XXXVIII
Party trước khi kết hôn của Kim Thành Vĩ được làm vô cùng náo nhiệt. Vì xuất thân là con riêng nên hắn và mẹ đẻ Tô Hồng của hắn muốn tổ chức hôn lễ long trọng hơn một chút, cho nên về căn bản toàn bộ đám nhà giàu đều có thể nhận được thiệp mời của bọn họ. Kim Minh cũng tính toán trong lòng, một số đại lão nhà giàu gã đều tự mình phát thiệp mời.
Lần này bà nội Kim không nói gì, chỉ có Tôn Diểu có chút không vui.
Mặc dù nói hai năm nay mối quan hệ nam nữ giữa Kim Minh và Tô Hồng gần như đã hoàn toàn tan vỡ, nhưng trong lòng cô vẫn có phần không thoải mái. Hôn lễ của Kim Thành Vĩ, nếu cô không đi, Kim Minh và Tô Hồng sẽ đứng với nhau, lại càng giống như hai vợ chồng, cô là bà Kim đường đường chính chính đây còn để mặt mũi đi đâu nữa? Nhưng nếu cô đi, lại giống như truyện tiếu lâm, rộng lượng đến quá đáng, lại cùng chồng tham dự hôn lễ của con trai bồ nhí.
Bồ nhí độc ác!
Vì vậy mấy ngày trước hôn lễ, cô bắt đầu giả vờ ốm, còn đăng ảnh truyền nước lên news feed.
Làm giả đến mức độ này, trong lòng Tôn Diểu đã giận dỗi đến chết rồi.
Kim Minh cũng biết cô nghĩ gì. Hai ngày nay gã đều ở nhà dỗ cô, mua cho mẹ cô một căn biệt thự mới, tiền tiêu vặt hàng tháng của Tôn Diểu cũng thêm khoảng gấp đôi.
Có điều ngoài Tôn Diểu ra, gã hi vọng người nhà họ Kim cũng có thể tham gia.
Mấy đứa nhỏ thì không sao, chỉ có bà nội Kim vẫn chưa từng gật đầu, hôn lễ đã gần ngay trước mắt, Kim Minh mời thợ đến để cắt áo dựa theo vóc dáng, bà nội Kim vẫn không phối hợp.
Gã sẽ để Kim Thái Hanh đi khuyên nhủ.
"Bà nội thương con nhất, cũng nghe lời con nhất, con đến nói chuyện với bà một chút. Nói gì đi nữa thì anh cả con cũng là huyết mạch nhà họ Kim chúng ta mà. Nếu hôn lễ không có bà con trấn giữ, chẳng phải là rất ảm đạm sao?"
Kim Thái Hanh ngả trên ghế sofa nói: "Mấy lời tâng bốc này bố nói trước mặt bà nội đi, bố nói với con cũng vô dụng thôi."
"Nếu bố có thể thuyết phục thì còn cần đến con à? Bà nội thương con nhất, bà cũng bằng lòng nghe lời của con." Kim Minh nói: "Còn nữa, chỗ anh cả con đã thành gia lập nghiệp rồi, con cái cũng có luôn rồi, con còn không mau lên? Không nói đến chuyện kết hôn, con cũng làm chút việc đứng đắn đi, tới công ty, giúp bố một tay."
Kim Thái Hanh: "Lần kết hôn này của anh cả, chức vị ở công ty cũng phải tăng lên chứ nhỉ?"
"Bố đã bảo mày đến rồi, mày không đến giúp bố, ngày nào đó hai mẹ con kia cho bố đi tàu bay giấy thì mày cũng không còn gì mà ăn đâu."
"Anh cả không phải người như vậy, coi như anh là người cầm lái đi, thì anh ấy cũng không thiếu chút tiền của con đâu."
Kim Minh không biết làm sao: "Con nói sao con lại không có chí tiến thủ vậy, con biết người bình thường muốn làm phó tổng giám đốc phải mất bao nhiêu năm leo từng bước từng bước không hả? Tranh thủ giờ lời nói của bố vẫn còn có giá trị trong hội đồng quản trị, vẫn có thể sắp xếp cho con một chức vị ngon, chờ mấy năm nữa, lời nói của bố chưa chắc đã có tác dụng. Đến lúc đó, con muốn tới chia một chén canh, sợ rằng anh cả con chưa chắc đã chịu chia cho con."
Kim Thái Hanh chẳng bao giờ để ý tới mấy chuyện làm ăn, nghe rồi cũng chẳng phản ứng gì. Kim Minh không biết làm sao thì hỏi: "Bố nghe nói dạo gần đây hình như con yêu rồi thì phải?"
Kim Thái Hanh "vâng" một tiếng: "Yêu rồi."
"Ai vậy? Bố gặp một chút."
Kim Minh nhìn Kim Thái Hanh như vậy, đương nhiên là không khuyên nổi, gã bèn trông cậy vào Kim Thái Hanh có thể tìm được một cô gái quản lý được hắn, thúc giục hắn tiến lên.
"Chưa chắc bố đã thích." Mặt Kim Thái Hanh nhàn nhạt, ánh mắt cẩn thận nhìn Kim Minh một cái, nói: "Là một cậu trai."
Kim Minh sửng sốt, lâu sau vẫn chưa phục hồi được tinh thần.
Không phải là chưa từng nghĩ tới trường hợp này, có điều nghe con trai tự nói ra, gã vẫn cảm thấy khiếp sợ.
Còn có chút lúng túng không nói được.
Gã gãi mũi một cái.
Kim Thái Hanh hiểu gã, cũng có thể khống chế gã, ra đòn phủ đầu hỏi: "Sao thế, bố không tiếp thu nổi à?"
"Không phải." Kim Minh ngại ngùng cười, tạm thời tâm tình quá phức tạp, nói: "Chỉ hơi giật mình thôi."
Kim Thái Hanh "vâng", vững vàng nắm giữ quyền chủ động: "Chỉ là gặp đúng người."
Kim Minh vẫn có chút khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi nói chuyện không chấp nhận nổi ra khỏi miệng. Bản thân gã rất phong lưu, trong chuyện tình cảm cởi mở hơn người bình thường rất nhiều, cộng thêm gã cũng nhiều con, cũng không chỉ dựa vào Kim Thái Hanh để nối dõi tông đường.
Kim Thái Hanh từ lúc dậy thì đã bắt đầu phản nghịch, gã không được xem là người bố nghiêm khắc, không thể dạy dỗ được hắn, một là vì vấn đề tính cách, hai là vẫn còn tình cảm của Tống Ngọc... Trong mắt Tống Ngọc không có cát, sau khi biết gã ngoại tình thì bà ngay lập tức ly hôn, nhắc tới thì buồn cười nhưng gã cùng vì vậy mà kính trọng bà, thậm chí còn có chút áy náy và hối hận. Sau đó Tống Ngọc chết, loại cảm giác áy náy và hối hận này lại càng mãnh liệt hơn, từ từ chuyển sang người Kim Thái Hanh. Gã áy náy với Kim Thái Hanh, có cảm giác chột dạ của người làm cha, cũng vì vậy mà gã vẫn luôn chiều chuộng Kim Thái Hanh làm bậy.
Trước mắt đến cả dạy dỗ một trận, tư cách thể hiện bản thân mình cương quyết không tiếp nhận nổi cũng không có.
Gã cười ngượng ngùng, nói: "Quyết định rồi hả, nếu như quyết định rồi thì cho bố gặp đi."
Kim Thái Hanh nói: "Đợi đến lúc anh kết hôn, con sẽ đưa em ấy tới cho bố gặp."
Kim Minh sửng sốt, nói: "Hả? Có nhanh quá không?!"
Hôn lễ của Kim Thành Vĩ, người làm em trai là hắn lại đưa đàn ông tới tham dự, điều này...
Kim Thái Hanh nhướng mày: "Bố thấy sao, cảm thấy mất mặt hả?"
"Không có, không có. " Kim Minh thở dài trong lòng, nói: "Giờ đã ở thời đại nào rồi, điều này, yêu thật lòng không phân biệt giới tính, gia đình chúng ta vẫn luôn rất tiến bộ... Bà nội đã biết chưa, suy nghĩ của người nhà khá là cứng nhắc, con..."
"Trước kia con nói với bà rồi." Kim Thái Hanh nói: "Bà không có ý kiến gì."
Tèo rồi, gã vốn định trông chờ kết thành một đội với bà nội, giờ bà nội cũng không có ý kiến thì gã còn ý kiến con kẹc gì. Dù có đi nữa cũng chẳng có ích lợi gì.
"Vậy thì tốt quá." Kim Minh ngượng ngùng nói.
Gã ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh đối diện, cảm thấy Kim Thái Hanh trưởng thành thật rồi.
Chắc là vì gia đình phức tạp, Kim Thái Hanh trưởng thành từ rất sớm, hình như bắt đầu từ hồi trung học, gã đã không thể nhìn Kim Thái Hanh là một đứa trẻ nữa. Giờ nhìn Kim Thái Hanh còn cao hơn gã một cái đầu, to cao cường tráng, giống một người đàn ông như gã rồi.
Có lẽ là vì hơi đột ngột, hai bố con nói chuyện về mấy vụ liên quan đến đồng tính luyến ái này cũng rất lúng túng, gã bèn đổi sang chủ đề khác: "Vậy giờ chuyện tình cảm của con ổn định rồi, có phải cũng nên thử sang sự nghiệp không, đàn ông có sự nghiệp là có mị lực nhất đấy."
Có lẽ Kim Thái Hanh cũng hơi bất ngờ vì gã tiếp thu hoà nhã như vậy, vì vậy lần này chưa hoàn toàn từ chối, chỉ nói: "Con mới yêu, hưởng thụ tình yêu hai năm đã rồi nói tiếp."
Hai bố con lại nói mấy chuyện linh tinh, Kim Minh đứng dậy trở về phòng, đóng cửa lại gã mới bùng nổ, nói với Tôn Diểu đang đắp mặt nạ: "Ối giời ơi, giờ Thái Hanh chơi đàn ông đấy, em biết không?"
Tôn Diểu quay đầu nhìn: "Nó nói cho anh hả?"
"Có phải em đã sớm biết rồi không?"
Tôn Diểu cười nói: "Cũng mới biết mấy ngày trước thôi. Lúc nó nói với bà nội thì em ngồi bên cạnh nghe."
"Em nhìn lại em đi." Kim Minh ngồi xuống giường: "Em biết cũng không nói gì với anh, làm anh chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, bị thằng nhóc này đánh cho trở tay không kịp."
Tổn Diểu nằm trên ghế tựa, cười hỏi: "Anh nói gì, có tiếp thu được không?"
"Anh không chuẩn bị gì cả, ngoài đơ ra thì còn có thể phản ứng gì nữa." Kim Minh nói: "Nó bảo bà nội đã chấp nhận rồi, là thật hả?"
Tôn Diểu gật đầu: "Đương nhiên là bà nội thương con nó nhất, em cũng tưởng là bà không tiếp thu nổi."
Đóng kín cửa lại, Kim Minh nói lời trong lòng mình: "Bao nhiêu người đẹp không thích, lại đi thích đàn ông, thật là không hiểu nổi những người này nghĩ gì nữa, đàn ông cứng chết đi được, có gì mà tốt."
Tôn Diểu liếc gã một cái, cười nhạt nói: "Có lẽ hoa đào của thằng bố nó nhiều quá, làm hao tổn sạch duyên phận của nó với phụ nữ rồi. Có điều anh cũng không cần phải buồn, đàn ông nhà họ Kim các anh còn nhiều mà, Thanh Trì còn nhỏ, chưa biết gì, nhưng ít ra bên Kim Thành Vĩ kia không phải sắp có người gọi anh là ông nội rồi sao?"
Nói xong, Tôn Diểu bôi mỹ phẩm lên cổ, vỗ bôm bốp vào da.
Kim Minh nghe vậy thì cười, nằm sau lưng cô nói: "Vỗ đỏ hết cổ lên rồi, em không đau hả?"
Tôn Diểu đỡ cánh tay gã khoác ra.
Nhắc tới người bên Kim Thành Vĩ kia, cô liền thấy tức trong lòng.
"Con lớn rồi, từ nhỏ anh chưa bao giờ quan tâm đến nó. Giờ nó định tính rồi, anh lại càng không muốn quan tâm nữa. Không nói nó không nghe lời anh, còn có thể khiến bố con anh sinh hiềm khích. Người yêu của nó em đã thấy rồi, thoạt nhìn là một đứa trẻ rất hiền lành, nho nhã, nếu anh muốn để Thái Hanh vào công ty giúp anh, hay là anh ra tay ở chỗ đứa trẻ này đi, tạo quan hệ tốt với cậu ấy, bảo cậu ấy khuyên Thái Hanh giúp anh. Ở tuổi này, Thái Hanh nghe lời người yêu nhất. Đứa trẻ kia lên tiếng rồi, còn tác dụng hơn người làm cha không đủ tiêu chuẩn như anh."
Kim Minh nằm lên giường: "Anh gặp đã nói sau. Cái dạng cà lơ phất phơ kia của nó mà có thể tìm được người yêu đứng đắn đến đâu. Không có nhiều tật xấu cũng được, nếu như tính cách có vấn đề, nó không nghe anh cũng phải ra tay, cũng may là giờ cánh nó chưa cứng, vẫn phải dựa vào gia đình, chỉ khoá thẻ của nó lại nó cũng yên tĩnh rồi."
Gia đình có thể tuỳ tiện chấp nhận chuyện hắn thích đàn ông như vậy, bản thân Kim Thái Hanh cũng rất bất ngờ, về sau mọi người đều biết rồi, trong lòng hắn cũng thoải mái hơn nhiều, dạt dào hướng tới tương lai tốt đẹp của hắn và Điền Chính Quốc.
Hai bên gia đình cũng đã chấp nhận, bọn họ lại yêu nhau, cũng không cần rầu rĩ vì tiền bạc, tương lai phơi phới sáng ngời, tưởng tượng thôi cũng đã thấy ngọt ngào rồi.
Trước khi tham gia party, hắn đưa Điền Chính Quốc đi mua quần áo.
"Tham gia party nhất định phải mặc lễ phục hả?"
Kim Thái Hanh nói: "Cũng không phải, tiện thì đưa em đi dạo, nhìn xem có phù hợp với em không thôi."
Vì thời gian hơi gấp, đặt làm thì không kịp, hắn chỉ có thể mua đồ có sẵn. Có điều Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đi mua đồ, chắc chắn sẽ mua loại tốt nhất.
Kim Thái Hanh cảm thấy Điền Chính Quốc đáng được hưởng thụ những thứ tốt nhất trên đời.
Cũng không cần Điền Chính Quốc mở miệng, hắn muốn tiêu tiền cho Điền Chính Quốc!
Đi đến một shop đồ nam có tiếng, hắn đã là thượng khách của cửa hàng quần áo kia, sau khi vào tiệm thì hắn giao Điền Chính Quốc cho nhân viên: "Chọn giúp em ấy hai bộ quần áo."
Nhân viên shop đều là trai đẹp âu phục giày da, thái độ phục vụ được gọi là tỉ mỉ và chuẩn mực, Điền Chính Quốc không quen lắm. Lúc nhân viên shop ngồi xổm xuống sửa lại ống quần cho cậu, đèn trên đầu chiếu thẳng xuống đầu anh ta, Điền Chính Quốc mất tự nhiên cúi đầu cuống, liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đang lật một quyển sách tranh, quản lý cửa hàng đứng nghiêm chỉnh bên cạnh hắn, hơi cúi người, đang giới thiệu cho hắn mấy bộ đồ nam mới nhất của quý này.
Công nhân sửa xe Kim Thái Hanh, đột nhiên trở thành dáng vẻ của người giàu, xa lạ mà lại mê người.
Có lẽ con người là như thế, tiền bạc luôn có thể mang đến cho một người đàn ông nhiều hào quang và mị lực hơn.
Cậu cảm thấy có chút hốt hoảng, cúi đầu thấp cài ống tay áo.
Nhân viên shop cười đi về phía Kim Thái Hanh: "Kim tiên sinh, ngài thấy thế nào ạ?"
Kim Thái Hanh nghe vậy thì để quyển sách tranh xuống.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc mặc đồ đắt như vậy, cả bộ âu phục này cũng phải hơn mấy chục vạn.
Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên, mặc quần áo mấy chục vạn lên người, bản thân cũng cảm thấy như biến thành một người khác.
Cậu vốn đẹp bẩm sinh, khung xương cân đối, mặc dù là một đứa nghèo rớt nhưng lại có khí chất, giờ mặc đồ của nhãn hiệu nổi tiếng, thật sự giống với một quý công tử nhẹ nhàng.
"Đẹp lắm." Kim Thái Hanh nói.
"Vị tiên sinh này dáng người đẹp, giống như cái giá quần áo, mặc cái gì cũng đẹp ạ." Nhân viên shop cười nói.
Mặt Điền Chính Quốc hơi đỏ, nhưng eo lưng lại thẳng hơn, cái cậu mặc hình như không phải là quần áo, mà là mặc mấy vạn tệ, số tiền này đè trên người cậu, nặng trĩu.
Kim Thái Hanh mua cho cậu tổng cộng hai bộ quần áo, xách quần áo ra khỏi shop, cậu nói với Kim Thái Hanh: "Đây là lần đầu tiên em mặc âu phục."
"Đẹp lắm." Kim Thái Hanh nói.
"Sao quần áo của hãng này lại mắc như vậy." Điền Chính Quốc hỏi: "Chúng ta vừa mới yêu nhau, anh đã mua cho em đồ đắt rồi."
"Tiền của anh là cho em tiêu mà." Kim Thái Hanh cười thật thà, nói: "Tiêu tiền cho em, anh rất vui, em không cần phải thấy gánh nặng trong lòng, em không cho anh tiêu tiền, anh mới không thấy thoải mái, tiêu tiền cho em anh rất sảng khoái."
Lời thật lòng này của hắn, Điền Chính Quốc cũng nghe ra.
Đàn ông trong tay có một đống tiền không biết tiêu như thế nào, đến giờ cuối cùng mới có cách tiêu tiền.
Cuối cùng cậu cũng tìm được người đàn ông cam tâm tình nguyện tiêu tiền cho cậu! Quan trọng nhất chính là cách tiêu tiền của người ấy không phải là bao nuôi chim hoàng yến mà xuất phát từ tình yêu.
Yêu môt người, thật sự là muốn cho người đó tất cả mọi thứ của mình đúng không?
Điền Chính Quốc bỗng quay đầu lại, đến gần hôn lên má Kim Thái Hanh một cái.
Bên ngoài ngựa xe như nước, cây ngô đồng cản trở người đến người đi ở vỉa hè, Kim Thái Hanh sửng sốt, nhìn Điền Chính Quốc, thấy vẻ mặt Điền Chính Quốc nhìn hắn rất kì quái, giống như yêu, lại giống như thương cảm, lại giống như mừng rỡ.
Hắn nắm lấy một tay của Điền Chính Quốc, kéo cậu tới chỗ để xe. Rất nhiều người qua lại, thỉnh thoảng có người tò mò nhìn về phía hai người bọn họ, Kim Thái Hanh cũng không quan tâm.
Cậu thực sự đã gặp được một người đàn ông tốt, có tiền, yêu cậu, không lăng nhăng, quan trọng nhất là, bản thân là đồng tính luyến ái, không tự ti, không che giấu, sống thẳng thắn, quang minh.
Vì kiếp trước cậu sống quá cực khổ, cho nên kiếp này cho cậu viên kẹo này sao?
Kim Thái Hanh chính là viên kẹo trong cuộc đời đau khổ của cậu, giờ cậu ngậm trong miệng, lại sợ tan mất, dè dặt, sợ hãi trong lòng, lại tham luyến vị ngọt này.
Cậu chịu đựng mong muốn nuốt viên kẹo này xuống bụng, nắm chặt tay Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cũng không sợ thì cậu sợ cái gì chứ? Cậu vốn là người với hai bàn tay trắng, yêu Kim Thái Hanh, cậu không sợ mất mặt chút nào, cậu muốn cả thế giới nhìn thấy, cậu đã giành được một người đàn ông ưu tú như thế nào.
Kim Thái Hanh là kiểu người yêu khiến cho người khác cảm thấy tự hào, là ánh sáng mà cậu hướng tới, cậu muốn trở thành người giống như Kim Thái Hanh, không muốn Kim Thái Hanh phải mất mặt.
Điều cậu không biết là thật ra Kim Thái Hanh là người không biết tự ti là gì, một người đầy đủ tự tin, không bao giờ để ý bất cứ thứ gì. Có một vài người nếu có người yêu không xứng đôi, nghèo khó, xấu xí hoặc khiếm khuyết thì sẽ lo lắng về ánh mắt và cái nhìn của những người khác, nhưng Kim Thái Hanh không như thế.
Có lẽ người có được Kim Thái Hanh hắn, cũng là người có bản lĩnh nhất có mị lực nhất trên cõi đời này rồi, còn muốn ưu tú đến thế nào nữa?
Hắn và Điền Chính Quốc là tổ hợp cường cường, đều là trân bảo nhân gian!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro