Dấu vết sót lại
"Ưm... Ưm..."
Những tia nắng gắt chiếu vào khung cửa nhằm đánh thức con người đang nằm trên giường kia. Jungkook khẽ rên với chất giọng khàn đặc sau một đêm mãnh liệt, thế quái nào vừa tỉnh giấc, cậu lại trợn tròn mắt bật dậy chạy đến gương và sờ soạn khắp cơ thể.
Gì đây? Không tin vào mắt mình, trước gương chính là cơ thể đầy vết tích trải dài từ cổ đến mắt cá chân của cậu. Khẽ nhếch miệng cười cho chính bản thân, nụ cười chua sót, đau khổ và nhiều nhất chính là kinh tởm, kinh tởm kẻ đêm qua đè cậu dưới thân, kinh tởm chính bản thân mình.
"Haha... hết thật rồi, hết thật rồi..."
Sở dĩ Jungkook không khóc là vì chính cậu bất lực đến mức không thể khóc được. Nếu bây giờ khóc thì có giải quyết được gì không? Có khiến cậu lấy lại được dáng vẻ trong sạch của mình không? Có thể biến mọi thứ trước mắt thành giấc mơ không? Không thể nào, cậu đã ngủ một giấc đủ lâu rồi và khi thức dậy, cậu biết mọi thứ đã xảy ra.
"Tôi sẽ quên mọi chuyện, mong ông trời đừng để tôi gặp lại anh tên khốn alpha đêm qua, bằng không, có phải liều mạng kéo ông trời xuống để chất vấn tôi, tôi cũng liều mạng."
Nghiến răng chửi rủa kẻ thù hận, đôi mắt to vô tình liếc đến tờ giấy note trên bàn của khách sạn.
"Tôi có việc phải đi trước, rất xin lỗi vì sự cố ngày hôm qua. Đây là số điện thoại và địa chỉ làm việc của tôi, cậu có thể đến gặp mặt tôi hoặc gọi điện bất cứ khi nào cậu cần. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với việc làm của bản thân." Bên dưới tờ giấy còn có vài tờ tiền mệnh giá lớn.
"Aaa... aaa... cái tên điên não úng này, anh coi tôi là trai bao sao? Chút tiền lẻ này mà xứng với tôi à?"
Jungkook tức đến mức mặt đỏ bừng, điên cuồng vò tờ giấy đáng thương, ném vào thùng rác ngay lập tức. Đến nét chữ cậu cũng không muốn nhìn, chứ đừng nói là gặp mặt. Nhưng cậu cũng không thể xé tiền vì đó là vi phạm pháp luật, đành để lại xem như tiền tip cho nhân viên. Nghĩ đi nghĩ lại, chút tiền đó thật làm mất mặt đại thiếu gia Jungkook, liền rút ví ra bỏ thêm vài tờ tiền.
"Các người lo mà dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi, hừ, nếu tiền có thể dọn sạch kí ức đêm qua thì bao nhiêu tiền tôi đây cũng không tiếc."
Tự lẩm bẩm với bản thân, vậy là đủ rồi, lấy lại dáng vẻ cao cao tại thượng của bản thân. Bây giờ cậu phải về nhà ngay lập tức vì trong luật lệ của Park gia, chưa một ai có thể qua đêm bên ngoài khi chưa có sự cho phép của ông ngoại nhỏ.
Không thể để bộ dạng ái muội này về nhà được, cậu liền ghé vào tiệm bán quần áo thương hiệu lớn để mua một bộ kính cổng cao tường, đủ ngụy trang qua mắt ông ngoại và dì. Bước vào cửa hàng với những lời dụ dỗ ngon ngọt của nhân viên bán hàng, họ vừa nhìn là đủ biết thần tài hôm nay ghé thăm, nên tốn không ít nước bọt để tư vấn. Nhưng cậu chả quan tâm đến mấy lời đó cho lắm, thứ cậu cần chính là tiêu chí "hở một miếng tôi liền muốn đem đốt cái tiệm quần áo thiếu vải này đi".
Đứng trước gương, nhìn ngắm bản thân kĩ càng, trông đã ổn hơn chưa? Nhân viên nữ bên cạnh không tiếc lời mà dành cho cậu những lời khen hoa mỹ nhất. Nhưng cô ta vốn cũng không phải nói điêu để lừa lọc khách hàng mua đồ, mà chính là vóc dáng và gương mặt cậu thực sự đẹp đến không có điểm chê.
Jungkook trời sinh là omega, thế nhưng lại có chiều cao mơ ước 1m77 của nhiều alpha. Và các cô nhân viên ở đây ngay từ lúc cậu bước vào đã đổ đứ đừ, ai mà không mê một chàng trai có thân hình cân đối và một gương mặt pha trộn giữa nét nam tính và mềm mại cơ chứ, hơn hết để bước vào cửa hàng chỉ dành cho giới thượng lưu này cũng đủ biết gia thế cậu thanh niên này không hề đơn giản.
Nhưng tất cả ước mơ đang được nung nấu liền bị một gáo nước lạnh dập tắt bởi chính mùi tin tức tố sữa bột phát ra từ người cậu. Số đông nhân viên ở đây là Omega liền nhận ra mùi hương này có phần nồng đậm, nói trắng ra là mùi của một omega vừa được âu yếm. Họ lập tức đỏ mặt ngượng ngùng bởi những ảo tưởng tự mình vẽ ra.
Bởi vì gia đình rất nghiêm khắc và Jungkook cũng rất ghét mùi tin tức tố quá đỗi ngọt ngào này, cậu cũng không muốn nó gây ra phiền phức cho mình, nên luôn sử dụng miếng dán ngăn mùi hay xịt khử tin tức tố nhiều nhất có thể.
Mặc kệ mấy lời nói xu nịnh ngày ngày đều nghe kia và gương mặt hết sức gượng gạo của nhân viên, cậu tiện tay chọn vài bộ mặc ở nhà cả tuần cho đến mấy vết ngứa mắt kia biến mất. Thầm nghĩ, ngoại trừ cơ thể đầy đau nhức, thế nhưng khi thức dậy cậu đã được vệ sinh sạch sẽ, không để sót bất cứ thứ gì không mong muốn. Nếu không, Jungkook khó lòng mà bình tĩnh nổi bởi cậu mắc bệnh sạch sẽ nặng.
Hừ, thế nhưng vẫn không có bất kỳ điểm cộng nào cho tên khốn alpha kia, để cậu không truy cứu triệt để con đường sống của tên kia thì đã rất may mắn cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro