[TAEKOOK] [CHÚNG TA CỦA SAU NÀY...]
- Anh à, anh hôm nay ngủ ngon chứ...? Em đã định gọi anh dậy, để chúng ta cùng nhau ra công viên cho mấy chú bồ câu ăn...nhưng em lại thấy anh ngủ ngon quá.
- Có giọng của một ông lão cất lên, vẻ mặt ấy tuy đã nhiều vết nhăn chồng chất của năm tháng nhưng chỉ có duy nhất ánh mắt là không thể dấu đi vẻ sáng trong đơn thuần ngày nào.
- Thế bây giờ tôi với em đi...- Cũng vẫn là một ông lão đang mỉm cười hạnh phúc nhìn nửa kia của đời mình và quả thật vẻ bảnh bao thuộc về ông ấy vẫn ở đó mãi cho dù tuổi cũng đã cao rồi.
Bên cạnh ánh mắt cả đời người vẫn chỉ chứa đầy hình ảnh đối phương mà hạnh phúc ấy của họ, thì Daegu hôm nay nắng sáng dịu dàng chiếu rọi cả ngôi nhà nhỏ ấm áp. Tiếng nhạc của bài "The truth untold" êm ả quen thuộc vang lên, mang theo cả bầu trời kí ức về tuổi trẻ của hai người,...lỗng lẫy và luôn có nhau.
Chắc đã mấy chục năm rồi, ngày Kim Taehyung đã đứng ở nơi sân khấu ấy với Jeon Jungkook cùng nhau tạo nên những kí ức vô cùng đẹp về một thời tuổi trẻ, và cũng đã mấy chục năm rồi, ngày Jeon Jungkook đồng ý lấy người đàn ông Kim Taehyung làm chồng, đồng ý ở bên cạnh anh ấy cả đời người.
- Em có nhớ tấm hình này không? - Bỗng nhiên Taehyung vì tuổi đã cao mà chậm chạp tiến lại kéo Jungkook ngồi xuống bàn.
- A...đây là...?
- Đây là bức hình chúng ta với các hyung chụp cùng ARMY sau buổi concert 46 năm về trước đấy...- Taehyung vẫn dịu dàng mỉm cười gợi nhắc cho Jungkook từng chút một.
Đáp lại lời nói ấy, vẫn là Jungkook vô tư giản đơn đến lạ khi ở bên cạnh người đàn ông của đời mình mà bật cười.
Bây giờ, mỗi người đều không còn minh mẫn nữa, nhưng dù thế nào thì những bức hình và kỉ niệm vẫn ở đó, chúng được hai người gìn giữ từng chút quý giá vô thường.
-Còn đây là cái lần, nhóm chúng ta chụp kỉ niệm 30 năm debut của BTS này...- Taehyung bắt đầu lật cuốn album ảnh mà hoài niệm.
- Cái này...- Jungkook giữ lại tay của Taehyung ở một trang nào đó của album.
-Đây là ngày cưới của chúng ta...- Jungkook tự nhiên trầm đi một bậc cảm xúc, mà nhỏ nhẹ.
- Đã lâu rồi nhỉ ? Thật sự hôm đó, em đã rất hạnh phúc. - Jungkook của năm 67 tuổi đã ngồi nhìn tấm hình bằng tất cả tình yêu của mình dành cho người đàn ông ấy.
Tấm hình kia, Kim Taehyung anh ấy mặc bộ vest màu đen ôm lấy Jungkook mặc bộ vest màu trắng, gương mặt hai người rất gần nhau, cả hai đều nhắm mắt cảm nhận tình yêu từ đối phương. Bức ảnh đã rất lâu rồi, nhưng mỗi khi nhìn lại...cảm giác hạnh phúc ấy vẫn luôn hiện về rất rõ trong tim cả hai.
Quả thật họ đã làm được, sống với nhau, cùng nhau đi qua bao cái thăng trầm của cuộc đời. Họ gặp nhau khi mà cả hai đều là những chàng trai trẻ, rồi xây nên với nhau về cái tên BTS ấy, và bây giờ lại tiếp tục cùng nhau tạo nên cuộc đời của chính mình.
- ....ngày đó tôi cứ nghĩ rằng tình yêu với em sẽ rất khó khăn, những cảm ơn em đã ở bên cạnh tôi...đến tận giờ. - Kim Taehyung đã già rồi nhưng tâm tình vẫn ngọt ngào như vậy.
..........
Đã bao năm rồi, tình yêu ấy hoá ra cũng có cái kết giản đơn như bao người. Chẳng phải là cái hào nhoáng như thời trẻ, chẳng phải là Jeon Jungkook và Kim Taehyung nổi tiếng với cả vạn người.
Mà họ cũng bình dị, yêu chân thành và tạo nên một tổ ấm hạnh phúc của mình.
- Jungkook, em ngồi đây tôi đánh đàn em nghe...
- Còn em sẽ hát cho anh...
Đấy, tay thì run rồi và giọng thì không còn như trước nữa, những họ vẫn cố gắng tạo nên những điều ấm áp đến vậy cho nhau.
- Taehyung, em phải nhắc anh bao lần nữa là không được ăn cay mà...anh sẽ không khoẻ đâu.
- Jungkook, em nói rất thích loại sữa này đúng không? Hôm nay tôi có đi ra đầu phố, thấy có bán sữa chuối, nghĩ em thích, tôi liền mua về cho em.
Đấy, hai con người ấy...đã có một cuộc sống êm dịu như vậy nhờ đối phương.
.........
- Em bấm nghe cho tôi, tôi không thấy rõ lắm...- Taehyung cầm điện thoại nhờ Jungkook bấm hộ để nhận cuộc gọi đang được gọi đến.
- Alo...!! Kim Vuy...!!! - Lại một giọng của ông lão khác ở đầu dây nhưng âm vực rất vui vẻ.
- Hyung...!!!
- Jungkook đâu!!! Từ từ để anh cho to loa lên đã... rồi...Namjoon nói là họp mặt nhóm đi!!! - Hoseok ở đầu dây thông báo với 2 đứa em, tuy cũng già hết rồi nhưng tính cách thì mấy anh chẳng đổi gì.
- Nae...!!! Em sẽ bảo Taekwon lái xe đưa chúng em lên Seoul...
.......
13/6/2065.
- Seokjin hyung, yaaaa...anh vẫn mặc màu hồng ở tuổi đấy ư...?- Một ông lão tên Yoongi ngồi càm ràm.
- Taehyung, Jungkook...ngồi tách ra đi....anh nhìn mấy đứa cứ thế ở cái tuổi này, quả thật không chịu được....!! - Namjoon phẩy tay yêu cầu được tách hai thằng em ra.
- Há há há....- Cái giọng cười của Jung Hoseok bao năm vẫn vậy.
- Jimin à, nhớ em thật đấy...- Cả nhóm cứ nhìn cục mochi mà thấy đáng yêu quá.
- Uầy, em tự nhiên thấy nhớ ARMY quá, em cũng muốn đứng trên sân khấu nữa...- Jimin nghe các anh nói nhớ mình thì lại bộc bạch.
- Các ARMY vẫn đang sống tốt đúng chứ? - Namjoon trầm mặc.
- Các em ấy giờ thành các thím hết rồi...Bây giờ anh vẫn thấy có người vào wed công ty nói muốn gặp Jin chủ tịch đấy...- Anh cả đã trở thành CEO Big hit liền chia sẻ rồi cười.
Taehyung liền nắm lấy tay Jungkook ngồi cạnh mà nói:
- BTS đã giúp em nhận được quá nhiều thứ, gặp được mọi người, các hyung, các ARMY và cả em ấy nữa...
BTS vẫn là vậy, vẫn là những con người đã từng là cả thanh xuân của cả vạn trái tim. Chỉ khác là tự nhiên cái mặt đẹp trai ấy của họ lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn không đáng có thôi.
- Chuẩn bị, chụp ảnh nha...
- 1,2,3...Bangtan !!!!
..........
Khoảnh khắc khi mà những kí ức về BTS sống lại, khi mà được ở gần với những kỉ niệm và những con người đáng quý đang ở trước mặt.
Taehyung bỗng thấy lòng an yên đến lạ mà quay sang nhìn Jungkook đang vui vẻ cười.
Món quà may mắn đấy, người con trai đáng trân trọng ấy...vẫn nhẹ nhàng an ủi trái tim Taehyung rất nhiều.
- Tôi yêu em, Jungkook à.
- Em cũng vậy, em yêu anh.
------
Tự nhiên hôm nay mình nhớ Taekook quá và mình đã cảm động bởi một video. Lên mình đã viết ra đây một fic ngắn như vậy.
Mình chỉ mong sau này các anh có thể an yên và hạnh phúc thôi.
Mình mong mọi người sẽ thích. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro