Biển đẹp, em cũng đẹp

Bảy giờ ba mươi phút tối, em đang định xách đồ xuống nhà thì đã nghe thấy giọng của anh đang nói chuyện với mẹ Jeon ở dưới nhà.

"Con chào bác gái ạ. Con xin phép hôm nay đưa Jungkookie đi chơi, chiều mai tụi con sẽ về."

"Ừ, hai đứa đi chơi đi, nhớ phải giữ an toàn có biết chưa."

"Dạ con biết rồi ạ, con xin phép lên với Jungkookie nha bác!"

Mẹ Jeon gật đầu rồi cũng đi ra ngoài sạp trái cây bán cho khách. Anh cúi đầu lễ phép rồi mới đi lên lầu tìm em.

"Em để đó đi, anh đem xuống cho."

Taehyung thấy em đứng trên lầu thì cũng nhanh chân đi lên, vừa lên tới chợt anh dừng lại một chút. Ngó nghiêng xung quanh, xác nhận mẹ Jeon đang ở ngoài, mới chồm tới hôn em một cái. Jungkook lấy làm quen với việc này nên cũng đứng im cho anh hôn.

"Ưm... Taehyungie à mình đi thôi, còn đứng đây nữa mẹ đẹp sẽ thấy đó."

Anh cười cười rồi giúp em xách balo lên, tay còn lại thì nắm lấy tay em cùng nhau đi xuống nhà.

"Mẹ đẹp ơi, bé đẹp đi nhé! Về em sẽ mua quà cho mẹ!"

"Rồi rồi bé đẹp của mẹ đi chơi vui vẻ nhé! Tạm biệt em!"

Anh cũng cúi đầu chào mẹ Jeon rồi dắt em ra xe.

"Hôm nay mình đi ôto ạ?"

"Ừm anh sợ em đi đường xa sẽ mệt nên mượn xe của ba anh đưa em đi nè. Jungkookie có thấy anh thương em không?"

"Vâng ạ! Taehyungie là thương em nhất!"

Em cười xinh với anh, hai má em ửng đỏ lên thấy rõ.

"Vậy em có định thưởng cho anh gì không nào?"

Taehyungie kì ghê, đã biết em hay ngại rồi mà còn giở trò với em nữa! Có biết như vậy em thích lắm hong hả!!!

Em đánh nhẹ vào người anh một cái, giở giọng hờn dỗi.

"Anh lại thả dê em nữa rồi. Taehyungie răm rê quá, em hong đi với anh nữa đâu! Hứ!"

"Thôi mà xinh đẹp, anh giỡn mà. Em không thưởng cho anh thì thôi, sao lại giận rồi."

Em chu mỏ, lườm nguýt anh một cái, bày ra vẻ mặt miễn cưỡng ban phước cho anh.

"Thôi thì thấy Taehyungie của em biết lỗi nên em đành miễn cưỡng đi với anh nhá!"

"Đội ơn xinh yêu của anh!"

"Nhưng Taehyungie ơi anh chưa có bằng nhỡ bị phạt rồi sao ạ?"

"Hồi tháng 6 anh có xin bằng tạm thời rồi nên bé không cần lo nữa nhá"

Anh hôn cái chóc lên chóp mũi của em, để em ngồi ngay ngắn lên ghế phụ lái. Không quên dúi vào tay em một hộp sữa chuối và vài cái bánh khi nãy mẹ Kim đưa cho. Em ngoan ngoãn ngồi yên để anh lái xe, thấy anh Taehyung của em cực khổ quá nên em chia sẻ một ít lương thực của mình cho anh.

Chỉ được một tiếng đầu tiên, em còn líu lo nhưng chỉ mười phút sau anh thấy người kế bên mình yên lặng, liền nhìn qua xem thử.

Em ngủ ngon lành ở ghế phụ, trên tay còn cầm bịch bánh đang ăn dở, nhìn em lúc đó buồn cười vô cùng. Taehyung đoán trước được việc này rồi, nên đã chuẩn bị cho em một cái mền, đang trên đường cao tốc nên cũng rảnh được một tay, anh vừa lái vừa đắp cho em.

Khi xong xuôi rồi, anh không nhịn được mà xoa đầu em một cái.

Jungkookie nhà ai mà xinh thế nhỉ? Ngủ thôi cũng đáng yêu hết phần thiên hạ rồi!
___________

Ba giờ sau, chiếc Rolls-Royce cũng dừng lại trước khách sạn Spring day. Anh xuống xe lấy hành lý cho nhân viên khách sạn trước rồi mới sang chỗ em.

"Jungkookie ơi, mình đến nơi rồi nè em."

"Ưm... Đến rồi ạ? Taehyungie ơi bế em với ạ, chân em tê lắm đi hong nổi, chứ hong phải em làm nũng đâu ạ!"

Anh cười dịu dàng hôn lên trán em, nhanh chóng bế em lên theo kiểu em bé. Còn sợ Jungkook bị cụng đau đầu xinh nên anh còn lấy tay đỡ mui xe cho em.

Em cựa mình nhẹ một cái rồi lại ngủ trên vai anh. Kim Taehyung bất lực cười, xoa nhẹ lưng cho em thoải mái rồi mới vào khách sạn thuê phòng.

Nói thế thôi, chứ đây là khách sạn nhà anh, anh muốn ở phòng nào là tùy anh.

Anh đây là chủ cơ mà.
.
.
.

Năm giờ ba mươi phút chiều Jungkook mới thức dậy. Em ngồi dậy vươn vai ngái ngủ, ngáp một cái. Chẳng thấy anh người yêu đẹp trai đâu, em mới cất tiếng gọi:

"Taehyungie ơi?"

...

"Taehyungie à? Anh đâu rồi ạ?"

Trả lời em chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Em gật gù nghĩ là chắc anh chỉ ra ngoài tí thôi, chứ làm gì có chuyện sẽ bỏ em ở lại một mình đâu mà nhỉ?

Nhanh chóng ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ đã. Lỡ anh thấy gương mặt này của em chắc em ngại chết mất thôi!!!

Tiếng mở khóa cửa vang lên, biết anh về, em hí hững lau mặt rồi chạy ra.

"Xinh yêu ơi, em dậy rồi à?"

"Vâng ạ!"

"Anh ra ngoài mua đồ một tí. Em đói chưa, anh dẫn em đi ăn nhé?"

"Em chưa đói ạ. Mình đang ở đâu thế anh?"

"Em đoán thử xem?"

Anh đi tới vén màng cửa sổ ra, toàn bộ cảnh biển bên ngoài lọt vào mắt em. Sóng biển lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi chiều tà. Những con sóng buổi hoàng hôn vỗ mạnh hơn, dồn dập hơn vào bờ cát. Dưới ánh nắng đỏ au, mặt biển như dát đồng. Tiếng sóng cũng trở nên rõ ràng hơn, tấp nập hơn, lấp đi sự vội vã của phố thị. Gió rì rào bên khung cửa sổ như lời thầm thì của đại xương xanh biếc ngoài kia.

Em mãi đắm chìm vào những cơn gió mùa thu dịu nhẹ và ánh nắng vàng ấm áp vào cuối ngày nên chẳng để ý anh đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Tay anh ôm lấy em thì thầm bên tai Jungkook:

"Biển đẹp quá em nhỉ?"

" Vâng ạ! Busan quê em lúc nào cũng đẹp thế này mà."

"Đúng thật! Ở một nơi đẹp thế này, mới sinh ra một thiên thần như em này. Biển đẹp, em còn đẹp hơn cả biển nữa xinh yêu ơi!"

"Hì em biết em xinh rồi ạ! Taehyungie không cần bày ra vẻ mặt đó đâu. Sắp hoàng hôn rồi anh có muốn đi dạo với em không?"

"Được, đều nghe em hết!"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro