(3)
- Chuyện gì thế, V-hyung?
Jungkook ngước đôi mắt to tròn nhìn Taehyung không chớp, ngây thơ như thể không đoán được lí do Taehyung gấp gáp tới tìm cậu, mặt đỏ gay, tay siết chặt, và những lời nói xô vào nhau trong cơn giận.
- Tiết mục... Black and White... Even if I die, it's you... Tại sao? ... Jin-hyung... Jimin... với em?!
Mi mắt Jungkook cụp xuống trong chốc lát, rồi cậu lại trưng ra nụ cười hồn nhiên nhất có thể, giải thích trôi chảy như đã tập luyện hàng chục lần rồi.
- A, chuyện đó... Em sợ cổ họng mình không được tốt, ảnh hưởng tới màn trình diễn, nên muốn đổi sang tiết mục khác. Em đã bàn với Jin-hyung và Jimin-hyung, cũng đã xin ý kiến Bang PD rồi. Phải đổi gấp để đỡ phí thời gian mọi người, mà mấy ngày vừa qua anh bận nên em không tiện hỏi, xin lỗi nhé.
Bận? Taehyung thừa nhận, hôm trước mình có hẹn đi ăn với hội anh em Hwarang, tối hôm nọ ra Hongdae dạo mát, thời gian rảnh còn lại thì tiếp tục sáng tác các bài hát của riêng mình. Đúng là từ buổi đêm đặc biệt ấy, khi giọng hát cả hai hoà quyện, thăng hoa, anh và Jungkook chưa tập lại lần nào, nhưng hai người vẫn nói chuyện, vẫn cùng chơi với Yeontan, thậm chí vừa hôm qua còn chơi Overwatch. Từng ấy thời gian, vậy mà Jungkook chẳng nói với anh lấy một câu. Tổn thương và giận dữ, nhưng với Taehyung, việc anh và Jungkook đứng chung sân khấu quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nén cơn giận trong lòng, Taehyung cố lựa chọn tông giọng vui vẻ nhất có thể.
- Vậy... vậy thì không hát nữa! Anh sẽ nhảy cùng em! V-hyung của em giờ nhảy giỏi lắm mà, em biết chứ?
Của em. Tim Jungkook hẫng một nhịp khi nghe hai tiếng ấy cất lên từ môi Taehyung. Nhưng ngay lập tức, nó lại chùng xuống, khi Jungkook biết rằng đó chỉ là một trong vô số lời nói vô thưởng vô phạt của Taehyung mà thôi.
- Em lỡ báo lại rồi, sợ không đổi được.
- Không sao, để anh nhờ Yoongi-hyung nói hộ...!
Taehyung dợm bước chân ra cửa. Jungkook giật mình, đưa tay bắt lấy cổ tay Taehyung, giữ anh đứng lại. Taehyung nhướng mày.
- Gì vậy, Jungkook?
Qua việc anh không gọi cậu là Jungkookie, Jungkook biết Taehyung đang rất giận. Hít một hơi thật sâu, Jungkook nói, nhẹ nhàng mà cương quyết.
- Anh không cần phải làm vậy, hyung. Đam mê lớn nhất của anh là hát. Anh sinh ra để làm ca sĩ.
Taehyung sững người trong giây lát. Anh nhìn sâu vào đáy mắt Jungkook, cảm nhận được rằng cậu đang nói thật, nhưng cũng đang giấu giếm rất nhiều sự thật khác. Anh trầm giọng, phảng phất nét cay đắng, mỉa mai.
- Vậy còn em? Em sinh ra để làm gì? Chẳng phải cũng là ca sĩ sao?
Đoạn, Taehyung lách tay khỏi Jungkook, để tờ danh sách tiết mục xuống mặt bàn G.C.F, quay người bỏ đi. Khi bóng anh đã khuất sau hành lang, Jungkook thở dài. Cậu đóng cửa phòng lại, mệt mỏi ngồi xuống ghế, lấy tay day day trán. Cầm lấy tờ giấy bị vò nhàu nhĩ trên tay, Jungkook cười buồn.
- Không, Taehyung à. Em sinh ra để làm một kẻ ngốc.
***
Một tháng tiếp theo trôi qua rất nhanh. Chuẩn bị album mới, diễn tập festa, phỏng vấn cho 5th ARMY Kit,... Taehyung và Jungkook còn không nhớ nổi mình đã làm những gì. Khối lượng công việc khổng lồ, nhưng trong chuỗi ngày dài dằng dặc ấy, chẳng có thứ gì khiến hai người thực sự để tâm. Mà khi con người ta không chú tâm, thì thời gian cứ vùn vụt lướt qua như gió thoảng, chẳng để lại bất cứ dư vị gì đọng tới ngày sau.
Nếu có vị gì đọng lại, thì đó là vị đắng.
Đọc xong bài phỏng vấn 5th ARMY Kit của Bangtan, Taehyung quẳng nó sang một bên. Jimin, Jimin, Jimin,... Anh biết maknae line vốn thân thiết với nhau, việc Jungkook nhắc tới Jimin cũng chẳng có gì lạ, nhưng tại sao cậu không thể nhắc tới anh? Thậm chí chỉ cần thêm một chữ "và V-hyung" cũng được? Taehyung không để ý, Jungkook đặc biệt dành riêng cho anh vị trí nhiếp ảnh gia duy nhất của mình trong nhóm, dù Jimin mới là người hay đăng tải ảnh Jungkook lên mạng xã hội. Hành động này tuy nhỏ, nhưng tới từ một người đam mê nhiếp ảnh và suy nghĩ sâu sắc như Jungkook, lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
Và Taehyung cũng không biết rằng, phần lớn câu trả lời của Jungkook không phải thực tâm của cậu.
Ngoài bài phỏng vấn, trước đó, Bangtan còn được ghi hình trong quá trình luyện tập, chuẩn bị concert, và quay một video đặc biệt trong đó từng thành viên sẽ nói lời khen ngợi, động viên nhau. Lúc ấy, Taehyung và Jungkook vẫn còn chung một unit, quan hệ rất tốt, thường xuyên nô giỡn, dù thỉnh thoảng Jungkook dường như có chút ngại ngần, tư lự. Taehyung xuýt xoa sờ cơ bụng Jungkook, trèo lên lưng Jungkook khi cậu em đang chống đẩy, nựng cằm, véo má,... hầu hết những thứ ấy đã được camera ghi lại. Vẻ trầm lắng, nghiêm túc của Jungkook cũng dần bị những hành động vô tư, vui vẻ của Taehyung làm cho biến mất. Cậu hồ hởi đáp lại những hành động của anh, nghịch ngợm hưởng ứng theo trò đùa của mọi người với Taehyung, mà đỉnh điểm là khi toàn bộ Bangtan hôn Taehyung khi quay video khen ngợi. Lên tóc, lên đỉnh đầu, lên mu bàn tay,... mỗi lúc một người đi qua, vai Taehyung lại run lên vì gắng nhịn cười. Tới lượt Jungkook, cậu đột nhiên dấy lên niềm ích kỉ. Jungkook không muốn Taehyung nhìn nhận mình giống như những người khác, không muốn anh chỉ đơn giản cười ngặt nghẽo, không muốn anh nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Quãng thời gian vui vẻ cạnh Taehyung khiến mức độ kiểm soát bản thân của Jungkook sụt giảm đáng kể. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Taehyung, nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên má anh, cẩn thận và lặng lẽ.
Trong thoáng chốc, toàn thân Taehyung tê cứng lại.
Bangtan phá lên cười trước hành động bất ngờ của Jungkook. Taehyung cười. Jungkook cười. Nhưng sau mỗi nụ cười ấy lại là những cảm xúc khác nhau.
Sau lượt quay của Taehyung, Bangtan có một giờ nghỉ ngắn. Đạo diễn gọi Jimin và Jungkook ra nói chuyện riêng. Taehyung để ý thấy, nhưng anh quyết định không nghĩ nhiều về chuyện đó.
- Jimin, lượt sau tôi muốn cậu làm điều tương tự với Jungkook.
- Gì cơ ạ?
- Tương tự như Jungkook làm với Taehyung.
Jungkook cảm thấy tai mình đỏ dần lên. Vì xấu hổ khi nhận ra trong mắt người khác, hành động vừa rồi còn không nên được gọi tên; vì lo lắng bí mật giấu kín đã bị phát hiện; hay vì giận dữ trước sự dàn xếp rõ ràng mà trước đó cậu chỉ mơ hồ cảm thấy, Jungkook không biết nữa.
- Tại sao ạ?
Jimin ngạc nhiên. Đó cũng là câu Jungkook muốn hỏi, dù trong thâm tâm, cậu cũng đoán được lí do rồi.
- Fan-service. Không tốt khi một couple được push quá nhiều. Hai cậu hiểu ý tôi chứ?
Đạo diễn vỗ vỗ vào vai Jimin và Jungkook trước khi quay ra xem lại đoạn footage vừa rồi. Jungkook nhìn vị đạo diễn trước mặt, ánh nhìn trống rỗng, quá mệt mỏi để ánh lên một tia giận dữ hay nổi loạn. Jimin đập vào lưng Jungkook, tươi tỉnh.
- Công việc thôi, Jungkook! Anh không làm gì chú mày đâu mà sợ!
Jungkook đưa mắt nhìn Jimin, vẫn với ánh mắt trống rỗng, vô hồn cậu dùng để nhìn người đạo diễn. Jimin hơi giật mình, lùi lại theo phản xạ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tươi cười kéo Jungkook về lại địa điểm quay. Mọi người đều đang bận rộn với công việc của riêng mình, duy chỉ Taehyung ngẩng lên khi thấy Jimin quay lại cùng Jungkook.
Jimin cười nói, Jungkook gật đầu hưởng ứng. Jimin kéo tay Jungkook, Jungkook cũng không ngại mà đi sát cạnh Jimin sau cuộc nói chuyện riêng tư ban nãy. Taehyung trông thấy tất cả những điều đó, và bỗng dưng trong lòng anh xuất hiện thứ cảm xúc xấu xí khó gọi tên.
Tới lượt Jungkook ngồi vào chiếc ghế đối diện camera. Taehyung đứng phắt dậy, không thèm chỉnh áo choàng cho ngay ngắn, chạy vụt lên đầu. Anh cảm thấy mình như một chàng hoàng tử đang gấp gáp chạy đi tìm công chúa của đời mình mà đặt lên môi nàng một nụ hôn của tình yêu bất diệt. Taehyung bật cười trước ý nghĩ đó, công chúa gì chứ, tình yêu gì chứ? Jungkook chỉ là một cậu em kém hai tuổi của anh mà thôi.
Jungkook đã đoán biết rằng Taehyung sẽ làm một trò gì kì quái để trả đũa nụ hôn ban nãy, nhưng cậu không ngờ trò kì quái ấy cũng chính là một nụ hôn, nhanh chóng hơn, mạnh bạo hơn, nhưng vẫn là một nụ hôn rất kêu lên má Jungkook, với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Taehyung. Trong giây lát ấy, Jungkook chỉ muốn giữ anh lại, muốn nhìn sâu vào mắt, vào mũi, vào môi anh... nhưng cậu hãm mình lại kịp thời. Tuy thế, sự phấn khích, bồn chồn của Jungkook không thể lập tức ẩn mình: chân cậu rung lên, nhịp nhịp xuống sàn nhà, mặt ngẩn ngơ với nét cười cố giấu mà chẳng được.
Jungkook vẫn giữ nét mặt như vậy, cho tới khi Jimin bước đến cạnh cậu, như hiện thực tiến sát đến giấc mơ, buộc cậu phải lập tức rời cõi mộng. Jungkook cảm nhận được sự căng thẳng lan toả tới từng tế bào, cậu ngồi thẳng lưng lên, cố gắng nhìn thẳng về phía trước, nhưng đồng thời chỉ muốn quay đi ngay lập tức, vì phía sau máy quay chính là chỗ Taehyung đang ngồi. Anh đang nhìn cậu với một biểu cảm phức tạp, hai chân mày cau lại, tay chống cằm, ngón tay miết nhẹ nơi gò má mà Jungkook đã đặt lên đó... Jungkook không muốn nghĩ tới hai từ đó nữa, nhất là khi cậu biết rõ mình sắp được nhận nó từ một người không-phải-Taehyung.
Jimin đặt tay lên cổ cậu, Jungkook gần như nín thở. Anh nói vài câu gì đó, nhưng từng từ từng chữ như nhoè mờ bên tai Jungkook. Điều duy nhất rõ ràng với cậu bây giờ là biểu cảm của Taehyung, cách anh miết nhẹ tay lên gò má, cách anh mím chặt môi lại, cách anh nhìn thẳng vào Jungkook nhưng như thể chỉ muốn quay đi chỗ khác... Giống hệt như cách Jungkook đang nhìn Taehyung. Họ, xét cho cùng, thật giống nhau.
Jimin kết thúc lời nói của mình. Jungkook biết điều đó có nghĩa là gì. Nhưng khác với dự liệu của cậu, Jimin không có vẻ gì như muốn cúi xuống. Anh vỗ nhẹ lên vai Jungkook rồi bỏ đi, và sau đó, khi lượt của Jungkook kết thúc, Jimin tiến tới trước mặt cậu. Vẫn với một cái vỗ vai rất nhẹ, anh hạ giọng thầm thì, cho chỉ mình Jungkook nghe được.
- Anh hiểu.
***
Bài phỏng vấn sau đó, dù chẳng ai nói, nhưng Jungkook cũng tự hiểu mình cần làm gì để quay lại con đường vị đạo diễn hôm nọ đã vạch ra. Cậu chỉ dám ích kỉ thêm một lần nữa khi đặt Taehyung vào vị trí nhiếp ảnh gia cá nhân của riêng mình, còn những câu hỏi còn lại, hoặc Jungkook dối lòng mà trả lời, hoặc cậu cố tình cắt bỏ vế "và V-hyung" phía sau. Duy chỉ có một câu mà Jungkook cũng ekip đạo diễn có cùng câu trả lời mong muốn:
"Ai hiểu cậu nhất trong Bangtan?"
"Jimin-hyung."
Maknae line thân thiết với nhau từ những ngày đầu, đi đâu cũng có nhau, hiểu rõ từng nết ăn, nết ngủ của nhau. Taehyung và Jungkook hiển nhiên có nhiều nét tương đồng hơn, nhưng có một điều Jimin biết về Jungkook mà Taehyung sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Đó là Jungkook yêu Taehyung nhiều đến thế nào.
***
Dù Taehyung giận Jungkook, dù Jungkook tránh Taehyung, ngoài mặt, họ vẫn diễn tròn vai cặp em út nghịch ngợm, chỉ khác ở chỗ rất hiếm khi hai người đùa giỡn với nhau, chủ yếu là trêu chọc người khác. Đó là trước camera. Còn khi camera trong phòng tập đã dọn đi, các nhân viên cũng tản mát, thì cả hai im ắng tới đáng sợ. Đặc biệt, Jungkook không bao giờ tập nhảy trước mặt Taehyung, ngược lại, Taehyung có thể bật đủ loại nhạc trong phòng, trừ Even if I die, it's you.
Không ai nói gì về tình trạng này. Những người không biết chuyện thì chẳng thể đoán nổi nguyên do mà nghĩ cách giải quyết. Những người biết - vài người ít ỏi - lại càng không thể lên tiếng, khi tự thân sự nhận biết của họ cũng đã là một sức ép đè nặng lên trái tim Jungkook, kéo mối quan hệ này căng như dây đàn.
Yoongi là người đầu tiên - và cũng là duy nhất - quyết định hành động để chấm dứt chuỗi im lặng này. Anh rủ Taehyung đi ăn một bữa để thắt chặt tình anh em Daegu, lại bảo Jungkook có chuyện cần gặp mặt riêng để bàn. Vô tình hay cố ý, địa điểm Yoongi hẹn hai người lại trùng khớp với nhau. Jungkook kéo mũ áo hoodie xuống che đôi mắt mở to với nhiều cảm xúc hỗn tạp, còn Taehyung húng hắng ho vài cái, chỉnh lại khẩu trang một cách thiếu tự nhiên. Hai người đều đoán được lí do thật sự Yoongi gọi họ ra đây, nhưng không ai lên tiếng, một phần bởi không biết nên trách móc hay cảm ơn người anh thứ trong nhóm.
- Uống đi.
Nếu Jungkook nhớ không nhầm, thì đó là lời nói hiếm hoi cất lên trong buổi họp mặt ấy. Taehyung và Jungkook tránh nói chuyện đã đành, Yoongi vốn cũng không phải một người ưa diễn tả suy nghĩ bằng lời nói. Ba người chỉ im lặng cạn li: Yoongi và Taehyung uống rượu, Jungkook uống coca.
Phải, ngược đời vậy đó: Taehyung uống rượu, Jungkook uống coca.
Jungkook không thể, và cũng không muốn đoán biết lí do Taehyung uống cạn từng li rượu, cho dù anh cực kì không thích thứ đồ uống có cồn này. Khi mới ngồi xuống bàn ăn, cậu đã cẩn thận gọi riêng cho anh coca, nhưng anh nhất quyết không đụng tới. Được, anh không uống thì cậu uống! Với một ý nghĩ trẻ con, Jungkook uống coca từ lon này sang lon khác, mặc kệ mùi rượu từ hai người kia xộc lên mũi. Nhưng đó không phải lí do duy nhất Jungkook cố chấp gọi thêm coca, mà quan trọng hơn, là bởi cậu muốn khi Taehyung cần, anh vẫn có thể chuyển sang uống thứ nước có ga ưa thích này.
Không quen uống rượu, Taehyung thoáng chốc đã say mèm. Anh lảo đảo dựa vào Yoongi, nhưng Yoongi nhún vai lạnh lùng.
- Anh không đỡ được mày. Nhờ Jungkook kìa.
Jungkook đút hai tay vào túi áo, không đáp lại, vờ như chưa nghe thấy gì. Nhưng thấy Taehyung loạng choạng, chân tự vấp vào nhau suýt ngã, cậu lại bất giác đưa tay ra đỡ. Anh bám lấy hai cánh tay rắn chắc của cậu, đưa mắt nhìn Jungkook, nhưng dường như đang nhìn xuyên qua cậu về một quá khứ xa xôi nào đó. Nở nụ cười hình hộp, Taehyung đưa tay nựng hai má Jungkook như anh từng làm suốt những ngày đầu debut.
- Jungkook... Jungkookie à...
Jungkook ngần ngừ, nửa muốn gỡ tay Taehyung ra nửa không.
- Jungkookie... lớn thật rồi nhỉ...
Taehyung thuận tay xoa đầu Jungkook, làm rơi mũ áo hoodie của cậu xuống, để lộ gương mặt đỏ bừng dù không chút men say.
- Jungkookie... vào cấp Ba rồi phải không?
Jungkook sững người. Yoongi cũng quay lại, nheo mày nhìn Taehyung. Một giây, hai giây rồi ba giây, Jungkook gượng cười, nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay Taehyung, áp nhẹ vào má mình lần cuối trước khi hạ chúng xuống.
- Anh mệt rồi, Taehyungie-hyung. Chúng ta về nhà thôi.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro