VÔ HẠN (2)
Cơn gió lại nổi lên, thổi tung mái tóc của Taehyung, nơi Jungkook bắt gặp ánh mắt của hắn ta. Chúng cũng có màu xanh.
"Tớ muốn một khung cảnh đẹp hơn."
Không nói thêm gì, Taehyung bỏ đi về hướng ngôi chùa. Jungkook chớp mắt trước hành động đột ngột này và theo sau hắn.
"Ý cậu là sao?"
Taehyung không trả lời. Hắn có vẻ rất nghiêm túc, miên man với đống suy nghĩ nào đó trong đầu. Nhưng giây phút hắn trèo lên những bậc thềm mục nát và với người để chạm đến cái dầm mái gần nhất, tất cả ngay lập tức hóa thành một nụ cười tươi. Taehyung nhấc cả cơ thể lên bám chặt vào thanh xà phía trên một cách nhẹ nhàng. Cả tòa thành gầm gừ. Jungkook giật nảy người.
"Taehyung, cậu làm gì đấy?"
Người kia không trả lời. Thay vào đó, hắn tiếp tục phát ra tiếng hừ hừ, một chân lủng lẳng, và tìm kiếm mép mái nhà bằng tay phải. Jungkook phát hoảng.
"Taehyung! Cậu không biết nơi này cũ kĩ thế nào sao? Nó sẽ sập xuống đấy!"
Taehyung giả vờ không nghe thấy cậu. Hắn đem người lên trên đôi giày tennis và móc tay kia qua mép mái nhà. Gỗ mục sụt xuống vì vật thể lạ. Jungkook lấy hai tay che mắt.
"Chúa ơi, cậu cái đồ ngu ngốc, làm ơn đừng chết."
Nụ cười của Taehyung càng rộng hơn. Chả biết lấy tự tin từ đâu ra, hắn dồn hết sức nặng vào lòng bàn tay và đẩy thân mình lên trên mái nhà. Thanh gỗ kêu răng rắc, nhưng nó không gãy. Jungkook lại giật thót, nhìn trộm từ giữa những ngón tay. Nhưng Taehyung chầm chậm thở một hơi, hai chân chới với cách mặt đất phải đến 10 mét, và quăng phần cơ thể còn lại lên trên mái. Nó không làm khó hắn lần này, nhưng hắn cảm nhận được phần gỗ dưới chân lõm xuống như miếng bọt biển. Sự kích động đã làm hắn cảm động.
Cuối cùng, Jungkook cũng quyết tâm bỏ tay ra khỏi mắt để nhìn tên bạn cùng lớp. Trái tim cậu cứ đập bình bịch bình bịch, "Taehyung, xuống ngay!"
"Đây là nơi cao nhất ở trong thung lũng này!" Taehyung gọi lại, chiếm một vị trí tại nơi cứng cáp nhất của mái nhà và lại cầm máy ảnh lên. "Cảnh trên này thật tuyệt!"
"Nếu nó sụp đổ thì sao?"
"Không đâu!"
Jungkook cắn chặt môi. Mặc dù nó sẽ không đổ xuống nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ đến lúc rơi khỏi đó. Lòng cậu dậy sóng.
"Tae, chúng ta về thôi."
Taehyung hạ thấp máy quay xuống chàng trai bên dưới, và dù cảm xúc của hắn được che giấu bởi màn đêm, Jungkook vẫn có thể thấy đôi mắt ấy đã đánh mất sự phấn khởi. Kể cả thế, hắn cố gắng nhăn hai má lại thành nụ cười lớn nhất có thể, đeo máy ảnh trên vai, và bò về phía cạnh mái. Phần gỗ dưới chân hắn bị đè xuống như một cành cây chìm vào trong tuyết, khi hắn lấy sức chìa một bàn tay.
"Lên đây với tớ."
Jungkook gần như hét lên, "Gì cơ?"
"Dẫm lên cái chấn song kia, và nắm lấy dầm mái, rồi tớ sẽ giúp cậu từ--"
"Không, không, không, không, không. Tớ sẽ không làm thế."
Nụ cười của Taehyung không hề nhạt đi. Hắn rụt tay để lấy lại thăng bằng, "Tớ hứa là nó an toàn. Nếu cậu đến ngồi chỗ tớ--"
"Tớ có thể thấy nó đang uốn cong, Taehyung."
"À đương nhiên rồi, nó sẽ cong, gỗ cũ mà. Nhưng nó sẽ không gãy đâu."
Jungkook híp hai mắt không tin tưởng, đặt tay lên ngực để tĩnh tâm, nơi không có sự thúc giục nào trong cơ thể có thể khiến cậu nghe theo Taehyung. Chàng trai trên mái nhà lại đưa tay ra, nhưng Jungkook chỉ lắc đầu. Taehyung chỉ đành thở dài và ngồi xếp bằng bên mép mái nhà, chìm sâu vào đống gỗ mục nát. Họ cứ như vậy thật lâu.
Taehyung cuối cùng lên tiếng, "Tớ sẽ không bắt ép cậu làm điều cậu không muốn. Nhưng tớ sẽ khuyến khích cậu thử một chút mạo hiểm."
"Những cuộc phiêu lưu thường nguy hiểm vậy sao?"
"Ồ, đương nhiên!" Taehyung đảo mắt như thể đấy là một câu hỏi ngu ngốc, tuy nhiên vẫn tốt bụng toe toét. "Hoặc là hơn."
Jungkook thận trọng nhìn hắn, cái nhìn đăm đăm xuyên thẳng đến chàng trai ở trên, hai tay vẫn vắt chéo trước ngực. Tuy vậy cậu ta vẫn vô thức tiến lại gần. Cậu có thể nghe tiếng Taehyung rõ hơn, có thể ngửi thấy mùi bụi của tòa nhà cũ, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của mái nhà dưới sức nặng của Taehyung. Nhưng cái thứ mùi--rêu ẩm ướt, có lẽ, hoặc chỉ là gỗ để lâu; mốc meo và thối rữa, lại yên tĩnh--mới thực sự đem cậu lại gần. Hít một hơi, bình ổn trái tim, như thể có hai bàn tay lạnh giá bao quanh để giữ cái thứ trong lồng ngực. Cậu ta có thể ngửi thấy Đất Mẹ, và nó khiến cậu thấy an toàn, ngay cả khi những thanh gỗ lâu năm cót két cúi chào. Hai tay từ từ buông lỏng, và đôi mắt đen láy ấy ngước lên mái nhà, "Cậu chắc tớ sẽ không rơi xuống?"
"Tớ hứa."
Hắn không do dự trả lời. Nó đã khiến tim Jungkook bỗng ngừng đập. Cậu biết rằng mình chỉ có giây phút này, chỉ có khoảnh khắc này, trước khi trái tim đó lại nảy lên và níu kéo cậu, cậu quyết định tiến trước nó. Cậu ta không chần chừ trèo lên hiên nhà, đôi giày thể thao chìm trong sàn nhà ướt đẫm bằng gỗ sồi. Chân trái vắt qua lan can còn chân phải giữ thăng bằng khi cậu ta chầm chậm nhấc bổng người--từng chân một--lên tay vịn cong tròn. Gót chân trượt qua trượt lại, cánh tay loạng choạng vẫy. Cậu vươn tay chạm lấy cái dầm mái trên đầu vừa đủ để nắm lấy nó. Nhưng khi những ngón tay xòe ra, cậu ta bị trượt. Hai chân treo lủng lẳng và cả cơ thể rung chuyển. Tòa tháp lại gầm gừ. Dầm mái bắt đầu cong xuống. Cậu ta nhắm mắt cố giữ hơi thở, tuyệt vọng giữ bình tĩnh. Nhưng càng đung đưa, cậu càng cảm giác rõ mình đang tuột dần. Cắn chặt môi, cậu ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ngay khi đạt đến giới hạn, một bàn tay vững chắc bắt lấy cậu và kéo cậu lên. Thân thể bay lên mái nhà và cuộn tròn lại, cuối cùng thở hắt ra một hơi. Cậu mở mắt, và Taehyung vẫn chưa buông tay ra. Hắn ta thở hổn hển, và cái máy ảnh đang quăng qua lại trên cổ, nhưng hắn vẫn cười to, "Tớ đã bảo là cậu sẽ không rơi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro