(24)
Taehyung bật màn hình điện thoại, tắt đi, rồi lại bật lên. Anh không thích những gì mình vừa, hay đúng hơn là đang, thấy, nhưng không kìm được ý muốn xem đi xem lại.
Anh đang xem video Jimin tweet mừng sinh nhật Jungkook.
Nội dung video chẳng có gì nhiều, chỉ như những trò nghịch phá thường ngày, Jimin trêu, Jungkook cười, Jungkook đuổi, Jimin chạy. Nếu vậy thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Cái khiến Taehyung lưu tâm thực chất không nằm ở những gì xuất hiện trên màn hình, mà những gì diễn ra bên ngoài nó. Đặc biệt là những giây cuối cùng, khi Jimin làm rơi điện thoại. Dù anh đã vặn nhỏ âm lượng bởi Jungkook đang ngủ, Taehyung vẫn nghe rõ mồn một âm thanh lạ đã cất lên lúc ấy, rất giống như... Taehyung dừng mình lại, cố gắng không suy diễn quá mức. Jimin là bạn thân anh, Jungkook là người yêu anh, giữa họ có thể xảy ra gì chứ? Chắc là anh tưởng tượng thôi.
Nhưng thanh âm kia là có thật.
Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook, cậu vẫn đang cuộn tròn trong chăn, quay nghiêng người sang phía anh, bàn tay đeo chiếc lắc đỏ kề vào má, ngón út còn ngoắc hờ vào sợi dây chuyền đeo trên cổ, miệng như khẽ nhoẻn cười. Đeo trang sức đi ngủ khá bất tiện, nhưng Jungkook nhất quyết không cho Taehyung tháo chúng xuống, vừa mím môi vừa quầy quậy lắc đầu, mắt sưng húp và mũi đỏ ửng, bộ dạng trông đáng yêu tới độ Taehyung chỉ biết cười mà ôm cậu vào lòng, cùng chui vào chăn mà ủ ấm cho nhau. Đáng ra hai người sẽ yên ổn nằm vậy cho tới sáng, nếu Taehyung không sực nhớ ra mình cần lên twitter chúc mừng sinh nhật Jungkook.
Bangtan chưa từng bỏ quên sinh nhật một ai, dù có camera ghi lại hay không cũng cố gắng sắp xếp thời gian ăn miếng bánh, tặng hộp quà. Việc đăng tweet chúc mừng ban đầu chỉ là một phút ngẫu hứng muốn trêu chọc khổ chủ với những bức ảnh dìm, sau thành thông lệ để cùng chia vui với Ami, các thành viên thường không quá câu nệ, có cũng được mà quên không đăng cũng chẳng sao. Người không hay lên mạng xã hội như Jungkook lại càng ít để ý, ví như hôm nay chưa đụng tới điện thoại đã ngủ khì. Thậm chí, chính bản thân cậu còn từng nhăn mày cau mặt, quả quyết sẽ không thèm xem mấy bức ảnh "ngớ ngẩn" - theo lời Jungkook - mà sáu ông anh còn lại đăng lên. Vậy nên, so với việc chúc mừng trên mạng, Taehyung và Jungkook thích đảm bảo mình sẽ là người đầu tiên nói câu "Sinh nhật vui vẻ!" với người còn lại hơn.
Nhưng đa phần người khác không nghĩ vậy, bởi họ không thấy những gì diễn ra đằng sau ống kính.
Taehyung biết hết những đồn thổi về mối bất hoà giữa mình và Jungkook, hằng hà sa số suy đoán được đặt ra để lí giải tại sao họ không còn dính lấy nhau như trước, hay vì sao một mình Jungkook không lên twitter chúc mừng sinh nhật anh. Trước đây, anh mặc kệ, một phần vì coi như gió thoảng bên tai, phần còn lại sâu kín hơn là bởi chính Taehyung cũng cảm thấy Jungkook đang lẩn tránh mình - khi đó cậu còn cố gắng đè nén cảm xúc trong tim. Nhưng giờ nghĩ lại, bên trong Taehyung có gì đó như hụt hẫng và giận dữ. Mối quan hệ giữa anh và cậu sâu sắc tới vậy, dù với tư cách người thân hay người thương, nó cũng xứng đáng được người khác nhìn nhận chính xác. Anh không thích đọc những comment nuối tiếc hay trách móc, chẳng muốn nhìn thấy các bài viết nói rằng Jungkook đã tìm được các người bạn, người anh hợp cạ khác rồi. Nhưng anh không thể trách họ được, bởi họ không thấy những gì nằm sau ánh đèn sân khấu, chỉ biết được những điều BigHit trưng ra cho xem. BigHit... Taehyung luôn cố gắng hiểu cho công ty, trước mặt Jungkook biểu cảm tươi cười không suy suyển, tuy vậy không thể nói rằng tuyệt nhiên chẳng có bất mãn gì. Việc sắp đặt phòng ở Malta coi như hợp lí, nhưng nguyên cớ gì bỏ hết ảnh chụp chung của anh và cậu suốt bảy năm? Trong khi ảnh chụp với các thành viên khác lại có đủ... Taehyung chẳng muốn nghĩ nữa, anh tìm ảnh Jungkook trong album, tự nhủ rằng nếu người ngoài phải nhìn thấy mới thừa nhận một mối quan hệ thì anh sẽ cho họ những bằng chứng ấy.
Quá nhiều suy nghĩ rối tung trong đầu khiến Taehyung không nhận ra rằng mình đang ghen. Chỉ có một khoảnh khắc duy nhất anh lờ mờ cảm thấy điều ấy, đó là khi Taehyung định đăng tấm selca của mình với Jungkook ở triển lãm. Đang cân nhắc cẩn thận từng chữ trong lời chúc, lướt xuống dưới tham khảo năm người còn lại, Taehyung lại trông thấy video của Jimin, liền mím môi đổi thành ảnh riêng mình đứng cạnh bức ảnh Jungkook ngày trước, viết vội dòng bình luận: "Sinh nhật vui vẻ. Anh nhớ những ngày xưa quá."
***
Jungkook bật màn hình điện thoại, tắt đi, rồi lại bật lên. Cậu không thích những gì mình vừa, hay đúng hơn là đang, thấy, nhưng không kìm được ý muốn xem đi xem lại.
Jungkook đang xem tấm ảnh Taehyung đăng.
Jungkook tỉnh dậy khi Taehyung đã dắt Yeontan ra ngoài đi dạo. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngồi trên sofa, vừa uống sữa chuối vừa mở điện thoại ấn vào biểu tượng app hình chú chim xanh. Dù từng nhăn mặt quả quyết sẽ chẳng bao giờ xem ảnh, Jungkook vẫn rất tò mò chờ đợi xem mấy ông anh sẽ đăng gì. Đập vào mắt cậu, ngay trên đầu, chính là bài đăng của Taehyung. Niềm háo hức trong Jungkook chợt tắt ngúm.
Tại sao Taehyung lại chọn bức ảnh này? Và lời chúc của anh có ẩn ý gì?
Taehyung đăng ảnh cậu ngày trước, bình thường. Anh rất thích thú với một Jungkook mặt búng ra sữa, có lần còn trực tiếp hỏi một Ami trên fancafe xem avatar của cô ấy có phải hình bé bi Kookie hay không. Taehyung viết ngắn, không có vấn đề gì. Anh thường luống cuống mà diễn giải vòng vo khi nói, nhưng lúc viết, Taehyung luôn chân thật và hàm súc. Taehyung nói rằng anh nhớ những ngày xưa, cũng chẳng sao. Anh vẫn thi thoảng ôm Jungkook trong lòng mà chặc lưỡi hồi tưởng, ngày xưa em chỉ bé thế này thôi này, da mềm đến độ này này. Nhưng khi cả ba yếu tố ấy hội tụ, bài đăng lại khiến Jungkook khó chịu tới kì lạ. Nhất là khi chỉ mới vài tháng trước thôi Taehyung còn vì đắm chìm trong quá khứ mà không để Jungkook của hiện tại trong mắt, khiến họ suýt chút nữa đã lạc mất nhau.
Jungkook lắc đầu. Mới hôm qua Taehyung vừa nói sẽ cùng cậu đi tới cuối cầu vồng, liệu đây có phải do cậu suy diễn quá mà hiểu nhầm hay không. Nhưng càng nhìn đi nhìn lại, Jungkook càng chắc cảm nhận của mình không hề chệch hướng. Taehyung với cậu gần đây chụp chung nhiều, chụp cho nhau cũng chẳng ít, vậy sao anh phải cất công chọn một tấm không có mặt Jungkook-bây-giờ cơ chứ? Nhớ ngày xưa, vậy anh không hài lòng với ngày nay ở điểm nào sao? Chưa kể, hôm nay anh còn chẳng chờ cậu dậy để hôn chào buổi sáng. Dù thực ra cậu và Taehyung chưa từng làm thế bao giờ, nhưng một phần thích xem phim lãng mạn trong Jungkook đã khiến cậu thấp thỏm với ý nghĩ biết đâu anh sẽ làm vậy vào một ngày đặc biệt, ví dụ như sinh nhật cậu chẳng hạn. Vậy mà thay vì một nụ hôn, thứ cậu nhận được ngay đầu buổi sáng lại là bức ảnh ấy.
Jungkook ý thức được rằng mình đang ghen, điều này khiến cậu dở khóc dở cười. Bởi lẽ, đối tượng ghen tuông của Jungkook không phải một cô gái nào, cũng chẳng phải dàn bạn thân họ Park của Taehyung, mà lại chính là bản thân cậu trong quá khứ. Jungkook muốn có năng lực du hành thời gian, khi sở hữu nó, cậu chắc chắn sẽ quay về quá khứ mà tra hỏi "Kookie bé bỏng của anh", xem rút cuộc cậu đã làm cách nào để thu hút sự chú ý của Taehyung tới vậy?
Thở hắt ra một tiếng, Jungkook tắt twitter, soạn tin nhắn gửi Taehyung: "Cảm ơn vì lời chúc, Taehyung-hyung."
***
- Jungkook nhắn gì cho cậu này.
Jimin ra ngoài mua cafe, lúc trở lại thấy Taehyung đang ngồi chơi với Yeontan ở ghế đá liền vui vẻ tới cạnh, ngồi cùng một lát. Thấy Taehyung không để ý tới chiếc điện thoại đặt bên người, anh cất tiếng nhắc.
- ... Ừm.
Taehyung im lặng rồi trầm giọng, hơi nhíu mày. Jimin tò mò ngó vào xem theo thói quen, sực nhớ ra mối quan hệ giữa hai người kia chẳng còn đơn thuần như trước liền vội vã quay đi, nhưng cũng đã kịp đọc xong tin nhắn ngắn ngủi ấy. Có ba thứ làm Jimin thấy khó hiểu. Thứ nhất là việc Jungkook nhắn tin cảm ơn vì lời chúc mừng sinh nhật, cậu chưa từng làm vậy, kể cả nếu có đối đãi Taehyung đặc biệt hơn thì cũng sẽ chọn cách nói trực tiếp chứ chẳng cần phải làm thế này. Thứ hai, Jungkook dùng kính ngữ, điều cậu đã ngừng làm với Taehyung từ khá lâu rồi. Thứ ba, biểu cảm của Taehyung không giống một người vui vẻ khi nhận được lời cảm ơn một chút nào. Jimin vỗ nhẹ vào vai Taehyung.
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Jimin đọc được trong mắt cậu bạn 95z vẻ nghi ngại xen lẫn cắn rứt. Taehyung thường chọn gửi gắm tâm sự nơi Jimin, nhưng lần này thì khác. Đúng là có chuyện, nhưng lại là chuyện liên quan tới Jimin, làm sao anh có thể dễ dàng nói ra?
Jimin thấy cậu bạn im lặng lại tự nghĩ mình đã lỡ lời, can thiệp quá sâu vào chuyện riêng giữa Taehyung và Jungkook. Ba người cùng trong maknae-line, vốn là nhóm bạn thân thiết không thể tách rời, nhưng đột ngột hai người còn lại không chỉ là "bạn" nữa. Thế giới riêng của ba người giờ chỉ đủ chỗ cho hai, khiến Jimin dù hết lòng ủng hộ cũng không tránh khỏi những phút chạnh lòng. So với cảm giác bị bỏ rơi, thứ khiến Jimin bận tâm nhiều hơn là liệu anh có đang gây bất tiện cho Taehyung và Jungkook hay không. Anh không muốn kè kè cạnh họ như trước, nhưng sao có thể rời đi? Con đường duy nhất của Jimin là cùng bước đi với Taehyung và Jungkook, nhưng phải tuyệt đối cẩn trọng để luôn theo sau họ một bước chân. Vẫn có những khoảnh khắc mà anh đi quá trớn, và Jimin nghĩ bây giờ có lẽ là một trong số đó.
Nhìn vẻ chân thành quan tâm của cậu bạn, Taehyung bỗng thấy áy náy. Jimin luôn ở cạnh anh, cũng đã hỏi thăm Taehyung về chuyện với Jungkook không chỉ một, hai lần, chẳng lẽ chỉ vì một đoạn clip chưa tới nửa phút mà anh dò xét người bạn gần mười năm của mình ư? Taehyung tự thấy bản thân ngớ ngẩn. Có lẽ anh đã đặt tâm trạng nặng nề của mình sai chỗ. Thẳm sâu trong lòng, Taehyung biết hơn cả ghen với Jimin, thứ khiến anh cảm thấy bực dọc là thực tế rành rành trước mặt: Jimin, hay 97 line, hay bất cứ ai khác, đều có thể đăng ảnh và video mờ ám với Jungkook, mặc fan ở dưới tha hồ tưởng tượng, trong khi anh với cậu thì bị ngăn cấm hết lần này tới lượt nọ. Taehyung hiểu ý muốn đề phòng của BigHit, nhưng nếu công ty vẫn có thể đồng ý cho những hành động mập mờ kia, chẳng phải là rất quá đáng khi ngoảnh mặt làm ngơ mọi tháng năm của anh và Jungkook hay sao? Tuy nhiên, công ty sẽ không cần phải sắp đặt như vậy, nếu chẳng có khả năng fan quay lưng, công chúng dè bỉu và sự nghiệp BTS tiêu tan khi chuyện Taehyung và Jungkook lộ ra. Nhưng Taehyung cũng không trách dư luận. Thứ làm anh thực sự bất bình là chính bản thân anh, sao chưa đủ tài năng, đủ mạnh mẽ để đưa BTS, đưa Jungkook đến một vị trí mà không đám mây đen nào có thể che lấp ánh sáng rực rỡ của những vì tinh tú.
Mải suy nghĩ, Taehyung không để ý Yeontan đã lỉnh đi chơi từ lúc nào, khiến Jimin hớt hải đuổi theo sau.
- Tanie à, đứng lại!
Yeontan nhảy phóc lên bậc thang ở sảnh, vờ như không nghe thấy lời Jimin gọi. Taehyung cười khổ, lắc đầu, đúng là chủ nào chó nấy, anh trước đây cũng suốt ngày bày trò trong phòng tập mặc cho Jin càu nhàu. Vừa chạy lại định gọi Tanie đi xuống, Taehyung không kịp phản ứng khi thấy Jimin trong phút luống cuống bất ngờ trượt ngã trên mặt sảnh, giày miết xuống sàn. May mắn là con người xui xẻo ấy không có chấn thương nào khác ngoài một cái mông ê ẩm. Taehyung mắng Yeontan một câu rồi bật cười, đưa tay định đỡ Jimin dậy, chợt nhận ra âm thanh vừa nãy quen thật quen. Anh nhìn xuống chân Jimin, nghiêng đầu, rồi giơ tay vỗ trán, khiến cậu bạn suýt thì ê mông lần nữa.
Âm thanh lạ trong video là tiếng giày Jimin miết xuống mặt sàn.
Taehyung rút điện thoại ra. Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn từ Jungkook. Tay anh lướt nhanh trên màn hình điện thoại, rồi đột ngột dừng lại. Taehyung nhìn Jimin, và nhận lại cái gật đầu khẽ cùng một nụ cười.
- Đi nhanh rồi về, chiều phải tới Music Core ghi hình nữa đó!
(còn tiếp)
A/n: mình bắt đầu đi quân sự từ cuối tuần trước, thời gian ăn ngủ nghỉ còn hạn chế nên rất khó để viết fic thường xuyên 😭 mọi người thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro