắng."

(*) 戒骄戒躁 (Giới kiêu giới táo): Một câu nói của Mao Trạch Đông, tránh thói kiêu ngạo, nóng nảy, bốc đồng.

Kim Thái Hanh ăn sáng xong thì lái chiếc Maybach đi xem nhà.

Villa kia toạ lạc tại núi Đông Dương, bên cạnh là công viên và hồ Đông Dương, núi bao nước ôm, vì phong thuỷ vô cùng tốt nên thành khu nhà giàu mới, nhà đã sớm bán sạch, giá nhà cao khủng khiếp. Có điều hoàn cảnh quá tốt, trong vòng một dặm có hai trung tâm thương mại loại lớn, khu chính phủ ở bên kia hồ, giao thông, cuộc sống đều vô cùng tiện lợi.

Dọc theo công viên về phía bắc, ngoài mấy dặm là Trường Giang.

Kim Thái Hanh không xem căn villa của người bạn kia giới thiệu, nhưng lại nhìn trúng cao ốc số một bên cạnh Đông Dương.

Toà cao ốc này phía tây có thể ngắm hồ Đông Dương, phía bắc có thể nhìn thấy Trường Giang, tầm nhìn rộng, là kiến trúc cột mốc của khu mở.

"Toà nhà này không tệ, 40 tầng, mỗi tầng một đến hai căn hộ, căn nhỏ nhất cũng phải bốn năm trăm mét vuông, mặc dù là chung cư nhưng cũng được xây dựng theo cách thức biệt thự, là một trong các toà nhà sang trọng giá trị nhất trong nước." Một giám đốc bất động sản đi cùng hắn nói: "Có điều giá cả cũng tương xứng với thiết bị và phục vụ, ngoài khu vực tốt, tầm nhìn hạng nhất, còn có quản lý phục vụ tư nhân, an ninh cũng vô cùng nghiêm ngặt. Câu lạc bộ tư nhân trong toà nhà có nhà hàng tổ chức yến hội đạt chuẩn quốc gia, thiết bị đồng bộ vô cùng tốt."

"Có nhà gốc không?"

"Có có ạ." Giám đốc phấn khởi dẫn hắn đi xem.

Nhà ở nơi này quá đắt, có thể mua được nhà cũng đều là người cực kì giàu có, nhưng số lượng thủ tục cực thấp, nhà gốc ít là một mặt, giá cao không có người mua là một mặt khác, chung cư rất ít người có thể mua được thì cũng rất ít người có khả năng bán được.

Ở đây chỉ có hai căn phòng gốc, một căn ở tầng ba mươi sáu, một căn ở tầng chín, diện tích và bố cục cơ bản là giống nhau, chủ yếu là ở tầng khác nhau.

Kim Thái Hanh đứng ở sát cửa sổ, cảm thấy đây là căn phòng mà mình mong muốn.

"Giá tiền căn này đều hơn sáu nghìn vạn*." Giám đốc dè dặt nói.

(*) 60 triệu NDT = Hơn 213 tỉ VNĐ.

Sau đó ông chỉ thấy vị tai to mặt lớn trước mặt này khí phách bất phàm, móc điện thoại ra gọi.

Hẳn là gọi điện cho người yêu của mình, vì nghe giọng hắn đã hiểu.

"Em thích ở tầng cao hay tầng thấp?"

Điền Chính Quốc đang lau nhà, để điện thoại bên cạnh, vừa lau vừa nói: "Gì cơ?"

"Nếu cho em chọn chung cư, một căn ở tầng ba mươi sáu và một căn ở tầng chín, em chọn cái nào?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, lập tức dừng công việc trong tay.

Trời ơi, trời ơi, Kim Thái Hanh đột nhiên gọi điện cho cậu hỏi cái này để làm gì?

Chẳng lẽ trộm mua chung cư cho cậu, cho cậu ngạc nhiên sao?!

Điền Chính Quốc kiềm chế nội tâm kích động, nói: "Em hơi sợ độ cao, tầng chín đi... Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?"

"Không có gì, anh đang xem nhà." Kim Thái Hanh nói: "Em đang làm gì vậy?"

"Em đang lau nhà nè." Điền Chính Quốc cầm khăn giấy ướt trên bàn, lau trán một cái.

Thật là đời người hoàn toàn không giống nhau mà, một người thì đang đi xem nhà đẹp, một người thì đang lau dọn mướt mồ hôi trong một căn nhà ngang đổ nát.

Kim Thái Hanh ngắt điện thoại, nói với giám đốc: "Lấy tầng chín kia đi. Chiều tôi tìm người tới làm thủ tục."

Hắn còn cần người sửa sang lại một chút nữa, phù hợp với phong cách mà mình thích.

Hắn muốn tạo thành một gia đình giống với trong giấc mơ của mình, gia đình của hắn và Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bỏ điện thoại xuống, đi đến ghế ngồi.

Tim vẫn đập nhanh, cho dù cảm thấy việc Kim Thái Hanh mua chung cư cho cậu vẫn chưa tới một phần trăm, chỉ là mình nghĩ nhiều.

Trời sắp mưa rồi, thời tiết có chút oi bức, cậu làm một buổi sáng, sắc mặt đỏ ửng, ra rất nhiều mồ hôi.

Một khi cậu đã quét dọn nhà cửa thì phải quét dọn từng ngóc ngách mới được.

Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác hơi hơi mừng rỡ, tiếp đó cảm giác mừng rỡ tràn ra, ngày càng đậm, sau đó bao trùm lấy cậu.

Tiếp xúc với Kim Thái Hanh lâu như vậy, có lẽ do Kim Thái Hanh vẫn luôn giả nghèo, xúc cảm lớn nhất của cậu tới từ việc tiếp xúc thân mật với một người đàn ông khác, kề cận tình cảm, va chạm thân thể, những thứ này mang đến cho cậu cảm giác chưa bao giờ được trải nghiệm, nhưng không bao gồm tiền bạc.

Bởi vì tiền bạc nên cậu mới tiếp cận Kim Thái Hanh, nhưng lại chưa từng cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền trên người hắn.

Giờ đây dường như cậu đột nhiên cảm nhận được rồi, giống như vừa mới mở một cánh cửa, một cánh cửa hoàn toàn xa lạ với cậu, thế giới của người giàu.

Cảm giác tội lỗi và cảm giác xa lạ xen lẫn nhau, đột nhiên thăng cấp, lần đầu tiên cậu cảm nhận được rõ ràng chuyện câu rùa vàng này, dường như có chút hưng phấn, lại thêm phần xấu hổ, thấp thỏm lại tự ti.

Cậu ngồi trên ghế, nhìn xung quanh phòng một vòng.

Căn nhà này cậu và Điền Oánh mới thuê năm ngoái, đồ điện, đồ dùng trong nhà, tất cả đều là của chủ nhà, rất cũ, bộ ghế sofa là cậu mua, nhưng là ghế sofa cũ, ngồi lên thì sẽ bị xẹp xuống, đợi lâu cũng không thể nảy lên như cũ. Trên tường là đồng tâm kết và tranh sơn thuỷ, cửa sổ, bàn đỏ loét đều là thẩm mỹ của người già, sàn nhà cẩm thạch, mấy chỗ đã nứt ra, bụi bẩn ngấm vào, dấu ở trên đất dùng khăn lau lâu lâu vẫn sẽ có màu đen.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm nặng nề, gió thổi khiến cho cửa sổ lắc lư, rèm cửa sổ cũng bay lên theo. Cậu đứng dậy đóng cửa sổ, vừa mới bưng xương rồng đá vào, mưa đã rào rào rơi xuống dày đặc, không khí đều là mùi tanh của bùn đất, rất oi bức. Xuyên qua cột dây điện lộn xộn, cậu nhìn được cơn mưa to như thác đổ, ở rất xa tiểu khu đổ nát, có thể thấy một toà nhà rất to rất cao, tựa như chỉ cần leo lên đó thôi là có thể chạm tới một thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro