[TAEKOOK] [FIC NGẮN - PART 1] CÓ TẤT CẢ NHƯNG THIẾU EM.
“Chắc em không nghĩ rằng, tất cả những lời hát đó, điều là tôi viết cho em đâu nhỉ?
Tôi yêu em, hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã không nghĩ, mình lại yêu em, một người cùng nhóm, một cậu em, một người bạn luôn ở bên cạnh tôi.
Điều đáng xấu hổ nhất, mà em khiến tôi nhận ra đó là gì em biết không? Đó là trong khi tôi mất rất lâu để có thể dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho em. Thì chính em, đã nói lời yêu tôi trước.
Em đã nhận ra, đã vui vẻ thừa nhận, và sống đúng với tình cảm của mình rồi yêu tôi hơn cả chính em nữa.
Ngày đó, tôi đã quyết định, phải yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Các hyung ngày hôm đó, đã gặp riêng và nói với tôi rằng, tôi phải có trách nhiệm với những gì mình làm. Phải bảo vệ em, phải suy nghĩ cho tất cả mọi người và cả cái tên BTS nữa.
Vì đơn giản nhất, ai cũng hiểu rằng mối quan hệ của em và tôi, đều thật sự khó khăn cho tất cả mọi người, sẽ áp lực, sẽ là không thể.
Nhưng cuối ngày hôm đó, em lại ôm tôi và nói rằng...em có thể cùng tôi đi qua."
- Đây là nhưng tâm sự mà Taehyung đã viết ra dành cho Jungkook ngày hôm đó -
Taehyung thật sự đã mất rất lâu mới có thể nhìn ra tình cảm của mình dành cho Jungkook. Cậu nhóc ấy, đơn thuần vô cùng, tài năng, hiền lành và rất mạnh mẽ nữa.
Cái tên BTS ngày một thành công, đó cũng cùng nghĩa với việc mối quan hệ của Taehyung và Jungkook sẽ càng khó khăn hơn, áp lực nhiều hơn, và phải chịu đựng rất nhiều.
Từ trước đến giờ, điều duy nhất để có thể duy trì tình cảm này, chỉ là sự chân thành giữa hai người thôi.
Mỗi ngày làm việc cùng nhau, cùng nhau là một mảnh ghép của BTS, cùng nhau thành công và cố gắng, cùng nhau đứng trên sân khấu.
"Taehyung, anh sao giờ này anh còn chưa về?
Anh sẽ quay đến 3h sáng cơ, Jungkook à."
"Jungkook à, đoạn này anh hát đúng không?
Đâu em xem nào,....ừm,...Taehyung của chúng ta hát rất tốt."
"Jungkook, em có ổn không?
Em không sao cả mà...
Em đừng giấu đi sự mệt mỏi khi bên cạnh anh, biết không?”
Đấy, anh và cậu cũng yêu nhau như biết bao người khác, cũng quan tâm và chân thành. Chẳng phải sự hào nhoáng của việc nổi tiếng, chẳng phải là những lần vì bận rộn lịch trình mà xa cách.
Cho dù ngoài kia, đã phải chịu rất nhiều áp lực mà dư luận đem đến cho cái tên BTS rồi, nhưng Taehyung và Jungkook thì không vậy, hai người luôn cố gắng sống vì đối phương.
—————-
Ngày đó là một ngày đầu đông năm 2017.
- “ Kim Taehyung, ....!!!! Cậu bị sao vậy, thật sự để tiếp tục việc này, sẽ rất nguy hiểm đến cả nhóm. Chúng tôi đã cố gắng che dấu rất nhiều, nhưng các cậu cứ tiếp tục như vậy thì các fan cũng sẽ nhìn ra mất.” - Giám đốc hình ảnh nói lớn.
Khi đó trong phòng họp, có Taehyung, anh Namjoon và giám đốc hình ảnh của BTS.
- “Em sẽ bảo tụi nhỏ cẩn thận hơn....”- Anh Namjoon cũng là thành viên trong nhóm, các anh chứng kiến tất cả nên anh hiểu hơn ai hết tình cảm của Taehyung và Jungkook dành cho nhau lớn ra sao. Chưa một lần nào, các thành viên muốn hai đứa dừng lại cả.
Nhưng con người là vậy, danh tiếng và dư luận thì không thế. Thật sự đã có quá nhiều mệt mỏi đặt lên đôi vai của các thành viên rồi.
- “Namjoon à, đây không còn là vấn đề có thể nhắc nhở được đâu, ....cậu hiểu mà... BTS bây giờ đang rất nổi tiếng rồi,...điều này là không thể tiếp tục nữa.”
- Giám đốc nói với vẻ mặt rất nghiêm túc và tức giận.
Taehyung cứ ngồi nghe, anh không nói một câu nào, cảm giác có lỗi, cảm giác tổn thương, cảm giác không thể buông tay,... bây giờ thật sự trong tâm trí anh là một mớ bòng bong.
- “Chia tay với Jungkook đi !!! Đây là cách duy nhất để cậu có thể bảo vệ Jungkook và BTS.”
- Giám đốc hình ảnh cất lời, ném tập tài liệu có những bài báo đã được gỡ đi viết về mối quan hệ của hai người xuống bàn.
- Hyung, thật sự là...không thể sao? - Taehyung cúi mặt, tóc mái phủ lên che đi đôi mắt anh đang khóc.
Taehyung đau lòng vô cùng, anh sợ hãi.
Từ trước đến nay, Taehyung đã thề rằng sẽ ở bên cạnh Jungkook và các anh để bảo vệ họ. Nhưng hôm nay, anh lại phải tự mình đối diện với sự thật tàn khốc.
Taehyung sợ mất Jungkook, và anh cũng sợ mất đi các hyung.
Anh không muốn ai trong họ bị tổn thương cả.
“ Taehyung à, em phải làm sao đây...?”
- Jungkook đứng ngoài, cậu đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện. Nhìn Taehyung như vậy, cậu cũng rất đau lòng, nước mắt bi thương cứ thế chảy ra.
Đây là lần đầu tiên, Jungkook ghét việc mình làm người nổi tiếng.
........
Tối hôm đó, Taehyung uống rất nhiều, vốn anh không phải là người thích rượu, Taehyung ghét nó. Nhưng hôm đó, Kim Taehyung thật sự rất khác, chẳng còn là Taehyung của mọi ngày nữa rồi, chẳng còn là Taehyung của BTS hào nhoáng, chẳng còn là Taehyung mạnh mẽ của mọi ngày.
- “Jungkook à,...anh xin lỗi.” - Taehyung trở về kí túc xá với bộ dạng say mèm, anh tiến lại và ôm chặt Jungkook.
- “Taehyung à, anh sẽ đánh thức các anh mất...” - Jungkook đỡ lấy Taehyung, nói nhỏ.
Jungkook chẳng hỏi gì, chẳng trách móc, vì cậu biết Taehyung anh ấy đang tự trách mình điều gì.
- “ Anh thật sự rất muốn ở bên em,...nhưng mọi người luôn bảo, anh phải dừng lại đi.” - Taehyung vừa lè nhè, giọng nói trầm ấm của anh nghẹn lại, Taehyung đang rất xúc động.
Lúc này, ôm Taehyung vào lòng, Jungkook cũng đang cố kiềm lại cảm xúc của mình. Đôi mắt sáng của cậu, cũng long lanh đẫm lệ.
- “Taehyung à, mai chúng ta phải tập vũ đạo nữa, mình đi ngủ thôi.” - Jungkook cố lảng đi, cậu sợ mình sẽ khóc trước anh.
Jungkook và Taehyung tuy rất mệt mỏi, nhưng hai người chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ than thở. Vì chính họ biết họ tiếp tục được đến tận bây giờ là vì yêu, là vì cần nhau hơn bất cứ thứ gì khác.
- “Hay là, em rời xa anh đi..., để em không phải tổn thương nữa,...để em không phải mệt mỏi nhiều đến vậy...” - Bỗng nhiên, Taehyung nói, khi tay anh đang ôm chặt cậu.
Đây, đúng rồi. Chính là câu nói mà cậu sợ nhất, câu nói rời xa.
Jungkook buông Taehyung ra, cậu nhìn anh, ánh mắt lập tức run lên, cậu không chịu được nữa, cậu khóc:
- “Anh đang nói gì vậy?...Em nói là em không sao mà.”
- Jungkook à, ... Anh xin lỗi... anh thật sự không biết anh nên làm gì mới tốt đây? - Taehyung khóc trong chính cơn say của mình. Anh khóc, cậu cũng vậy...
Cả hai người đều biết rõ, sự mong manh ngắn của cảm xúc sẽ vỡ ra nếu một trong hai người muốn buông tay.
Có một Kim Taehyung, lúc nào cũng muốn ở bên cậu, anh lúc nào cũng nghĩ, ông trời không chỉ cho anh những niềm tuyệt vời khi là V của BTS, mà ngay khoảnh khắc đó, ông đã cho anh gặp được người con trai này.
Anh yêu cậu, rất yêu cậu.
Nhưng mà, mỗi lần nhìn Jungkook, khi nhìn thấy em ấy cười nhìn anh, Taehyung đều nghĩ... thật sự người chân thành nhất, ngốc nghếch nhất chính là Jeon Jungkook thôi.
Người đó, đã vì Taehyung mà chịu đựng rất nhiều thứ một mình. Luôn nghĩ cho anh, lúc bị thương rất đau thì cũng không hề khóc, nhưng khi nhìn thấy anh đau lòng vì trải qua chuyện buồn thì lập tức khóc đến không thể thở.
Mọi thứ quá khó khăn, nhưng Jungkook luôn nói mình không sao.
“Em ấy rất ít khi nói yêu em, nhưng lúc nào cũng khiến cho em cảm thấy, em mới là người em ấy yêu nhất.”
Taehyung đã từng nói với Hoseok câu đó.
...........
- "Taehyung à, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."
- Jungkook đã nói với Taehyung như vậy.
Cũng là một ngày như mọi ngày, cả nhóm vẫn tập vũ đạo, vẫn là những người phải sống với cái tên BTS. Nhưng chỉ khác là, hôm đó, Jungkook chẳng còn là người thuộc về riêng mình anh nữa.
“Hoá ra là vậy, rằng con đường mà chúng ta đi, sẽ chẳng có nhau thật rồi...”
——————
Cảm ơn vì đã ủng hộ fic của mình ạ. Mong các cậu vote và tiếp tục ủng hộ fic ạ.
Các cậu hay like blog về Taekook của mình ở Facebook để có thể đọc những tác phẩm của mình nha:
https://www.facebook.com/winterbearvkook/
Tên blog: Kim Taehyung, Jeon Jungkook hội ngộ ánh trăng tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro