(33)

Trong nhóm, Jungkook có dáng ngủ kì lạ chỉ sau Hoseok: cậu thường vô thức cởi đồ trong khi ngủ cho đỡ vướng víu, sáng dậy mới thấy quần áo mỗi nơi quăng một thứ. Từ lúc ngủ cùng Taehyung, thói quen này ít xuất hiện hơn hẳn, Jungkook luôn nằm yên trong vòng tay anh, không cựa quậy, dù nóng tới mức nào trên người vẫn mặc đủ áo ba lỗ với quần đùi. Có đôi lần, cậu đã suýt theo thói quen mà cởi phăng áo ném qua một bên, nhưng sực nhớ ra bên cạnh mình là anh liền kéo xuống cho ngay ngắn. Chẳng phải Taehyung chưa từng nhìn thấy Jungkook ở trần hay ngược lại, Bangtan ăn ngủ, tập luyện cùng nhau gần chục năm, thân thiết như ruột thịt, không thấy mới lạ. Vả lại, bảy tên con trai sống với nhau từ thuở thiếu thời, có gì cần giấu giếm?

Thế nhưng anh em, bạn bè khác với người yêu, và ban ngày chẳng giống ban đêm chút nào.

Từ khi xác định tình cảm của mình với Taehyung, Jungkook chủ động tránh mặt không chỉ để anh không thể nhận ra, mà còn bởi cậu cảm thấy thật lạ mỗi lúc anh ở cạnh. Jungkook vốn tự nhận mình là một người tham lam, và khi liên quan tới Taehyung, lòng tham của cậu dường như chẳng có điểm dừng. Nếu đứng cách anh ba bước, cậu sẽ kiếm cớ thu hẹp khoảng cách còn một bước, nếu lúc nắm tay anh cúi chào khán giả bị vướng mic, cậu sẽ lập tức chuyển mic sang tay khác mà đan vào bàn tay anh thật chặt. Khi tình cảm được hồi đáp, Jungkook có thể thoải mái gần gũi anh, nắm tay, ôm, hôn, tất cả đều thật dễ dàng. Nhưng với Jungkook, đó là chưa đủ. Cậu muốn gần anh hơn nữa và nhiều nữa...

Jungkook thấy sợ. Cậu không biết đâu mới là giới hạn cho lòng tham của mình và làm sao để có thể kiểm soát nó. Tạm thời, cậu chỉ biết giữ một khoảng cách nhất định với Taehyung, không phải để tránh anh chạm vào cậu, mà là để cậu không làm gì quá phận với anh. Với Jungkook hiện tại, cậu không muốn và cũng chẳng dám nghĩ tới những thứ xa hơn, tự nhủ chỉ cần bình yên ở bên anh với những cái nắm tay, vòng ôm siết chặt và nụ hôn khẽ thoáng qua là tốt nhất rồi.

Việc mặc áo vào ban đêm là một trong những rào ngăn Jungkook tự đặt ra cho chính bản thân mình. Cậu chưa từng vượt qua thanh chắn ấy, cho tới đêm nay, khi ngủ say vì quá mệt, chẳng ý thức được mình đang làm gì nữa.

Sau vài tiếng nằm trong chăn, Jungkook thấy nóng, liền cựa quậy lăn ra ngoài, tiện thể cởi luôn áo cho mát. Khỏi phải nói Taehyung ngạc nhiên tới mức nào khi vừa mở mắt ra đã trông thấy tấm lưng trần rắn rỏi của người nằm cạnh. Dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng không phải mình đang mơ, anh lắc đầu cười, Jungkook dạo này luôn phòng bị trước anh, giờ lại sơ hở như vậy là ý gì đây. Taehyung định lay cậu dậy, bàn tay vuốt dọc một đường từ bả vai xuống bắp tay, rồi khựng lại ở mạng sườn Jungkook. Mắt Taehyung nheo lại. Jungkook nhờ chăm chỉ luyện tập mà có thân hình đồng hồ cát, ngực nở eo thon, nhưng eo cậu chưa bao giờ nhỏ như vậy. Thậm chí, anh có thể cảm thấy xương sườn cậu đang phập phồng theo từng nhịp thở. Jungkook gầy quá. Dù anh đã tìm đủ cách, từ mời, rủ đến ép cậu phải ăn thêm chút gì đó, Jungkook vẫn chỉ mỉm cười lắc đầu nguầy nguậy, nói rằng mình đang ăn theo chế độ riêng. Taehyung biết chế độ ăn thường lệ của Jungkook không phải vậy, phần ăn của cậu càng ngày càng nhỏ, cũng ít ăn vặt hơn xưa. Jungkook mắc chứng chán ăn, Taehyung cũng từng như vậy một lần, anh nhận ra những dấu hiệu ấy. Trong trường hợp của anh lúc trước, nhờ Jimin kéo đi chơi thể thao mà Taehyung có lại sức ăn, nhưng anh băn khoăn không rõ có thể áp dụng cách thức này với Jungkook hay không. Với chuỗi concert liên tiếp, cường độ vận động của cậu chỉ tăng chứ không có giảm, hoàn toàn trái ngược với khẩu phần ăn đang bé dần.

Nhớ lại lần rủ cậu ra quán cafe ăn bánh waffle, Taehyung nảy ra một ý. Rất có thể những món khoái khẩu sẽ giúp Jungkook ngon miệng hơn. Đồ khách sạn và thức ăn nhanh là món ăn hàng ngày của cả nhóm, đã quá quen thuộc, hiệu quả mang lại sẽ không cao. Taehyung lướt điện thoại xem review các quán ăn gần đó, cuối cùng chốt được một quán đồ Âu bài trí đẹp mắt, có đặc sản là đùi cừu nướng và cá ngừ đại dương áp chảo - hai món ưa thích của cậu và anh. Đây là một nhà hàng sang trọng, mức giá khá cao, bởi vậy phần nào hạn chế được lượng thực khách. Taehyung gọi Sejin nhờ anh đặt bàn hộ cho trưa nay, chưa để anh quản lí kịp mắng đã vội vàng cười khì xin lỗi vì liên tục đưa ra những yêu cầu đột xuất. Sejin dù miệng càm ràm vẫn chiều theo ý muốn cậu em, chưa đầy 15 phút sau đã nhắn lại số bàn và hẹn giờ đón ở khách sạn. Taehyung vui vẻ thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi mới gọi Jungkook dậy, anh muốn cho cậu có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhất có thể.

- Jungkook, dậy nào, mình đi ăn!

- ...

- Dậy đi, Jungkook!

- ...

- Nào, Jungkookie!

- Không... phải Jungkook...ie...

Jungkook cuối cùng cũng phản ứng lại, cau mày làu bàu, khua tay vài giây rồi lật úp người xuống, vùi mặt vào gối.

- Sắp 12 giờ trưa rồi đấy, em lỡ mất giờ thể dục buổi sáng luôn rồi!

Jungkook lấy gối ép chặt vào hai bên tai mình.

- Thật là...! Bình thường Hoseok-hyung với Jin-hyung gọi em dậy kiểu gì thế?

- ...Em buồn ngủ...

Taehyung chuẩn bị cúi xuống cù Jungkook, chợt cậu xoay nghiêng người, dụi má vào tay anh, mắt lim dim khẽ ngước lên, dùng giọng ngái ngủ mà nói.

- Cho em ngủ chút nữa... cho... Jungkookie ngủ...

Taehyung phải cắn vào gấu tay áo của mình để không bật cười thành tiếng. Jungkook vẫn chưa tỉnh, nói xong câu vừa rồi liền ngoẹo đầu ngủ tiếp, điệu bộ y hệt một chú cún con. Taehyung từ bỏ ý định đánh thức Jungkook, xem ra cậu đã rất mệt rồi, bằng không còn lâu mới mất tỉnh táo đến mức tự gọi mình là Jungkookie. Nếu không trót nhờ Sejin đặt bàn ăn, chắc chắn Taehyung sẽ ôm Jungkook mà ngủ tới tận chiều, nhưng đã lỡ làm phiền quản lí rồi thì anh không thể muốn huỷ là huỷ được. Đặt một nụ hôn lên trán Jungkook, anh dịu dàng.

- Anh đi rồi về ngay, mang cả thịt cừu với cá ngừ về cho Jungkookie nữa.

Khoé môi Jungkook cong lên thành một nụ cười. Taehyung thích nghĩ rằng cậu cười vì mơ thấy anh, dù thực lòng anh thừa nhận đó là do tác động của cừu nướng với cá ngừ áp chảo. Khéo léo lách tay ra khỏi má Jungkook, Taehyung kéo chăn đắp ngang bụng cậu để phòng cảm lạnh, vặn đèn ngủ sáng dịu rồi rời khỏi đó, xuống cửa khách sạn nơi quản lí Sejin đang đợi.

***

Khi Jungkook thức giấc, đồng hồ đã chỉ 12 giờ rưỡi. Taehyung không còn trong phòng, cậu mang máng nhớ anh đã nói gì đó về việc ra ngoài ăn trưa. Vươn vai, Jungkook thấy thân thể hôm nay thoải mái hơn thường lệ, lại vô cùng thoáng mát. Đưa tay chỉnh lại áo, cậu chạm vào làn da trần của mình, sờ đi sờ lại một hồi mới đủ tỉnh táo để nhận ra sự thật.

Jungkook đang ở trần.

Nhìn thấy chiếc áo ba lỗ nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, Jungkook vội nhặt nó lên khoác vào người, mặt đỏ lựng. Không biết cậu đã cởi áo từ lúc nào, và quan trọng hơn, Taehyung rời khỏi phòng trước hay sau đó. Jungkook mong ít nhất thì anh không tận mắt chứng kiến cảnh cậu cựa quậy rồi tự cởi đồ trong khi ngủ, bởi như vậy thì thật xấu hổ và hẳn là anh sẽ trêu chọc cậu cả tháng trời mất.

Cái bụng cồn cào làm Jungkook tạm dừng suy nghĩ. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác đói, thật kì lạ, như thể đã có ai thì thầm cả một danh sách đồ ăn tuyệt hảo bên tai khi cậu còn đang say giấc. Phần giường bên cạnh không còn ấm nữa, vậy nên cậu đoán Taehyung đã ra ngoài từ lâu. Không muốn làm phiền bữa trưa của anh, Jungkook tự nhủ mình nên gọi món gì đó của khách sạn, nhưng rồi lại thay đổi quyết định, đi qua phòng các thành viên khác ăn ké cho vui.

Jungkook bỏ qua phòng Namjoon và Yoongi - hai người anh này lúc nào cũng bận rộn làm việc, ăn uống bữa đực bữa cái, chưa kể còn thích ở một mình. Cậu gõ cửa phòng, gọi tên Hoseok nhưng mãi chẳng có phản hồi, tới phòng Jimin cũng tương tự. Jungkook chặc lưỡi, mấy ông anh của cậu đúng là thừa sức khoẻ, hôm qua concert mệt như vậy mà giờ vẫn đủ sức ra đường chơi được. Nếu Jin không mở cửa, có lẽ Jungkook đã trở về phòng mình, hay đúng hơn là phòng Taehyung, nấu mì ăn tạm rồi.

Jungkook đến đúng lúc phục vụ phòng vừa mang đồ ăn tới cho Jin. Người anh cả cằn nhằn vài câu cho có, miệng doạ cậu đừng động vào đĩa của anh, nhưng tay lại liên tục gắp thức ăn sang đĩa cậu. Lát sau, bàn ăn đón thêm một người nữa - Jimin.

- Vừa rồi em gọi anh phải không? Anh ở trong phòng tắm nên không ra mở cửa được.

Jimin gãi đầu cười, xua tay từ chối khi Jin định gọi thêm phần ăn. Bụng anh ấm ách từ tối qua, chẳng rõ là bởi không hợp đồ ăn hay gì khác.

- Thôi, không cần đâu, lát em về phòng nấu mì cho đơn giản. À hyung, anh còn cốc mì nào không, phòng em hết mất rồi!

- Anh vừa ăn hết tối qua, định bao giờ tới Chicago thì mua thêm.

- Phòng em còn một ít đó, lát em mang sang cho!

Taehyung có vẻ không thích nhìn Jungkook ăn mì cốc thường xuyên, vậy nên cậu muốn giải quyết chúng càng nhanh càng tốt. Ăn xong, cậu thực hiện lời hứa của mình, mang mấy cốc mì sang phòng Jimin, tiện thể nán lại đó chơi chốc lát đợi Taehyung quay lại. Jimin rủ cậu uống bia cho mát nhưng Jungkook từ chối, dạo này cậu đang nghiêng về coca hơn.

- Jimin-ssi, dạo này mặt sưng rồi đấy, vậy mà vẫn dám ăn hai cốc mì liền à?

Jimin tưởng có người gọi anh vì việc gấp, không ngờ lại chính là cậu em út quý hoá đang ngồi ngay cạnh, rảnh rỗi không có gì làm liền bày trò nghịch phá. Anh bĩu môi.

- Sưng chỗ nào?

- Cả mặt.

- Được rồi, để xem Ami thấy mặt anh sưng hay em sưng!

Jimin nhanh tay chụp ảnh màn hình up twitter trước khi Jungkook kịp phản đối. Không kém cạnh, cậu hùa theo, tạo thành cuộc đấu khẩu ngắn ngủi và hài hước trên mạng xã hội. Ôm bụng cười một lát, Jungkook liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Đã gần hai giờ chiều, chắc Taehyung cũng sắp trở về khách sạn, bởi nếu anh định đi chơi đâu khác thì đã nhắn tin cho cậu biết rồi. Tạm biệt Jimin rồi đứng dậy, Jungkook ra mở cửa phòng...

... chỉ để thấy Taehyung đang đứng sẵn sau nó, bàn tay giơ lên chuẩn bị gõ cửa, đôi mắt thoạt đầu mở to ngạc nhiên, sau nheo lại như phật ý điều chi đó.

- Sao em lại ở đây?

- Sao anh lại ở đây?

Cả hai đồng thanh. Taehyung là người trả lời trước.

- Anh về phòng không thấy em, vậy nên sang đây tìm.

Jungkook không thắc mắc vì sao anh không gọi cậu mà hỏi hay lí do nào khiến phòng Jimin là nơi anh tìm tới đầu tiên. Cậu nhoẻn cười.

- Em đợi anh lâu quá nên chạy sang phòng Jimin-hyung chơi một lát.

- A, hai người có thể về phòng rồi hẵng diễn drama tình cảm được không?

Jimin ló đầu ra than vãn. Taehyung nhìn qua vai Jungkook về phía cậu bạn một lát, rồi thở hắt ra, điệu bộ có phần thoải mái hơn trước.

- Về phòng đi, anh có mua đồ ăn về cho em này.

- Ơ, em vừa ăn trưa mất rồi...

Jungkook chưng hửng. Nét cười khó khăn lắm mới xuất hiện trên mặt Taehyung đột ngột biến mất. Anh nhướng mày, từ phía cửa ra vào có thể nhìn thấy hai cốc mì trên bàn phòng khách.

- Vậy thì thôi, để anh bỏ đi.

Taehyung quay bước, không đợi Jungkook mà đi một mạch về phòng. Jungkook bối rối xoay qua xoay lại, Jimin nhận thấy có điều không ổn liền xua tay ra hiệu cậu em chạy theo Taehyung mà hỏi cho ra nhẽ.

- Taehyung, anh sao vậy?

Jungkook bắt kịp Taehyung khi anh chuẩn bị mở cửa phòng.

- Không có gì, sao em hỏi thế?

Taehyung đáp mà không nhìn Jungkook lấy một lần.

- Vì em không đợi anh về ăn sao? Em xin lỗi, là do em không biết... Thật ra em cũng chưa no lắm, anh cứ để đó, em ăn ngay!

Jungkook cuống quýt. Taehyung đẩy cửa bước vào phòng, đi thẳng về phía thùng rác.

- Em không cần ép bản thân làm những điều mình không thích đâu, Jungkook.

Jungkook đảo mắt. Thì ra đây là tâm trạng của Taehyung mỗi lần cậu dỗi anh, có chút khó chịu và bực dọc, nhưng cảm giác áy náy lại lớn hơn cả. Cậu giật túi đồ ăn khỏi tay anh, mở ra, rút xiên cừu nướng trong đó dứt khoát cắn một miếng.

- Em bảo là em muốn ăn.

- Anh nghĩ em no rồi.

- Cũng có đôi chút...

Jungkook chìa xiên cừu cắn dở về phía Taehyung, mỉm cười.

- ... nhưng ăn xong vận động một lát là hết no ngay ấy mà!

(còn tiếp)

A/n: sự ủng hộ của mọi người là động lực lớn nhất để mình viết XRKG hàng tuần (bên cạnh hàng loạt hint lớn hint nhỏ OTP đập vào mặt chúng ta...) 🥰 cảm ơn mọi người rất rất nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro