35:

Bên phía jungkook, cậu đã xong việc từ lâu nhưng cậu vẫn muốn ở lại để theo dõi số ' hàng ' đó, cậu muốn nó phải thật hoàn hảo  để không làm kế hoạch thất bại, cậu muốn giúp Taehyung, cậu muốn anh nghĩ rằng cậu không phải là một đứa trẻ, không phải là người thích dựa dẫm, yếu đuối, cậu muốn chứng minh rằng mình rất mạnh mẽ và cậu có thể bảo vệ anh như cách anh bảo vệ mình vậy

Cậu đang tập trung quan sát chúng thì bỗng điện thoại cậu reo lên, không đoán cũng biết đó là Kim Taehyung, từ lúc cậu qua đây tới giờ anh đã gọi cậu ba lần rồi đấy, câu đầu tiên chắc chắn là " anh nhớ em quá đi jungkookie "
Không chần chừ cậu cũng rút điện thoại ra mà nhấn đồng ý

" Anh nhớ em quá đi jungkookie"

Đó đó thấy chưa cậu đoán đâu có sai vẫn là cái câu đó, ai nghe hoài thì chắc sẽ cảm thấy chán đúng không, nhưng jungkook cậu thì không nha chỉ cần đó là Taehyung nói thì cậu nghe cả đời cũng sẽ không thấy chán

" Bộ anh rảnh lắm à mà sao lại gọi cho em suốt vậy "

" Anh không rảnh bây giờ anh đang xử lý văn kiện "

" Không rảnh tại sao lại gọi cho em "

" Tại anh nhớ em mà "

Anh nũng nịu trả lời cậu, nhìn qua màn hình cậu thấy mặt anh xụ xuống rõ rệt, nhìn cũng hơi đáng thương đó

" Được rồi, vậy em tới chỗ anh nhé "

" Dạ anh chờ em "

" Được rồi cúp đây "

Ở bên kia anh định mở miệng nói gì đó nhưng ở bên này cậu nhanh tay hơn bấm tắt cái rụp màn hình tối thui

Cậu cũng tranh thủ dặn dò sumin thêm vài việc rồi mới mượn xe của namjoon phóng đến công ty TKS nơi mà Taehyung đang than thở vì nhớ cậu

" Haiz, Min Young à cậu nghĩ xem bao giờ em ấy mới tới đây "

Taehyung nằm ườn ra trên bàn làm việc của mình mà lên tiếng, Min Young ngồi bàn bên cạnh nghe vậy liền cằm văn kiện đi lại chỗ anh

" Kim tổng à, từ lúc nãy tới giờ là anh nói câu đó hơi bị nhiều lần rồi đó, anh cũng phải cho cậu ấy thời gian để đến đây chứ, đâu phải nói tới là tới liền đâu "

" Mau mau kí cái này nhanh đi, rồi còn  giải quyết mấy cái kia  nữa "

Min Young đưa cái văn kiện đến trước mặt anh bảo anh kí nó, anh cũng thở dài mà cầm bút lên viết viết, nhưng miệng vẫn phải nói

" Cậu giúp tôi xử lý chúng có được không "

Nữa nữa vẫn là cái câu đó, bỏ công việc suốt một tuần cho đã rồi bây giờ quay ra kêu cậu giải quyết hộ, rồi chứ cái công ty này của ai, ai là tổng giám đốc, nói nghe coi, riết rồi cậu tưởng đây là công ty của cậu luôn ấy chớ

" Đây là công việc của anh, anh tự mà giải quyết, còn tôi sẽ giải quyết công việc của mình " nói xong cậu cũng cầm văn kiện mà anh vừa kí quay người đi về phía bàn làm việc của mình

Bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra người bước vào không ai khác ngoài jungkook, người mà Taehyung trông ngóng nãy giờ, người mà Taehyung nhớ nhung dù chỉ mới xa nhau 4 tiếng, sức mạnh tình yêu là thế đấy

anh không chần chừ mà bước nhanh đi đến chỗ cậu mà ôm lấy jungkook, vùi mặt vào hỏm cổ cậu mà tham lam hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể của cậu

" E hèm " Min Young ho vài cái như đang nhắc nhở là trong phòng này còn có người

Thấy vậy jungkook liền đẩy anh ra, đi đến chiếc ghế sofa gần đó mà ngồi xuống, taehyung cũng lủi thủi theo sau cậu, lúc nãy khi bị cậu đẩy ra anh cũng buồn lắm chứ, nếu cậu ngại khi có Min Young ở đây vậy thì chỉ cần đuổi cậu ta ra chỗ khác là được chứ gì

" Này anh đang nghĩ là muốn đuổi Min Young ra chỗ khác có đúng không "

Vừa nhìn cái vẻ mặt đó của anh thôi thì Jungkook cậu cũng đã biết anh đang nghĩ cái gì rồi

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro