(40)
- Hyung, ngày nghỉ mà anh cứ nằm dài trong phòng, chúi mũi vào điện thoại sao?
- Có lẽ em là người lây cho anh thói xấu này đó.
Jin tỉnh bơ đáp, không buồn ngẩng mặt lên nhìn Yoongi. Người anh thứ trong nhóm nhún vai.
- Được thôi, tuỳ anh.
Đi ngang qua sau lưng Jin, vô tình trông thấy giao diện của Nate, Yoongi cau mày.
- Anh xem mấy thứ này làm gì?
Hơn một năm trước, Nate là nơi chứa nhiều lời rủa xả độc địa nhất nhắm tới Bangtan, đến mức công ty phải cấm họ truy cập vào cổng thông tin này. Hiện tại gió đã đổi chiều, mọi nơi đều tràn ngập lời ca ngợi BTS và Nate cũng không phải là ngoại lệ, nhưng ấn tượng của họ về nơi này vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Jin hướng màn hình điện thoại về phía Yoongi, tỏ ý muốn cậu em đọc tiêu đề bài viết.
- "Phía sau hậu trường: Tình yêu đồng giới giữa các thần tượng...", hyung, đừng bảo em anh quan tâm mấy thứ vô căn cứ này nhé? Tin đồn dạng này lúc nào chẳng có, không liên quan gì tới chúng ta đâu.
- Đây là bài thứ năm liên tiếp rồi. Một bài dẫn nguồn từ Trung Quốc, hai bài dự đoán cặp đôi, thêm một bài khảo sát thái độ của người hâm mộ nữa...
- Hyung, anh lấy đâu ra thời gian đọc hết chỗ đó vậy?
- Trước khi đi ngủ. Đọc mấy bài này thư giãn phết, khi nào em cũng thử xem?
Jin nửa đùa nửa thật đáp lại. Yoongi đảo mắt, hừ nhẹ.
- Nếu chỉ đọc với mục đích giải trí thì tuỳ anh, dù em không hiểu sở thích này của anh cho lắm. Miễn anh đừng vì mấy tin lá cải mà suy nghĩ là được.
- Được rồi được rồi, anh biết mà!
Jin lơ đãng, vừa trả lời vừa gõ phím. Yoongi nhướng mày.
- Hyung, anh còn đang bình luận nữa cơ à?
- Hả? À... ờ... Yoongi này, lấy đồ xong rồi, em cứ trở về phòng làm nhạc tiếp đi!
Jin còn không buồn vận dụng khả năng diễn xuất của mình, anh chỉ phẩy tay, ra hiệu cuộc nói chuyện đã tới hồi kết thúc. Yoongi thở hắt ra, vốn nhân viên khách sạn chuyển nhầm một vali của anh sang phòng Jin nên anh phải qua lấy, không ngờ lại thấy ông anh cả đang chăm chú theo dõi mấy bài báo lá cải, giờ còn bị đuổi khéo về nữa. Nhìn Jin mím môi gõ bình luận thật nhanh, Yoongi thắc mắc liệu ở một mình trong phòng lâu quá có khiến con người ta trở nên lú lẫn như thế không, và tự nhủ rằng có lẽ anh sẽ phải rủ Jin ra ngoài dạo phố vào một hôm nào đó vậy.
***
- Chân em lành rồi mà.
- Không.
- Ừ thì... không lành hẳn, nhưng đi lại được rồi mà!
- Không là không. Em ở lại khách sạn mà nghỉ đi Jungkook.
Sau nửa tiếng từ thoả thuận, thuyết phục tới năn nỉ đều không thành công, Jungkook nằm phịch xuống giường, ôm gối bĩu môi phụng phịu.
- Thật là...! Ngày nghỉ mà phải ở trong phòng, chán chết!
Thấy Taehyung đang đứng ở cuối giường, cậu giơ chân định đá anh một cái. Thay vì tránh, Taehyung nắm lấy bắp chân Jungkook, vừa cằn nhằn vừa cẩn thận đặt nó xuống lớp chăn bông êm ái phía dưới.
- Cử động mạnh như vậy nhỡ vết thương lại hở miệng thì sao? Nằm yên đi, Jungkook!
Jungkook ngượng chín mặt. Cậu biết Taehyung chỉ đơn thuần là quan tâm tới mình, nhưng thái độ của anh khiến cậu cảm thấy mình như là một đứa trẻ con đang vòi vĩnh người lớn vậy.
- Mà em muốn ra ngoài làm gì chứ?
Taehyung cau mày. Jungkook vốn không phải kiểu người thích đi chơi, cậu thường ở lì trong phòng vào ngày nghỉ, khiến mấy ông anh, trừ Yoongi, từng lo sốt vó vì nghĩ cậu không có bạn ở trường. Vậy mà giờ đây Jungkook lại bất chấp cái chân đau mà đòi ra ngoài dạo phố, quả là khác thường mà.
Jungkook không đáp. Sở dĩ cậu muốn ra ngoài là bởi đó cũng chính là mong muốn của Taehyung, Jungkook biết vậy. Taehyung ưa khám phá các vùng đất và nền văn hoá mới, kiến trúc châu Âu lại mang vẻ hoài cổ mà anh đặc biệt yêu thích, so với lãng phí thời gian ở trong khách sạn cùng với cậu, Jungkook chắc chắn Taehyung muốn thưởng ngoạn phong cảnh ngoài kia hơn. Nhưng nếu nói ra như vậy, ắt hẳn Taehyung sẽ lại xoa đầu cậu mà cười hiền, an ủi rằng anh không thấy phiền chút nào hết. Đắn đo một lúc, Jungkook lên tiếng.
- Em muốn quay G.C.F ở châu Âu...
Đó không hẳn là một lời nói dối. Cậu muốn đi cùng Taehyung rồi quay lại những thước phim đẹp nhất khi anh ở châu Âu, mặc áo manteau dài, đầu đội mũ beret và đeo kính, vẻ ngoài lịch lãm và lãng tử. Jungkook thậm chí đã mường tượng màu chủ đạo và nhạc nền cho chiếc G.C.F ấy, tông màu đầy hoài niệm như những bức ảnh phim Taehyung đã chụp, cùng một bản nhạc chậm rãi như tâm tình, thủ thỉ.
- Được thôi, vậy anh quay cho em.
Taehyung nhún vai, tiến tới cầm lấy chiếc máy quay đặt trên nóc tủ cạnh giường. Jungkook giật mình, hốt hoảng lăn một vòng tới cạnh tủ, nắm cổ tay Taehyung lắp bắp.
- K-không được!
- Cái gì không được?
Taehyung nhướng mày. Jungkook nuốt nước bọt. Trong máy quay hiện tại có rất nhiều thước phim cậu quay lén anh trên máy bay, trong hậu trường hay trên xe di chuyển tới sân vận động, cậu không muốn để anh thấy chúng chút nào.
- Thẻ nhớ em đầy rồi, chưa kịp chuyển sang ổ cứng, không cầm đi quay được đâu!
Nói xong, tự Jungkook còn thấy lời giải thích của mình có quá nhiều kẽ hở. Copy clip từ thẻ nhớ sang ổ cứng máy tính chỉ vài ba phút là xong, nếu muốn cậu có thể làm ngay bây giờ cũng được. Taehyung thở hắt ra, ngồi xuống cạnh Jungkook, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đang xù lên của cậu sau khi lăn qua lăn lại trên giường.
- Anh hiểu rồi, Jungkook.
- H-hiểu gì ạ?
Jungkook chột dạ. Taehyung đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu rồi sao?
- Em muốn tự mình quay G.C.F, phải không?
Jungkook sững lại vài giây rồi vội vã gật đầu, dùng đôi mắt thỏ con to tròn nhìn Taehyung. Dù anh hiểu chệch ý định của cậu một chút, nhưng chỉ cần được ra ngoài dạo phố cùng anh là cậu thấy vui rồi.
- Nhưng chân của em chưa lành hẳn, nên anh không đồng ý đâu!
Taehyung có phần dao động trước ánh mắt của Jungkook, nhưng nhanh chóng hắng giọng lấy lại bình tĩnh. Jungkook xịu mặt, quay người sang một bên, không thèm nhìn Taehyung nữa. Nhận thấy người nhỏ tuổi hơn đang dỗi ra mặt, Taehyung xuống nước, gãi nhẹ cằm Jungkook theo thói quen.
- Thôi nào, ở trong khách sạn chơi cùng anh cũng được mà!
- Hai người thì chơi được cái gì chứ?
Jungkook càu nhàu, định quay lại lườm Taehyung một cái, nhưng bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình thì khựng lại. Bốn mắt mở to nhìn nhau, bàn tay Taehyung thuận tiện nâng cằm Jungkook lên một chút...
- Taehyung à, em có trong phòng không?
Tiếng Hoseok ngoài cửa vọng vào làm Taehyung chợt phân tâm. Chớp lấy cơ hội đó, Jungkook nhỏm dậy cụng đầu anh một cái. Xoa xoa trán, Taehyung ngỡ ngàng, trong lòng dấy lên cảm giác mình vừa bị phản bội.
- Ơ này, em làm cái gì đấy?
- Ra mở cửa cho Hoseok-hyung đi!
Jungkook úp mặt xuống gối, nhưng không cách nào giấu nổi hai vành tai đỏ ửng. Taehyung bật cười, sau chừng đó thời gian mà cậu vẫn bối rối như vậy mỗi lần hai người gần gũi, thật khó tin rằng đây chính là người từng chủ động hôn anh khi cả hai thậm chí còn chưa chính thức nói lời yêu.
- Em đợi đó, Jeon Jungkook!
Vò xù mái tóc mà chính mình vừa chải lại cho thẳng thớm, Taehyung chạy ra mở cửa, không để ý rằng môi mình đang vô thức nở nụ cười hình hộp.
- Làm gì mà lâu thế? Anh định rủ em tối nay đi chơi loanh quanh cho đỡ buồn, mấy người kia chán chết, chả ai chịu đi c-!
Đón Taehyung ở cửa là một tràng càu nhàu của Hoseok, nhưng nó lập tức dừng lại khi đội trưởng đội nhảy nhìn thấy nụ cười ngơ ngẩn trên mặt Taehyung và thấp thoáng đằng sau là Jungkook đang cuộn tròn trên giường anh, giấu mình sau lớp chăn bông, chỉ để lộ chỏm tóc nâu hạt dẻ. Nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy hôm sinh nhật Namjoon, Hoseok cứng người, bất giác lùi một bước.
- Đi chơi ạ?
Jungkook vui vẻ cất tiếng, đi ra cửa đứng cạnh Taehyung, cậu khá chắc Hoseok đã nhìn thấy mình, vờ như không có ở đây còn khiến mọi chuyện trở nên gượng gạo hơn. Vả lại, đây cũng đâu phải lần đầu tiên Bangtan sang phòng nhau chơi, có gì cần e ngại chứ?
- À... ừ... Mãi mới có ngày nghỉ, Namjoon với Yoongi-hyung thì ở trong phòng làm nhạc, Jin-hyung thì chịu luôn, cứ nằm nghịch điện thoại ấy! Jimin vừa bị đau cơ nên cần nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi...
Hoseok ngần ngừ, ái ngại nhìn xuống cổ chân Jungkook. Anh vốn chỉ định rủ Taehyung nên mới sang đây, quên bẵng đi việc giờ hai đứa em út trong nhóm lúc nào cũng dính lấy nhau. Chợt Hoseok tự hỏi, liệu anh có nên rủ riêng Taehyung như vậy không? Jungkook sẽ thấy thế nào? Anh có nên giữ khoảng cách và để cho hai đứa một không gian riêng hay gì đó đại loại vậy không?
- Chân Jungkook chưa lành hẳn, chỉ ở trong phòng được thôi. Em thì cũng...
Nhận thấy hướng nhìn của Hoseok, Taehyung lựa lời từ chối, không ngờ bị Jungkook cắt ngang.
- Em ở lại, còn Taehyung sẽ đi cùng với anh!
Jungkook có chút không vui khi phải ở một mình, nhưng dù gì mục đích ban đầu của cậu vẫn là để Taehyung được tận hưởng ngày nghỉ ngắn ngủi này, có người kéo anh ra ngoài chơi cũng tốt. Trước sự lúng túng của hai người đối diện, Jungkook mỉm cười.
- Hai người đi vui vẻ, nhớ chụp ảnh về để em lấy làm tư liệu tham khảo cho G.C.F nhé!
***
- Taehyung này.
- Dạ?
- Biết là Jungkook bảo, nhưng em có cần nhờ hẳn một staff chuyên quay phim đi cùng mình không vậy?
Hoseok ghé sát vào tai Taehyung thì thầm, đánh mắt về nhân viên quay phim đang đi sau lưng họ. Taehyung bật cười, hươ hươ chiếc máy ảnh phim trước mặt.
- Không phải vì Jungkook đâu! Ảnh tham khảo cho G.C.F là đây cơ, còn em nhờ staff đi cùng là vì, ừm, dự định riêng...
Quan sát biểu cảm cậu em dần trở nên ngại ngùng, Hoseok chắc tới chín phần là dự định này có liên quan tới Jungkook, lén quay sang một bên bụm miệng cười. Anh có chút không thoải mái khi thấy hai đứa nhóc ấy hành xử bạo dạn, nhưng những giây phút thế này thì thật đáng yêu. Giả vờ giận dỗi, Hoseok dài giọng.
- Tưởng thích đi chơi cùng anh thế nào, cả buổi chỉ chăm chăm chụp ảnh cho Jungkook, còn nhờ cả staff đi cùng nữa!
Nhét máy ảnh vào túi áo, Taehyung cười khì. Anh thừa biết Hoseok chỉ đang nói giỡn, nhưng vẫn nhiệt tình diễn xuất đáp lại, ôm chầm lấy Hoseok mà nhõng nhẽo.
- Thôi nào, hyung! Anh biết em yêu anh nhất nhà mà!
Tưởng rằng Hoseok sẽ véo má hay xoa đầu mình như cách thể hiện tình cảm nồng nhiệt vốn có của anh, Taehyung vô cùng ngạc nhiên khi phản ứng của người đối diện lại là lùi một bước, đẩy nhẹ anh một cái.
- Hyung?
Bản thân Hoseok cũng bị chính phản xạ của mình làm cho bất ngờ. Trước đây, anh sẽ ôm lấy Taehyung chặt cứng, khiến cậu em phải la oai oái mới chịu bỏ ra. Thứ gì đã thay đổi? Vì giờ Taehyung đã có người yêu? Vì người yêu của Taehyung là một cậu em khác mà Hoseok vô cùng yêu quý? Hay vì giờ đây Hoseok nhận ra Taehyung có thể có tình cảm với cả nam và nữ, trong khi anh thì không như vậy? Hoseok không biết nữa, và ý nghĩ cuối cùng khiến anh rùng mình.
- Ôm anh như vậy... không sợ Jungkook ghen sao?
Nửa sau câu nói, Hoseok hạ giọng thật khẽ chỉ đủ cho Taehyung nghe được. Dù Hoseok không muốn nói ra câu này cho lắm, nhưng đó là lí do duy nhất anh có thể đưa ra trước mặt Taehyung.
- Ghen? Ghen á? Jungkook thừa biết mình chỉ là anh em thân thiết thôi mà, ghen gì chứ...!
Càng về cuối, giọng Taehyung càng nhỏ dần, ánh mắt cũng trở nên xa xăm hơn. Anh nghĩ tới tâm trạng của mình mỗi khi thấy Jimin đi cùng Jungkook, chẳng phải họ cũng chỉ là anh em thân thiết thôi sao? Vậy nhưng Taehyung vẫn... Giơ máy ảnh lên chụp lại cảnh con phố lên đèn mà anh cho rằng rất phù hợp với phong cách của G.C.P, trong lòng Taehyung chợt có gì đó vui vui lạ. Anh tự hỏi liệu Jungkook có ghen không, và khi cậu ghen thì sẽ như thế nào?
***
- Ghen á? Không, em không ghen.
Jungkook ngẩn người nhìn Taehyung, như thể anh vừa hỏi một điều gì quá đỗi vô lí vậy.
- Cứ nói thật đi, anh hiểu mà!
Taehyung chui vào trong chăn, dụi mũi vào gáy Jungkook, khiến cậu giật mình co người lại, từ má xuống cổ là một màu đỏ lựng.
- Em nói thật mà, em không ghen!
Đưa tay lên cổ để bảo vệ cái gáy yêu quý của mình, Jungkook lặp lại. Taehyung thật kì cục, vừa đi chơi về đã xáp lại gần mà dò hỏi xem cậu có ghen không. Jungkook rất hay ghen, cậu thừa nhận. Jungkook ghen với hội anh em Hwarang, với mạng lưới quan hệ quá rộng của Taehyung, với những cái tên được râm ran đồn đoán với anh dù cả hai chưa từng gặp mặt. Thậm chí, Jungkook còn ghen với chính cậu của quá khứ - Jungkookie bé bỏng luôn được Taehyung âu yếm nhớ về. Nhưng Hoseok thì khác gì người thân ruột thịt, sao lại phải ghen chứ? Nếu tới cả gia đình mà cũng làm cậu ghen tuông, thì Jungkook chẳng phải đang tự hành xác mình sao?
Sự quả quyết của cậu làm Taehyung chưng hửng. Jungkook không ghen sao? Nếu đổi ngược lại, anh ngồi trong phòng khách sạn một mình đợi cậu đi dạo phố với người khác, hẳn anh sẽ thấy chẳng dễ chịu chút nào. Đó là vì anh ích kỉ hơn cậu, hay bởi anh nặng tình hơn?
Hay Jungkook không ở trong phòng một mình?
Nhớ tới gương mặt tươi cười của Jungkook khi tiễn mình đi chơi cùng Hoseok, Taehyung tự hỏi có phải cậu đã có một kế hoạch khác cho riêng mình nên mới thoải mái để anh đi như vậy hay không. Anh dịch người ra xa Jungkook một chút, trân trân nhìn cậu, vừa lúc đó Jungkook quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
- Taehyung?
Mắt cậu thật sáng và giọng thật dịu dàng, khiến Taehyung thấy xấu hổ bởi những suy nghĩ xấu xí đang quẩn quanh trong tâm trí. Jungkook vòng tay ôm Taehyung, từ lúc cậu bị thương tới giờ, anh luôn viện cớ để ngủ ở một phòng khác, tối nay lại chủ động chui vào chăn nằm cạnh cậu, không thể bỏ lỡ dịp này.
- Ngủ đi, em mệt rồi.
Jungkook dựa đầu vào vai Taehyung, nhắm mắt mỉm cười. Taehyung gần như nín thở, bàn tay run rẩy định đặt lên eo Jungkook, cuối cùng lại thu về, chống lên giường để giúp anh ngồi dậy.
- Ừm, để anh về phòng ngủ.
Jungkook mấp máy định nói chi đó, lập tức bị Taehyung chặn lại.
- Chân em vẫn chưa khỏi mà. Ngủ ngon nhé, Jungkook!
Đoạn, anh nghiêng người, định hôn nhẹ lên trán cậu, nhưng rồi lại chuyển thành một cái cốc đầu rất khẽ.
Nhìn bóng Taehyung đi khuất sau cánh cửa, Jungkook thở dài. Cậu chợt nghĩ, có khi nào vấn đề không phải là bởi chân cậu còn đau, mà lại do tay cậu chưa giữ anh đủ chặt hay không?
Ôm chiếc gối Taehyung vừa gối đầu lên vào lòng, Jungkook cố gắng cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại từ anh.
(còn tiếp)
A/n: Bring The Soul the movie và docu series có lẽ đều sẽ xoay quanh quãng thời gian đi tour châu Âu, cũng là khoảng thời gian trong fic hiện tại. Nhưng bởi quan điểm cá nhân không muốn ủng hộ việc cuộc sống Bangtan bị ghi hình lại 24/7, nên mình không định xem cả hai. Là quan điểm cá nhân thôi, mình vẫn hiểu tâm lí mọi người thích theo dõi phim mà 😁 Bởi thế có lẽ trong fic sẽ có những chi tiết lệch với đời thật, mọi người thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro