2.

Bước chân hắn đột ngột khựng lại ngay khi gần bước ra khỏi cửa chính. Không khí như đông cứng trong một khoảnh khắc. Kim Taehyung đứng quay lưng về phía hai người, đôi vai khẽ động đậy. Rồi chậm rãi, hắn xoay người

Ánh sáng của tia hận thù cháy lên trong ánh mắt hắn, gương mặt sắc nét như tạc của hắn, làm nổi bật đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng như vực thẳm không đáy. Ánh mắt ấy quét qua SeokJin, rồi dừng lại ở Jungkook, người mà hắn chưa từng gặp

" Ồ! "

" Vẫn dịu dàng, vẫn dối trá, vẫn là gương mặt thánh thiện như mọi lần... Nhưng tôi thắc mắc, anh có từng áy náy khi bước vào ngôi nhà này mà không hổ thẹn việc ba anh đã đẩy ba tôi vào con đường chết hay không? "_giọng hắn vang lên, đều đều nhưng trong từng từ như có lưỡi dao lạnh ngắt

SeokJin sững lại, môi mím chặt, gương mặt lặng đi trong vài giây. Thật sự không muốn gây thêm căng thẳng nữa vì dù sao cũng sẽ là người cùng một nhà

Jungkook nghiêng đầu nhìn anh trai mình, rồi quay sang người đàn ông trước mặt. Lồng ngực cậu như co thắt, cậu không biết chuyện quá khứ đó chi tiết ra sao, nhưng cậu biết ba của anh SeokJin chưa từng là người xấu

Taehyung nhìn thấy sự im lặng của SeokJin, liền nhoẻn miệng cười nửa miệng, khinh miệt

" Không phản bác à? Hay là sự thật quá rõ ràng nên anh ngậm miệng luôn? "

" Đủ rồi "_giọng nói của cậu nhẹ mà dứt khoát vang lên

Jungkook bước lên trước một bước, chắn trước mặt SeokJin. Mắt cậu không còn cái vẻ hồn nhiên hay dè chừng như khi nãy, mà là ánh nhìn trực diện, thẳng thắn, không kiêng dè

" Anh không có quyền nói như thế với anh SeokJin "

Không khí trầm xuống, SeokJin níu vạt áo cậu như khuyên cậu nên im lặng thì tốt hơn. Hắn cười nhạt, quay sang cậu, ánh mắt như kẻ săn mồi vừa tìm được trò tiêu khiển mới

" Ồ, tôi không có quyền? Dựa vào đâu cậu nói vậy, nhóc Beta nhạt nhẽo? "

Câu cuối cùng hắn cố tình nhấn mạnh. Như để nhắc rằng khoảng cách giữa hai người là không thể vượt qua. Hắn Alpha thượng đẳng, còn cậu vốn chỉ là một Beta bình thường vô vị không hơn không kém

Nhưng Jungkook không lùi, trái lại, cậu bước thêm một bước, khiến khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn gang tấc

" Dựa vào sự thật rằng, dù anh có là Alpha cũng không được phép phán xét người khác bằng thù hận mù quáng "

Câu nói của cậu khiến hắn nheo mắt khựng lại trong giây lát

" Anh đau vì mất bố, tôi hiểu, nhưng đem nỗi đau đó để dẫm đạp lên người khác, để trút giận lên anh trai mình và người anh ấy yêu...thì khác gì anh đang giết chết thứ tốt đẹp duy nhất còn lại giữa hai người? "

Lặng, không khí bỗng chốc lặng thinh, chỉ có tiếng gió và những tán lá trong khu vườn chuyển động

Một câu nói rõ ràng, dứt khoát vang lên như tát thẳng vào sự lạnh lùng trong ánh mắt của Kim Taehyung

Người quản gia thậm chí phải quay đi để giấu vẻ bất ngờ. SeokJin há hốc miệng, như không tin nổi cậu em của mình lại có thể mạnh mẽ đến thế nhưng ánh mắt SeokJin ánh lên niềm xúc động, xen lẫn tự hào

" Thằng thỏ nó lớn rồi, biết bênh vực anh trai nữa "

Kim Taehyung sau vài giây im lặng, bật cười. Tiếng cười ấy vang vọng giữa khu vườn lớn, lạnh lẽo như tiếng chuông tan học giữa giờ kiểm tra

" Cậu… "

Hắn liếc nhìn Jungkook từ đầu đến chân

" Quả nhiên là thú vị hơn vẻ ngoài đấy, nhóc Beta "

Hắn nhét tay vào túi quần, quay lưng đi, nhưng không quên để lại một câu cuối, như ngấm ngầm thông báo cho cậu biết điều tồi tệ sắp sửa xảy ra

" Tôi sẽ nhớ cái miệng nhỏ đó, mong rằng sau này, cậu vẫn giữ được cái lửa này khi đứng trước sự thật. Vì thế giới này… không phải lúc nào cũng để cậu làm anh hùng bảo vệ người khác đâu, nhóc con "

Jeon Jungkook mím môi không phải vì tức giận mà là vì sợ, ngoài mặt vậy thôi chứ bên trong cậu cũng rén dữ lắm, vì bản tính của cậu vốn hiền lành từ nhỏ

SeokJin thở dài cốc vào đầu thằng em trai ngốc nghếch của mình, vừa tự hào nhưng cũng không kém phần lo lắng

" Cái thằng nhóc này, sao lại tự ý đứng ra nói lại Kim Taehyung vậy. Để anh nhịn nhục là được rồi, dù sao anh cũng không muốn Namjoon buồn khi biết chúng ta tranh cãi với Taehyung. Anh dạy em từ nhỏ ra sao mà bây giờ em hỗn với Taehyung? "

Cậu xoa xoa đầu khi vừa bị cốc, cậu bĩu môi thở dài nhìn SeokJin trấn an

" Không lẽ cứ để anh ta ức hiếp anh quài? Anh ta hỗn với anh trước nên em mới hỗn lại thôi, dù sao anh ta cũng có lớn hơn ai đâu "_cậu phụng phịu khua tay như chuyện này chẳng có gì to tát

" Em đó! Chỉ được mỗi ngang ngược bướng bỉnh "

_________________

Namjoon cười điềm đạm đích thân mang trà ra cho SeokJin và cậu. Quả nhiên Kim Namjoon khác so với hắn một trời một vực, cậu cực kỳ ngưỡng mộ anh rể tương lai lắm luôn

" Seokjinie và Jungkook đừng bận tâm về Taehyung. Nó vậy thôi chứ thật ra rất tốt bụng, chỉ là nó quản lý cả một công ty nên hay stress thôi chứ không có gì đâu "

Người gì đâu mà lịch lãm và tinh tế, trong mắt cậu Kim Namjoon là hình mẫu lý tưởng để cậu noi theo vậy

" Xin lỗi anh nhé Joonie, thằng Jungkook nhà em nó lỡ...cãi nhau với Taehyung em...."_SeokJin rũ mắt xuống áy náy

" Không sao, anh đã nghe qua lời kể của quản gia rồi. Anh không giận gì đâu, anh chỉ giận bản thân mình vì đã không nghiêm khắc với thằng Taehyung nên nó mới như vậy "

Namjoon nói xong, đôi mắt anh nhìn SeokJin với một thứ tình cảm dịu dàng, dường như có thể hoá tan mọi vết nứt trong lòng người đối diện. Jungkook ngồi bên cạnh, cảm nhận được bầu không khí ấm áp ấy mà bỗng nhiên thấy lòng mình dịu lại. Nhưng đồng thời, cũng có gì đó chùng xuống trong tim cậu giống như có một linh cảm mơ hồ rằng, cuộc gặp gỡ với Kim Taehyung hôm nay không phải là chuyện tình cờ

SeokJin ngước lên, bắt gặp ánh mắt Namjoon đang chăm chú nhìn mình. Ánh nhìn đầy kiên định ấy, anh đã thấy nhiều lần, trong những lúc anh yếu lòng nhất, người đàn ông này luôn mang lại cho anh cảm giác được che chở và tin tưởng

" Em không sao đâu! Chỉ là em sợ... Taehyung sẽ càng xa cách với anh hơn "_SeokJin mỉm cười nhẹ, dù trong lòng vẫn còn dằn vặt vì mối quan hệ giữa hai anh em họ

Namjoon khẽ nắm tay anh, dịu dàng nhưng cương quyết

" Anh sẽ không để bất cứ ai làm em tổn thương. Kể cả là Taehyung "

Jungkook ngồi bên, khẽ nghiêng đầu nhìn hai người. Trong lòng cậu có chút lạ lẫm. Là ngưỡng mộ, cũng là chút gì đó âm ỉ như nỗi bất an. Cậu từng nghe nói Alpha và Omega khi thật sự yêu nhau, sẽ như hai mảnh ghép hoà quyện không thể tách rời. Như ánh mắt này của Namjoon nhìn anh SeokJin

" Ngưỡng mộ thật! Không biết...chừng nửa mình có được tình yêu đẹp và hạnh phúc như hai anh ấy không nhỉ? "

__________________

Không khí trong phòng họp bình thường đã căng thẳng, hôm nay còn căng thẳng hơn gấp bội. Pheromone đáng sợ toả ra từ hắn khiến cả căn phòng ngộp ngạt hơn bao giờ hết, không ai biết hắn lại tức giận vì lí do gì nhưng thật sự hôm nay thứ pheromone của hắn quá nồng đậm hơn thường lệ

Một trong những trưởng phòng kỳ cựu thậm chí đã phải nới lỏng cà vạt, trán lấm tấm mồ hôi. Các Beta không dám ngẩng đầu, những Omega trẻ tuổi thì cúi rạp xuống bàn, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào

Vì không ai muốn phải phật lòng hắn, vì nếu phật lòng hắn chẳng khác nào đơn phương muốn xin nghỉ việc

Kim Taehyung đứng đầu bàn họp, tay chống xuống mặt gỗ bóng loáng, ánh mắt sắc như dao lia qua từng người một

" Vậy ra... cả tuần qua, chỉ có duy nhất bộ phận pháp lý không hoàn thành tiến độ? Dự thảo hợp đồng vẫn còn chưa trình lên được? "_hắn nhấn mạnh từng chữ, mày nhướn lên không hai lòng

" Chúng tôi... chúng tôi cần thêm thời gian để kiểm tra điều khoản với đối tác Nhật... phía họ vẫn đang..."

" Dừng! "

Tiếng nói sắc lạnh của hắn vang lên như roi quất vào không khí, khiến mọi âm thanh trong phòng tan biến

" Thêm thời gian? Lý do cũ rích, tôi đã nói bao nhiêu lần? Công ty này không trả lương để nghe lý do, mà là để thấy kết quả thành công, và kết quả bây giờ là những lí do tạm bợ như thế sao? "

Không ai dám trả lời, Taehyung nheo mắt rồi thẳng người dậy, khoanh tay lại, pheromone Alpha vẫn chưa hề thu lại, khiến không gian ngột ngạt hơn bao giờ hết

" Giải tán! Tôi cho mọi người 24 tiếng để hoàn thành, sau thời hạn đó bất kỳ ai còn đưa lý do thay vì kết quả... thì tự động thu dọn bàn làm việc "

Hắn dứt lời, xoay người bước đi, không ai dám mở miệng, cho đến khi tiếng giày của hắn biến mất nơi cuối hành lang

Phòng làm việc của hắn im lặng một cách ảm đạm, không gian sang trọng nhưng thiếu sự ấm áp, làn khói trắng từ thuốc lá hắn đang hút lơ lửng trên không. Hắn ngồi tựa lưng trên ghế suy tính điều gì đó

" Thì ra...có cả một thằng em trai. Nếu mình hủy hoại đứa em trai bé bỏng đó của anh ta, thì sẽ ra sao nhỉ? "

Hắn cầm tấm hình nhỏ trên bàn làm việc của hắn, tấm hình gia đình hắn đi picnic cùng nhau. Đầy hạnh phúc...

" Tôi sẽ cho anh thấy và nếm trải cảm giác mất đi người thân yêu của mình. Tôi sẽ khiến người anh thương nhất trên đời phải chịu những tổn thương đau khổ tương tự như tôi "




_ngọt_



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro