47:


Ngày hôm sau, bầu trời Seoul sáng rực, một ngày mới bắt đầu với những ánh nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ của căn biệt thự. Taehyung, Yoongi và Eun Van đang chuẩn bị lên máy bay, hướng về New York

Mọi thứ đã sẵn sàng, và không khí trong căn phòng dường như có chút hồi hộp, như một cuộc hành trình mới. Cả ba người, dù có vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng đều không thể giấu được sự háo hức trong lòng. Đây không chỉ là một chuyến đi đơn thuần, mà là cuộc gặp gỡ sau bao ngày xa cách.

"Sao hôm nay tôi cảm thấy như đi nghỉ mát vậy nhỉ?" – Yoongi lên tiếng, ánh mắt của anh lấp lánh một chút đùa cợt. Dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng anh rất vui khi gặp lại các thành viên trong nhóm.

"Đừng nói vậy, anh Yoongi, anh không thấy sao? Đến New York để gặp anh Jungkook thì sao không vui được?" – Eun Van cười, nhẹ nhàng đáp lại. Cô bé rất quý Jungkook, và từ lâu đã muốn chứng kiến cảnh tượng này. Cảm giác đoàn tụ luôn mang lại một niềm vui khó tả.

Taehyung chỉ cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm. Anh không nói gì, nhưng tất cả đều biết trong lòng anh, giờ phút này vô cùng quan trọng. Anh đã rất mong chờ khoảnh khắc được gặp lại Jungkook, để nhìn thấy nụ cười của cậu ấy sau những ngày tháng lo lắng.

Khi cả ba bước lên máy bay, họ cảm nhận được sự yên bình của không gian. Những ánh đèn từ máy bay chiếu vào, làm nổi bật những gương mặt của từng người. Taehyung ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, tâm trí anh quay cuồng với những suy nghĩ về Jungkook.

"Anh ấy sẽ rất vui khi gặp lại anh." – Eun Van nói nhẹ, khi ngồi xuống đối diện Taehyung. Cô bé đã từng chứng kiến cách Taehyung quan tâm đến Jungkook, nên hiểu rõ nỗi lòng anh.

"Mong là thế." – Taehyung đáp lại, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy kiên định, như thể đã quyết tâm bảo vệ cậu ấy mãi mãi.

Yoongi ngồi bên cạnh, mở điện thoại ra, kiểm tra một vài thứ. Nhưng ánh mắt anh không thể không hướng về phía Taehyung và Eun Van. Anh biết rằng, dù họ có nói gì đi nữa, tất cả đều có một điểm chung: họ đang hướng về một tương lai nơi không có chiến tranh và lo lắng, mà chỉ có sự đoàn tụ và tình yêu.

ᥫ᭡

Sau vài giờ bay, cuối cùng chiếc máy bay cũng hạ cánh tại sân bay quốc tế New York. Thành phố vẫy gọi, với bầu không khí lạnh mát và nhộn nhịp. Taehyung, Yoongi và Eun Van rời khỏi máy bay, bước vào cổng sân bay và cảm nhận sự khác biệt của nơi đây so với Seoul.

Mặc dù mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, nhưng trong lòng họ, có một cảm giác rất quen thuộc và ấm áp. Một phần trong họ cảm thấy an yên, bởi vì họ đã đến nơi mà họ có thể bắt đầu lại.

Ngay khi bước ra khỏi cửa sân bay, Taehyung cảm nhận ngay được không khí ấm áp của sự đoàn tụ. Anh nhìn thấy Jungkook, đang đứng chờ phía xa, nụ cười của cậu khiến mọi căng thẳng trong lòng anh tan biến.

Jungkook vội vã chạy lại, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Taehyung. Cậu lao đến, ôm chầm lấy anh, không nói gì, chỉ đơn giản là cảm nhận sự hiện diện của anh. Khoảnh khắc ấy giống như một giấc mơ đẹp, khi mà hai người cuối cùng đã được đoàn tụ sau bao ngày xa cách.

"Anh về rồi." – Jungkook thì thầm, giọng cậu tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc. Mọi lo lắng dường như không còn tồn tại nữa.

Taehyung chỉ cười, ôm cậu chặt hơn. Anh cảm nhận được hơi ấm của Jungkook và không muốn buông tay. Cuối cùng thì họ cũng lại được bên nhau, không phải đối diện với sự cô đơn hay những nguy hiểm, mà là một tình yêu thật sự.

"Jungkook, anh sẽ ở đây với em." – Taehyung nói, giọng anh dịu dàng và đầy sự cam kết.

Yoongi và Eun Van đứng phía sau, mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy. Một khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu, không phải chỉ là của Taehyung và Jungkook, mà còn của cả nhóm bạn thân đang đứng bên nhau, sẵn sàng bảo vệ nhau trước mọi sóng gió.

Mọi người trong nhóm dần tụ lại, và cả nhà Jeon, Kim cũng có mặt tại đó. Những nụ cười, những lời chúc mừng vui vẻ vang lên, không khí ấm cúng và đầy tiếng cười. Bữa tiệc đã sẵn sàng, và cuộc sống ở New York giờ đây lại tràn đầy hy vọng.

Với Taehyung và Jungkook, mọi chuyện đều trở nên giản dị và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mặc dù những khó khăn vẫn còn phía trước, nhưng ít nhất, họ đã có nhau, và đó chính là điều quan trọng nhất.

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro