(1)

- Taehyung, đừng nghịch cái chậu cây đó nữa!

- Em chỉ định chuyển chỗ nó thôi.

Mặc Yoongi càu nhàu, Taehyung vẫn loay hoay với chậu xương rồng yêu thích, hết cầm lên lại đặt xuống, dịch sang phải một ít, rồi lại ngắm nghía, ra chiều chưa vừa lòng, tiếp tục xoay xoay, chỉnh nó sang bên trái. Anh đã làm việc này mười lăm phút, và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại sớm. Điệu bộ nhấp nhổm của Taehyung cùng tiếng cái chậu sứ miết trên kệ gỗ mang lại một cảm giác không mấy dễ chịu dành cho đại đa số những người đang ngồi trong phòng khách. Namjoon hạ quyển sách trên tay xuống, vừa có ý nhắc Taehyung cẩn thận, vừa có ý dọa để cậu em biết sợ mà chấm dứt hành động này.

- Gai xương rồng có độc đấy.

- Em biết rồi, hyung, không sao đâ...!

Quay lại nở nụ cười hình hộp quen thuộc, bàn tay Taehyung vô tình va phải chậu cây, khiến nó rơi khỏi kệ. Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng, luống cuống đưa tay ra định đỡ, thì bất chợt bị một bàn tay khác gạt ra bằng một lực khá mạnh. Ngẩng đầu lên, Taehyung thấy chậu xương rồng đã nằm gọn trong tay Jungkook, người vừa nãy còn đang thơ thẩn đứng ở góc phòng, thoắt một cái đã ở bên cạnh anh rồi.

- Rapm... Namjoon-hyung nói đúng đấy, nguy hiểm lắm.

Vừa nói, Jungkook vừa bình thản đặt chậu cây lên kệ. Taehyung ngẩn người, một phần vì anh vẫn chưa hoàn hồn sau tình huống ban nãy, phần còn lại là bởi vị trí chậu xương rồng bây giờ quả là lí tưởng, hệt như những gì anh mong muốn.

- Nói người khác mà không xem lại mình, thằng nhóc này!

Hoseok đi ngang qua, cầm bản vẽ phác thảo đập nhẹ vào đầu Jungkook, nửa nghiêm khắc nửa đùa giỡn. Jungkook nhún vai.

- Em vốn có phản xạ tốt mà.

- Tốt đến đâu thì hai người cũng có thể bị thương đấy!

Jimin chạy lại kí đầu Taehyung và Jungkook, khiến cậu bạn kêu oai oái, còn đứa em trai thì chẳng bộc lộ cảm xúc gì, hai tay vẫn đút trong túi áo. Từ trong bếp, có tiếng Jin gọi vọng ra.

- Mấy đứa nhanh lên, còn ăn trưa nữa!

- Mấy đứa nghe rồi đấy – Yoongi thở hắt ra, giơ ra trước mặt một thanh xà – nhất là Taehyung, Jungkook, hai đứa nhanh tay lên. Dù gì dây cũng là bọn anh làm phụ hai chú mày!

Nhận đồ từ tay Yoongi, Jungkook nhanh nhẹn leo lên thang, nghe theo chỉ dẫn của Hoseok mà cố định thanh xà trên tường, bắc ngang qua giữa phòng khách. Taehyung cầm lấy tấm rèm cửa được để gần đó, cùng Jungkook mắc nó lên thanh xà vừa đóng. Namjoon cùng Jimin dọn dẹp sàn nhà, thỉnh thoảng lại vấp phải thứ gì đó, nhưng nhìn chung căn phòng khách lớn đã gọn gàng, ngăn nắp hơn hẳn.

À không, với sự xuất hiện của tấm rèm này, thì đây không còn là phòng khách nữa, mà đã trở thành hai căn phòng riêng biệt. Phòng của Taehyung và phòng của Jungkook.

***

Taehyung vẫn không hiểu lí do vì sao Jungkook kiên quyết đòi mắc tấm rèm này.

Đã rất lâu rồi từ khi debut, hai người mới được ở chung một phòng. Dù trước kia Jungkook thường xuyên sang phòng anh để xem TV, chơi game hay gần dây nhất là giỡn với Tanie, thi thoảng còn ngủ quên lại đó, nhưng ở chung một phòng thì lại là một cảm giác khác hẳn. Taehyung đã rất háo hức để cùng cậu em út bày trí căn phòng này, xét cho cùng, trong Bangtan, Jungkook là người có chung nhiều sở thích với anh nhất. Chỗ này để máy tính, góc kia là kệ sách, tủ quần áo ở đây, đồ tập của Jungkook ở kia, dàn loa để sát mép tường, cạnh chiếc TV màn hình tinh thể lỏng, đối diện là chiếc sofa êm ái, rộng rãi mà Jungkook ưa thích,... Taehyung đã vẽ ra trong đầu một căn phòng, mà theo anh, là hoàn hảo. Bởi lẽ đây vốn là phòng khách, diện tích có thể nói là lớn nhất trong căn hộ, nên Taehyung đã nhanh nhẹn lựa chọn nó đầu tiên, bởi anh biết với lượng sở thích cũng như tài lẻ của mình và Jungkook, chỉ có ở đây mới đủ chỗ sắp xếp đồ đạc của hai người.

Hiện tại, Taehyung đang hối tiếc lựa chọn đó, vẫn vì một lí do: nó quá rộng.

Đáp lại sự hồ hởi của anh, Jungkook im lặng nghe hết một lượt, rồi lấy giấy bút chậm rãi phác thảo căn phòng theo ý cậu. Vẫn là những đồ vật Taehyung đã nghĩ tới, nhưng sau vài phút quan sát, anh nhận ra Jungkook đang cố tình vẽ ra một ranh giới ở giữa căn phòng: đồ anh một bên, đồ cậu một bên. Diện tích phòng khách đủ lớn để Jungkook có thể chia nó thành hai phòng ngủ nhỏ một cách vô cùng hợp lí, khiến Taehyung dù thắc mắc cũng không thể nào phản đối.

- Jungkookie, cần gì phải chia làm hai phòng chứ?

- Anh với Namjoon-hyung khi trước cũng vậy mà.

Chỉ với một câu, cuộc tranh luận chưa kịp bắt đầu đã đi tới hồi kết thúc. Dù rất muốn nói rằng Namjoon-hyung là Namjoon-hyung, không phải là Jungkookie, nhưng Taehyung cảm thấy không thể thay đổi ý kiến của cậu em út vốn dĩ cứng đầu, nên chỉ biết cười xòa "Ừ nhỉ", rồi sắp xếp đồ đạc theo ý cậu. Anh chỉ đưa ra duy nhất một yêu cầu, đó là thay vì xây hẳn một bức vách giả như phòng anh và Namjoon lúc trước, giữa phòng chỉ cần treo một tấm rèm là đủ. Lí luận của Taehyung như sau: Jungkook và anh có cùng gu âm nhạc cũng như phim ảnh, treo rèm như vậy, chỉ cần một người bật thì người còn lại cũng có thể nghe; thêm nữa, mỗi lần chơi game, họ có thể nói chuyện với nhau trực tiếp chứ không cần thông qua kênh voice chat. Chưa kể, Tanie có thể chạy qua chạy lại giữa hai phòng, chứ không phải chỉ quanh quẩn ở một không gian hẹp. Tuy Jungkook không hay thể hiện tình cảm một cách nồng nhiệt, nhưng Taehyung biết cậu rất yêu quý Tanie, nếu không thì con rối Bernie để trên kệ G.C.F đã không trở thành đồ chơi yêu thích của chú phốc sóc, và xét cho cùng, Tanie cũng chính là món quà sinh nhật sớm Jungkook mua tặng anh, sau khi nghe anh than thở về việc phải ở một mình một phòng, thật cô đơn quá. Lúc nói vậy, ý Taehyung muốn bảo Jungkook sang chơi với mình thường xuyên hơn, như cậu hay làm những ngày đầu debut, không ngờ lại có sự xuất hiện của Tanie. Chăm sóc Tanie làm tâm trạng Taehyung tốt lên rất nhiều, dù đôi lúc, anh vẫn thầm mong muốn Jungkook sẽ chơi với anh khi sang phòng, thay vì chỉ chăm chăm giỡn với chú cún.

Tuy Taehyung nhìn rõ Jungkook đã nhướng mày khi nghe anh trình bày về tấm rèm cửa, nhưng sau cùng cậu vẫn đồng thuận với yêu cầu này. Nhìn tấm rèm kéo ngang căn phòng, Taehyung thở hắt ra đầy tiếc nuối. Bóng dáng đứa em trai luôn bám dính lấy anh mọi nơi mọi lúc, đến đi ngủ cũng vô thức trèo lên nằm chen chúc cạnh anh đã không còn nữa, Jungkookie đã lớn thật rồi.

***

Jungkook xoay công tắc chiếc đèn ngủ đầu giường, nhẹ nhàng và chậm rãi, tránh đánh thức người đang ngủ say bên kia tấm rèm. Đầu ngón tay cậu nhói và hơi nhức. Cẩn thận soi xét dưới ánh đèn vàng, Jungkook nhận ra quả thật mình đã bị gai xương rồng đâm trúng. Cậu nặn gai ra khỏi tay, khẽ khàng lục tìm miếng băng cá nhân trong ngăn tủ, nhưng không thấy một cái nào. "Chắc V-hyung có", ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Jungkook, cậu nhìn về phía tấm rèm, nhưng rồi lại quay đi, lắc đầu.

Jungkook không thể bước qua tấm rèm ấy được.

Ngay cả việc ở chung phòng với Taehyung cũng đã nằm ngoài dự tính của Jungkook. Lúc mới chuyển nhà, Namjoon thông báo rằng dù căn hộ này rộng nhưng không có đủ phòng riêng cho cả bảy người, vậy nên sẽ có hai cặp bạn cùng phòng. Hoseok và Jimin xung phong đầu tiên, kế tiếp là Jin vỗ vai Yoongi, thể hiện sự gắn bó khăng khít của đôi bạn cùng phòng truyền kiếp. Jungkook không tham gia nhiều vào cuộc nói chuyện, cậu xác định sẵn mình sẽ chọn một phòng nhỏ để tiếp tục tạo dựng G.C.F ở đó, cho tới khi Taehyung choàng tay qua vai Jungkook, kéo cậu về phía mình, dõng dạc: "Em muốn ở chung với Jungkookie."

Việc Taehyung và Jungkook muốn là bạn cùng phòng vốn không lạ, bởi cả hai đều không dưới một lần đề cập tới việc này, từ trong những buổi phỏng vấn radio tới những lúc cả nhóm nói chuyện riêng ở nhà. Điều khiến mọi người thắc mắc là biểu cảm của Jungkook: thay vì nói vài lời hưởng ứng, hay ít nhất là cười tươi khoe hai chiếc răng thỏ, cậu lại giật mình, có ý lách người ra khỏi tay Taehyung, mắt liếc nhanh sang Taehyung rồi lại mau chóng nhìn xuống đất, môi hơi mím lại. Namjoon quay sang Jungkook, hỏi.

- Ý em thế nào? Muốn ở một mình, hay là...

- Anh muốn ở một mình.

Yoongi nhún vai, cắt ngang lời trưởng nhóm, mặc Jin ngỡ ngàng vì sự phản bội phút chót này.

- Em muốn tập trung sản xuất các ca khúc, ở một mình sẽ tiện hơn.

Vừa giải thích với Jin một cách không thể thờ ơ hơn, Yoongi vừa nhìn về phía Taehyung và Jungkook.

- Vậy nên, hai đứa ở cùng phòng với nhau đi.

Việc phân chia phòng ngủ trong căn hộ đã kết thúc ở đó.

Nhớ lại, Jungkook tự hỏi Yoongi chỉ đơn giản muốn ở một mình, hay bởi anh đã nhận thấy thái độ khác thường của cậu, nên muốn cho cậu cơ hội làm rõ mọi việc với Taehyung.

Yoongi-hyung, anh đã làm một việc không cần thiết rồi.

Ngón tay Jungkook lại đau nhức. Cậu nhìn về phía kệ sách đặt sát tấm rèm, chậu xương rồng vẫn yên vị ở đó, bên phía phòng cậu, chứ không phải phòng Taehyung. Vốn dĩ, trên lí thuyết, chậu cây này còn chẳng phải của Taehyung nữa, mà đã được anh tặng cho Jin vào tập Run manito rồi. Vậy nhưng chỉ vài ngày sau, với lí do muốn được tự tay chăm sóc nó, Taehyung lại hí hửng ôm chậu xương rồng về phòng mình, cẩn thận mang theo khi chuyển nhà, nhưng rồi lại quyết định để ở bên phòng Jungkook. Jungkook không rõ vì sao Taehyung làm vậy, là do phòng anh không đủ chỗ, anh sợ Tanie nghịch ngợm leo trèo bị đau, hay là anh tin tưởng vào khả năng chăm sóc cây của cậu hơn của bản thân mình?

V-hyung từng nói muốn cùng chăm sóc chậu xương rồng với một người đặc biệt.

Gác tay lên trán, Jungkook thở dài. Cậu lại đang suy diễn lời anh nói mất rồi. Taehyung là vậy, luôn có những hành động bất ngờ khiến người khác hiểu lầm, dù ý định của anh thì hoàn toàn khác hẳn. Jungkook biết rõ điều này hơn ai hết, nhưng mỗi lúc nằm một mình trong đêm khuya, đầu óc cậu lại suy nghĩ vẩn vơ. Cậu nghĩ đến căn phòng, đến anh, đến cậu, và đến cây xương rồng trên kệ sách.

Có ai đó từng nói, tình đơn phương giống như một cây xương rồng. Kiên cường, bền bỉ mà tồn tại, mặc cho bốn bề xung quanh là sa mạc bỏng rát, cạn khô. Nỗi đau cứ vậy mà tích tụ thành hằng hà sa số những gai sắc nhọn, làm đau người, làm tổn thương mình.

"Những chiếc gai ấy còn có độc", Jungkook cay đắng bổ sung.

Phải, và thứ độc ấy còn trở thành kịch độc, khi đó là tình yêu của một idol. Là tình yêu đồng giới. Là tình yêu với chính một thành viên trong nhóm, với hyung của mình. Là tình yêu vĩnh viễn vùi chôn, không cầu đáp lại.

Là tình yêu của Jeon Jungkook với Kim Taehyung.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro