[TAEKOOK][SHORTFIC] [SE] XIN LỖI, VÌ ĐÃ YÊU EM.
[TAEKOOK][SHORTFIC] [SE] XIN LỖI, VÌ ĐÃ YÊU EM.
Vào đêm cuối cùng ấy, hắn vẫn vậy, vẫn ôn nhu ôm cậu vào lòng, ánh mắt của hắn lúc nào đối với cậu cũng khác tất cả những kẻ ngoài kia. Taehyung tự mình ấm áp với cậu, gương mặt đầy những vết sẹo của hắn, đã nở nụ cười nhìn cậu.
Với Jungkook, được ôm hắn, được cảm nhận hơi ấm này, thật sự quá đỗi hạnh phúc. Kim Taehyung, vô cùng đẹp trai và ấm áp,...đó là điều mà có lẽ cả thế gian này, duy nhất chỉ có mình cậu mới có thể thấy. Vì hắn chỉ dành điều đó cho mình cậu, Jungkook biết điều đó.
Jungkook nằm trong lòng hắn, ôm hắn thật chặt mà rơi lệ.
Taehyung có thể nghe thấy được tiếng khóc nghẹn ngào của nam nhân trong lòng, hắn nhẹ nhàng hôn nên đỉnh đầu cậu:
- "Jeon Jungkook, tôi cho em một cơ hội... cơ hội thay đổi tôi. Cơ hội đưa một kẻ như tôi, trở thành con người mà em muốn. Em hãy tố cáo tôi đi, tôi nhất định sẽ vì em mà bước ra ánh sáng."
Jungkook vừa nghe hắn nói, đôi mắt to tròn chất đầy những giọt lệ kia ngước lên nhìn hắn, hắn khi đó vẫn nhìn cậu nhẹ nhàng mỉm cười.
Lập tức Jungkook, òa khóc lớn hơn, cậu sợ mất hắn hơn tất cả những thứ thứ gì khác. Nhưng sao người đàn ông kia lại vẫn có thể nhẹ nhàng mỉm cười như thế:
-"Không đâu, em không thể mất anh được. Như vậy, anh sẽ chết đấy, anh sẽ rời xa em."
Từ bé, cậu đã được dạy rằng...công lý, sẽ luôn đẹp lại điều tốt đẹp cho thế giới này, luật pháp và tình cảm giữa người với người sẽ khiến mọi người hạnh phúc.
Vậy nên cậu lớn lên, tin tưởng và trở thành người cảnh sát như thế.
Nhưng mà bây giờ đây, người đàn ông cậu yêu, anh ấy là người đi ngược lại với tất cả những điều đó. Có tham lam quá không? Khi Jungkook chỉ đòi hỏi một điều thôi, chỉ duy nhất một điều nữa thôi. Chính là được ở bên cạnh Kim Taehyung.
Taehyung vẫn trầm lặng...tay thì chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Ngón tay có thể cảm thấy rõ những sợi tóc mềm mại ấy, hắn nói:
- "Jeon Jungkook, tôi để có thể đi đến bước đường này, là nhờ em... Em đã khiến tôi hiểu tình yêu là gì... Suốt cả quãng đời còn lại, tôi sẽ chỉ sống vì em, yêu em, và bảo vệ em. Tôi yêu em, Jungkook à."
Rồi Taehyung nhắm mắt lại, tim hắn như vỡ ra, đây cũng là lần đầu tiên, Kim Taehyung biết đau thương là gì.
" Tao sẽ tố cáo nó, rằng nó yêu một kẻ như mày. Mày hãy biết làm gì đi,...Chính mày sẽ phá nát cuộc sống của nó đấy, đại ca."
------
Có lẽ duyên phận là thứ mà con người ta cho dù có tỉnh táo đến đâu...cũng không tài nào chống lại nó được.
Duyên phận bắt đầu, là khi ta chẳng hề đề phòng, vượt ngoài tầm kiểm soát và chẳng ai biết rằng sau đó kết cục là gì.
Jeon Jungkook, vốn tâm tình thuần khiết, nhưng rất kiên định và chất chứa thiện lương. Bề ngoài của cậu, vốn là nam nhân, nhưng lại sở hữu gương mặt hiền hòa xinh đẹp, đôi mắt sáng trong như vì sao, giọng hát ngọt ngào tựa như cánh hoa anh đào đầu xuân vậy.
Cậu được sinh ra trong gia đình mà với cậu có lẽ chính là may mắn lớn nhất mà cuộc đời ban tặng, được ba mẹ yêu thương, ăn học tử tế... Rồi khi lớn lên, theo cái nghề đầy tự hào của ba, chính là trở thành một viên cảnh sát thuộc đội hình sự trọng án.
Còn Kim Taehyung, lại thuộc về thế giới đen tối nhất trong tất cả các mặt tối của cuộc đời này. Mồ côi từ năm lên 10, xung quanh không có lấy một nơi nương tựa,...học vấn không có, khả năng xoay xở cũng quá sức chịu đựng của một cậu bé mới vừa tròn chục tuổi. Chẳng có gì ngạc nhiên, khi dòng đời tàn khốc này đẩy hắn vào con đường phạm pháp. Từ lúc 12 tuổi, hắn đã biết máu người là gì... Lớn hơn chút nữa, Taehyung đã biết đến rượu, thuốc lá và hàng trắng. Rồi đúng năm 18, hắn giết mạng người đầu tiên.
Kim Taehyung băng lãnh vô cùng, máu lạnh và chết chóc. Cuộc đời hắn bao vây toàn là mấy thứ đó. Taehyung cũng như bao người khác, một đứa trẻ cố gắng sinh tồn giữa cuộc đời này, cay đắng, bất công, tuyệt tình... hắn đều đã tự mình trải qua.
Với hắn mạng người của những kẻ nhu nhược và vô dụng, chỉ là công cụ cho những kẻ cầm trong tay điểm yếu của chúng dẫm đạp nên thôi.
Vậy nên Kim Taehyung của năm 25 tuổi, chưa bao giờ để bất cứ ai nắm được điểm yếu của mình... Đơn giản thôi, vì hắn chưa từng có điểm yếu.
Thế mà duyên phận kia như trêu đùa con người, hai con người như đứng ở hai thế giới chẳng thể làm một kia lại gặp nhau.
Một người đơn thuần như ánh trăng, sáng trong và ấm áp. Một kẻ đáng sợ, lạnh lùng tàn sát như địa ngục...Vô tình đem lòng thương nhau.
Một người của công lý, một kẻ của sai lầm và tù tội...
Thật đáng thương và cũng thật bất lực...
Số phận là vậy, có những duyên phận mà kiếp người này không nên bắt đầu, ấy vậy mà quyết định là ở con người, đau đớn cũng là tự con người gánh chịu. Chẳng một ai trong hai người biết được, sau này họ lại yêu nam nhân của đời mình đến tận cùng, yêu đến quên cả lối về.
Mối tình đi ngược lại với cả thế gian cứ tiếp tục, nhưng chính họ cũng biết, thực tại là họ thuộc về nhau, nhưng ngày mai, họ cũng có thể mất nhau mãi mãi.
Chẳng ai chấp nhận được và Jungkook cũng chẳng bao giờ nghĩ, chính mắt cậu sau này, lại phải nhìn thấy từng ấy khẩu súng kia chĩa vào người mình yêu.
Rồi cả Taehyung cũng vậy, hắn cũng không thể ngờ...điểm yếu của cuộc đời hắn, lại chính là Jeon Jungkook.
----------
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Jungkook không còn nhìn thấy Taehyung nằm cạnh nữa. Cậu vội vã đi tìm, rồi bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên:
- Cảnh sát Jeon, tên Kim Taehyung đã tự mình đầu thú rồi. Hắn còn nói sẽ tham gia giao dịch và giúp chúng ta bắt tên Park Jimin....
Jungkook ngẩn người, không thể được, nếu bây giờ Taehyung đầu thú, thì mức án sẽ là tử hình , kiểu gì anh ấy cũng phải chết. Và nếu gặp Park Jimin, chắc chắn hắn sẽ cố giết Taehyung mất.
Jungkook bật khóc, cậu như mất hết bình tĩnh lao nhanh tới hiện trường. Cậu sợ mất Kim Taehyung đến vô cùng.
"Em phải làm sao đây, Taehyung à..."
---------
- "Mày đến thật này, đại ca Kim của chúng ta. Không ngờ chỉ nhờ thằng oắt đó mà tao có thể gọi mày ra đây... " - Park Jimin đứng đối diện Taehyung, nói.
- "Câm mồm đi, tao sẽ giết mày nếu mày dám động vào cậu ấy. Tao sẽ đưa cho mày nốt số tiền,...nên mày đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại Jungkook."
Taehyung ném chiếc vali cầm trên tay ra và định rời đi để tạo thời cơ cho cảnh sát có thể bắt tên Park Jimin đó.
Nhưng.....
Park Jimin lại lôi trong túi ra chiếc súng và chĩa thẳng vào Kim Taehyung.
- "Tao sẽ giết nó sau và bây giờ tao sẽ giết mày...mày nghĩ thứ tao muốn là chỗ tiền này sao? Không thứ tao muốn là cái mạng của mày."
Rồi cảnh sát ập vào, chĩa tất cả các đầu súng vào cả Taehyung và Jimin.
-"Đứng im...!!! Bỏ súng xuống...!!! " Cảnh sát hét lên.
Rồi Jungkook với ánh mắt đỏ au cũng chạy đến, cậu nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy mà khóc lớn:
- Taehyung à,...dừng lại đi.!!!
Taehyung thấy Jungkook tới, hắn không khỏi đau lòng, mắt Taehyung mắt đầu long lanh, nước mắt giống như sắp trực trào ra.
Hắn biết Jungkook đang gặp nguy hiểm, nên liền lấy súng ra chĩa thẳng vào Jimin.
- "Taehyung à, đừng bắn hắn ta...!!! Em không sao đâu, anh đừng giết người nữa mà..." - Jungkook chạy lại càng gần hơn, cậu vừa khóc vừa nói.
- Tôi bảo em đừng có đến đây.!!! - Taehyung hét lên.
Taehyung đã khóc, tay cầm súng của hắn bắt đầu run lên. Nhưng ánh mắt vẫn đầy đáng sợ mà nhìn Jimin.
Park Jimin mỉm cười, hắn đã hiểu tất cả những chuyện này.
- Kim Taehyung mày đang khóc đấy à, ...Thật buồn cười.!!! Tên như mày cũng sẽ có ngày khóc sao? Thú vị đấy. Hay là tao giết nó nhỉ?
- Park Jimin chĩa đầu súng thẳng vào Jungkook.
- Tao sẽ trực tiếp bắn vào hộp sọ mày, trước khi mày kịp bắn vào em ấy. Nếu muốn mày cứ thử đi...- Taehyung nhiếc mép, anh cũng lên đạn. Nói với giọng nghiêm túc.
- Bỏ súng xuống!!! Nếu chúng mày còn muốn sống!!! - Cảnh sát trưởng gào lên, tay cầm súng hướng đến ngày một gắt gao hơn và 50 cảnh sát bao vây bắt đầu lên cò hướng đến cả hai.
- Kết thúc rồi, tao với mày... Tao phát hiện ra, điều khiến mày đau khổ nhất chính là thằng đó...!!! - Park Jimin nói một câu sắc bén, và bóp cò hướng thẳng đến Jungkook.
- Đoàng đoàng đoàng... Đoàng đoàng đoàng...!!!
- Một loạt những tiếng súng vang lên trong tích tắc.
Jungkook đã đỡ trong lòng mình người đàn ông ấy, Kim Taehyung với bộ dạng đầy máu.
Park Jimin đã nổ súng thật, và Kim Taehyung đã chặn ba phát súng ấy cho cậu.
Taehyung, hắn hoàn toàn có thể bắn kẻ thù của mình, nhưng không so với việc mất cậu, thì tất cả mọi thứ và đương nhiên là mạng sống này của hắn...đều không có nghĩa gì cả.
Taehyung yêu Jungkook hơn cả bản thân hắn. Hắn phải làm vậy, để cho người hắn yêu có thể sống tiếp, cho dù sẽ thật đau đớn với người con trai thuần khiết này.
Chắc sẽ vỡ nát mất...
Nhưng Kim Taehyung không thể làm gì khác được.
Và Park Jimin lúc này cũng đầy máu, hắn cũng như Taehyung, nhưng hắn đã đón lấy rất nhiều phát súng từ cảnh sát.
Trước đôi mắt sáng trong kia, bây giờ đối điện toàn là một màu máu tanh. Hắn, người cậu yêu cũng khoác lên mình màu đỏ thẫm đáng sợ ấy.
- "Taehyung à...!!!! Tae... !!! Anh à,... Làm ơn, xin anh,... đừng chết..." - Jungkook run lên đỡ Taehyung, cậu khóc rất lớn, không thể nói thành câu,... bàn tay đầy máu chạm lên gương mặt tuấn tú của hắn.
Hắn bây giờ đến mở mắt to nhìn cậu còn không thể, tay hắn run run cố chạm đến bàn tay trắng ngần đang vương lại máu của hắn ấy.
- Jungkook, xin em....hãy thật hạnh ... phúc. Hãy ...vì ... anh mà ... mỉm cười... đừng khóc. Anh... xin lỗi... vì đã yêu em... Một kẻ như anh...anh thật sự...
- Không,....không Taehyung à..., làm ơn đừng bỏ em lại.!!!!!! Anh à, không đâu,... em không hề hối hận, em hạnh phúc lắm...!!! Taehyung à...!!!! Em yêu anh...xin anh đấy...
Jungkook lắc đầu, cậu nói với Taehyung. Lúc này, Jungkook thành tâm xin trời phật, đừng cướp anh ấy đi. Jungkook khóc lóc đau thương đến tận cùng. Làm thế nào để giữ anh ấy lại đây.
- "Jungkook à, anh yêu em rất nhiều."
Taehyung vẫn nhìn Jungkook bằng ánh mắt ấm áp ấy, tay anh vẫn nắm chặt tay cậu như bao lần. Nhưng lời nói đó, là lời cuối cùng, mà trong kiếp người này Jeon Jungkook cậu có thể được nghe từ anh ấy.
Kim Taehyung, anh ấy đã đi rồi.
-----------
" Giá như, anh có thể gặp được em trước khi anh giết mạng người đầu tiên thì hay biết mấy...? "
" Khi ấy anh sẽ chọn trở thành một người tốt hơn, để có thể xứng đáng với em, có thể bảo vệ và bên em cả đời người. "
"Taehyung à, giá như kiếp sau mình vẫn có thể yêu nhau như bây giờ được không anh? "
"Bởi vì kiếp ấy, cả em với anh đều có thể được ở bên cạnh nhau mãi, và anh cũng có thể sống đúng với con người thật của mình, anh nhỉ?"
"Jungkook à, anh đi nhé...!! Em đừng buồn quá biết không? Đừng vì anh mà khóc quá lâu, đừng nhớ đến anh với những kí ức buồn...em nhé?
Nhưng em sẽ rất nhớ anh....
Em hãy nhớ đến những kí ức đẹp đẽ của chúng ta, anh vẫn sẽ ở bên em thôi, cho dù em không thể nhìn thấy anh...
Anh à, em sẽ vì anh mà sống thật tốt, em sẽ không khóc nữa đâu, em hứa đấy."
"Anh yêu em, Jungkook.
Em cũng vậy, em yêu anh, Taehyung à."
"Chúng ta hẹn nhau ở kiếp sau nhé..."
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro