(53)

- Công ty của cậu thật bất cẩn.

Mijoo ngồi xuống ghế, nhìn một lượt quanh căn phòng. Taehyung đang rót nước mời khách, nghe vậy thì dừng lại, bàn tay cầm bình nước lửng lơ trong không trung.

- Đồng ý cho nghệ sĩ hàng đầu gặp người lạ trong một căn phòng không có camera giám sát sao?

- Chị là người yêu cầu một buổi gặp mặt riêng tư.

- Phải, nhưng địa điểm là do BigHit lựa chọn.

- Không phải BigHit, mà là tôi.

Taehyung điềm tĩnh, biểu cảm không chút thay đổi. Anh đẩy cốc nước ra trước mặt Mijoo, cô gật đầu thay lời cảm ơn.

- Tôi chọn chỗ này chính vì đây là phòng duy nhất không lắp camera theo dõi.

Mijoo nhướng mày. Đoạn, cô mỉm cười.

- Đúng là có những chuyện không thể cho người ngoài hay biết, nhỉ?

- Cả hai chúng ta đều không có nhiều thời gian. Chị vào thẳng vấn đề đi.

Taehyung khoanh hai tay lại trước ngực. Mijoo lấy từ túi xách một tập tài liệu đựng trong phong bao kín, chậm rãi mở ra trước mặt anh.

- Đây là những gì Dispatch đã có?

Taehyung nheo mắt nhìn những thứ người đối diện đang xếp ra trên mặt bàn kính. Thông tin về chuyến đi Maldives của anh và Jungkook đều có ở đó, từ vé máy bay cho tới số căn hộ trong resort. Nếu trong tay Dispatch chỉ có vậy, Taehyung nhận định rằng tình hình không quá nghiêm trọng. Hai thành viên đi du lịch riêng với nhau không phải là chuyện chưa từng có tiền lệ, Taehyung thầm cảm ơn Jimin đã đi riêng với Jungkook vào năm ngoái khi anh bận việc gia đình. Thứ nguy hiểm nhất trong số này là một bức ảnh chụp Taehyung và Jungkook sánh vai nhau trên bãi biển dưới ánh chiều tà, nhưng chừng ấy chỉ đủ để người ngoài coi đó là một câu chuyện phiếm, không thể xác thực điều gì cả.

- Đây là tất cả?

Taehyung nghi hoặc hỏi. Có thể Dispatch đang giấu đi những bằng chứng có lợi cho họ, chờ xem thái độ của anh và BigHit như thế nào mới quyết định tung ra hay giữ kín. Nhớ lại nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Jungkook dưới vệt sao băng, Taehyung chột dạ, có khi nào hai người họ bị chụp lén qua cửa sổ hay chăng?

- Đúng, đây là tất cả những gì chúng tôi đã có.

Mijoo gật đầu, dù cách ăn nói uyển chuyển của cô khiến người khác phải đề phòng, nhưng lời vừa rồi không có vẻ gì là nói dối.

- Nhưng tôi nghĩ cậu xác định sai trọng tâm vấn đề rồi, Taehyung-ssi.

- Sao?

- Quan trọng không phải những thứ chúng tôi đã có, mà là sẽ có.

Taehyung cắn môi, im lặng, tuy vậy mắt vẫn nhìn thẳng vào người đối diện.

- Một người thợ săn giỏi không bám theo dấu vết con mồi để lại, mà dự đoán trước đường đi của chúng để còn giăng bẫy. Thật đáng tiếc, Dispatch cũng là một thợ săn giỏi, và hai người các cậu đã nằm trong tầm ngắm được một khoảng thời gian rồi.

- Từ chuyến đi ấy?

- Không, từ trước đó rất nhiều.

Thông tin này khiến Taehyung bất ngờ, nhưng anh vẫn giữ được nét lạnh lùng ở vẻ bề ngoài. Taehyung từng có những nghi ngại cá nhân về mối quan hệ giữa BigHit và Dispatch, một công ty đang lên lại có được đối tác truyền thông lớn như vậy, ít nhất một trong hai bên phải có mục đích ngầm nào đó. Tuy nhiên, lúc ấy Taehyung chỉ cho rằng Dispatch muốn chơi một nước cờ đôi: nếu BTS thành công, lợi nhuận của họ nghiễm nhiên tăng vọt; ngược lại, trong trường hợp kết quả không được như ý muốn, họ sẽ dễ dàng quay sang bắt tay với các ông lớn khác để dập BTS.

Nếu lời Mijoo là thật, thì liệu Dispatch vì nghi ngờ Taehyung và Jungkook mới đề xuất bản hợp đồng ấy, hay sau những buổi ghi hình với BTS mới nảy sinh nghi ngờ và suy đoán?

Tới giờ phút này, đáp án cho câu hỏi ấy chẳng còn quan trọng nữa. Taehyung hắng giọng.

- Vậy... thoả thuận bên chị đưa ra là gì? Chẳng phải Dispatch có quy tắc là sẽ không khui ra cặp đồng giới hay sao?

Mijoo chặc lưỡi.

- Phải, Dispatch có quy tắc đó. Nhưng đâu phải chỉ mình Dispatch săn tin của các cặp đôi?

Taehyung cười hắt ra, khoé môi khẽ nhếch lên.

- Vậy giờ chị đại diện cho toàn bộ cánh báo chí để đến gặp tôi sao?

- Theo một góc độ nào đó, cũng có thể nói là như vậy.

Mijoo chống cằm, ngước mắt thăm dò phản ứng của Taehyung.

- Dispatch có vị thế riêng trong làng báo chí. Chỉ cần chúng tôi mua trọn nguồn tin, có thể lập tức phát thông báo độc quyền, những nơi khác có muốn đăng lại phải e dè cân nhắc.

- Chị đang nói rằng Dispatch sẽ mua độc quyền một thông tin không bao giờ công bố ư?

- Chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm được việc đó.

Mijoo khẳng định chắc nịch, nhấp một ngụm nước. Taehyung nắm hai tay lại với nhau, thận trọng nhắc lại câu hỏi ban nãy.

- Chị muốn đưa ra thoả thuận gì?

Dường như chỉ chờ đợi câu hỏi ấy, Mijoo đặt cốc nước xuống mặt bàn, trong mắt ánh lên những cảm xúc và suy nghĩ rất khó đoán biết.

- Một vài con số, một vài hợp đồng, Dispatch có thể giúp các cậu bảo mật thông tin, như trước giờ chúng tôi luôn làm vậy.

- Bằng cách nào? Làm quân sư hướng dẫn cho chúng tôi sao? Hay là vệ sĩ kè kè 24/7, ngăn chúng tôi khỏi các phóng viên từ toà soạn khác?

Mijoo chớp mắt. Taehyung quả thật rất bình tĩnh, tới lúc này vẫn còn giữ được tông giọng bông đùa có nét mỉa mai.

- Nếu chọn một trong hai, có lẽ quân sư sẽ phù hợp hơn chăng?

- Vậy ư? Chị thử nói xem, cách tốt nhất để giải quyết việc này là gì?

Trong giọng Taehyung lộ rõ nét thách thức, và Mijoo lấy làm vui lòng chấp nhận thử thách này.

- Như tôi đã nói, không quan trọng là chúng tôi hay họ đã có gì, mà sẽ có được gì.

- Phải, thì sao?

- Cậu biết đó, không một chiếc bình nào chứa được sự thật, luôn có rãnh nứt dù là nhỏ nhất. Nếu muốn không có bất cứ giọt nước nào rỉ ra từ chiếc bình đó...

Taehyung chống tay ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía trước. Anh biết Mijoo muốn nhắc tới điều gì.

- ...cách duy nhất là đừng đổ gì vào bình cả. Taehyung-ssi, hai cậu phải chia tay nhau.

***

Không khí trong căn hộ hiện thời có phần khó xử, bởi Taehyung và Jungkook vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Trừ Jimin, những người còn lại vẫn cho rằng căn nguyên cãi vã giữa hai thành viên nhỏ tuổi nhất là do câu nói của Bogum, bởi vậy lại càng khó mở lời hỏi thăm Taehyung. Dù muốn tin tưởng người em trai thân thiết, nhưng họ vẫn luôn hiểu rằng rời đi hay ở lại là lựa chọn của mỗi người, tuyệt đối không thể cưỡng cầu.

Jin đã được Yoongi kể sơ qua về buổi đêm đầy căng thẳng khi anh không có mặt tại căn hộ. Nhớ lại khi đưa tấm danh thiếp của nữ phóng viên Dispatch cho Taehyung, đồng thời chuyển lời hẹn tới anh và Jungkook, Jin nhận ra dù Taehyung gật đầu chấp nhận gặp mặt, tuy vậy không hề nói rằng sẽ nhắn lại cho Jungkook biết. Chuyện của hai người, vậy nhưng chỉ có một người giải quyết, chưa kể còn trong lúc mối quan hệ đang căng như dây đàn, chẳng phải đây là tình huống rất không ổn hay sao?

- Taehyung vừa lên công ty có việc.

Khi nghe Jimin báo lại như vậy, nhìn sang Jungkook thu mình trong phòng để sáng tác các ca khúc mới cho mixtape, Jin bất giác thở dài.

- Jungkook.

Đặt tay lên vai Jungkook, Jin cất tiếng hỏi. Anh không thể nhắc tới buổi gặp mặt với đại diện Dispatch, nếu Taehyung đã muốn giữ cho riêng mình, anh chẳng thể tự ý tiết lộ được. Jungkook nhấc tai nghe sang một bên, xoay ghế lại nhìn Jin, thắc mắc.

- Gì vậy, hyung?

- Em vẫn chưa nói chuyện lại với Taehyung sao?

- ...Em chưa.

Giọng Jungkook nhỏ đi và trầm hơn. Cậu xoay ghế thêm lần nữa, quay lưng về phía Jin, hai vai hạ xuống.

- Yoongi kể cho anh chuyện hôm đó rồi. Về việc Bogum, anh vẫn nghĩ em nên hỏi lại cho r-

- Hyung, em chưa nói chuyện với Taehyung, nhưng đã gọi cho Bogum-hyung rồi.

- Gì cơ?

Jin ngạc nhiên. Jungkook lắc đầu, nụ cười man mác nét buồn.

- Ngay sau đêm đó, trước khi về phòng tập để chuẩn bị cho AAA, em đã gọi cho Bogum-hyung. Cụ thể như nào em cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết em đã nói ra những từ không phải với hyung ấy, không chỉ một hai câu mà là rất nhiều lần.

- Bogum bảo sao?

- Anh ấy nghe hết, không sót một từ nào, rồi trả lại cho em bằng sạch. A, anh ấy thực sự đã quở trách em rất nhiều!

Jungkook vươn vai, cố tình tỏ ra mọi việc không nghiêm trọng như nó vốn thế, nhưng hành động này tất nhiên không thể qua mắt được Jin.

- Bogum đã nói gì?

- ...Nói rằng Taehyung đang rất mệt mỏi. Rằng em làm Taehyung mệt mỏi.

Nụ cười giả tạo rơi khỏi gương mặt Jungkook. Cậu chậm rãi xoay người lại nhìn Jin, vẻ bi thương trong biểu cảm khiến người đối diện phải nhói lòng.

- Hyung, anh đã bảo rằng em phải có đủ dũng khí để lựa chọn khi thời điểm tới. Em đã có quyết định rồi.

- Là gì?

Jin nuốt khan. Dù anh đã chọn tin tưởng Taehyung và Jungkook tới cuối cùng, nhưng vẻ quyết đoán của Jungkook hiện tại không khỏi làm anh bất ngờ và nghi ngại.

- Em sẽ chọn bất cứ điều gì làm Taehyung hạnh phúc. Em sẽ sống vì Taehyung.

Jungkook quả quyết, cậu thật sự tin vào câu trả lời này của mình, câu trả lời đã tốn của cậu bao đêm thức trắng. Jin im lặng một lát, thở dài, rồi đột ngột cau mày. Lần đầu tiên trong tám năm ở cạnh nhau, Jungkook thấy anh mang dáng vẻ thất vọng tới như vậy.

- Jungkook, em thật sự rất ích kỉ.

***

- Chia tay sao?

Taehyung phải rất khó khăn mới có thể xác nhận lại lời đề nghị vừa rồi, chỉ nghe hai tiếng đó cũng đã khiến lòng anh nặng trĩu. Mijoo nhún vai.

- Đó là cách tốt nhất để giải quyết tình huống này. Bởi vậy, tôi mới muốn gặp cả hai người để bàn cho rõ. Vậy nhưng Jungkook-ssi lại không có mặt ở đây, chẳng lẽ...?

Mijoo bỏ lửng câu hỏi, Taehyung cũng chẳng đáp lời. Gõ tay xuống mặt bàn kính, nữ biên tập viên tiếp tục.

- Cậu nên cân nhắc kĩ. Đó là lối thoát cho cậu, không chỉ là khỏi gọng kìm của các phóng viên, mà còn khỏi gánh nặng cậu đang chịu đựng. Không cần nói dối, không cần giả vờ, không cần sống một cuộc đời chẳng phải là của cậu nữa.

- Không.

- Cậu cần cân nhắc k-

- Tôi nghĩ kĩ rồi, cảm ơn chị. Bất luận thế nào, câu trả lời của tôi là không.

Mijoo bất ngờ, nhưng Taehyung cảm giác cô không vì vậy mà nản chí, ngược lại, mức độ hứng thú của nữ biên tập viên hiện tại còn cao hơn khi trước.

- Tôi có nên vỗ tay cho sự kiên định của cậu không?

Đoạn, cô ngả người về phía sau, giơ hai ngón tay lên trước mặt.

- Phương án thứ hai, cậu tiếp tục với Jungkook, nhưng đồng ý cho Dispatch dựng lên một câu chuyện tình yêu với người con gái khác. Muốn tránh việc những kẻ đang ngày đêm đào xới ngoài kia tìm ra mỏ kim cương, tốt nhất nên cho họ bản đồ dẫn tới mỏ vàng.

- Do Mijoo-ssi. Chị vừa khuyên tôi nên thoát khỏi cuộc sống đầy giả dối, giờ lại muốn tôi kéo thêm một người không liên đới vào vở kịch này hay sao?

Taehyung điềm tĩnh đáp lời, không chớp mắt dù chỉ một lần. Mijoo vuốt những sợi tóc mai bên cạnh ra đằng sau tai, trên môi thoáng một nụ cười vụt qua rất nhanh.

- Nếu tiếp tục, Dispatch vẫn có thể hỗ trợ bảo mật, nhưng không thể cam kết hiệu quả hoàn toàn. Trong tình trạng nguy cấp, chúng tôi có thể chuyển đối tượng sang những người cùng đẳng cấp với các cậu để thu hút sự chú ý của dư luận. Mà cậu biết đó, giờ chỉ có Bangtan Sonyeondan ở Hàn mới sáng ngang BTS trên trường quốc tế mà thôi. Nếu cậu cố chấp, cái giá của sự lựa chọn ấy sẽ là chính những thành viên còn lại của BTS.

Taehyung khoanh tay, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà trầm giọng.

- Tôi sẽ không thay đổi lựa chọn của mình.

- Kể cả khi điều đó làm ảnh hưởng tới các thành viên còn lại?

- ...Phải.

Cả hai im lặng một lúc lâu, trong phòng chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp một. Chợt, Mijoo phá lên cười, tới mức phải lấy tay lau nước mắt.

- Ha, Taehyung à, chỉ sau vài tháng không gặp mà cậu đã trở thành người xấu như tôi mất rồi!

Thấy người đối diện như vậy, cơ thể Taehyung cũng thả lỏng hơn lúc trước. Đút hai tay vào túi áo, anh nhún vai.

- Tôi chỉ làm những gì mình cho là đúng.

- Đó là lí do tại sao hai chúng ta đều là người xấu.

Mijoo uống một ngụm nước nữa, bình thản nói.

- Tôi đã rất lo ngại, rằng nếu cậu vẫn là một người tốt như lúc ở vườn táo ấy, thì cuộc nói chuyện này sẽ đi tới đâu. Xem ra tôi đã làm điều không cần thiết rồi.

Đoạn, cô cúi đầu thật thấp, thành khẩn xin lỗi Taehyung.

- Tất cả là lỗi do tôi. Trong dàn khách mời hôm ấy, có đàn em tôi ở Dispatch tới dự. Em ấy cũng đã nhận ra hai người, từ đó tò mò mà điều tra ra cả số căn hộ lẫn mã chuyến bay, tới khi tôi biết được thì đã muộn. Tôi chỉ có thể nhận tự mình phụ trách nguồn tin này, khéo léo thuyết phục em ấy giữ bí mật không chỉ với các toà soạn khác mà còn với cả những biên tập viên còn lại trong Dispatch.

- Không phải lỗi của chị. Sự xuất hiện của tôi và Jungkook đã khiến đám cưới hai người trở nên khó xử, sau đó còn kéo theo không ít rắc rối, cảm ơn chị đã giúp đỡ chúng tôi.

Đến lượt Taehyung cúi đầu thật thấp. Đoạn, anh ngẩng lên, thắc mắc.

- Chỉ là... sao chị không nói rõ mọi chuyện từ đầu? Đã có những lúc tôi thực sự hoang mang, chẳng rõ liệu mình có đặt lòng tin nhầm chỗ hay không.

- Là tôi muốn thử cậu, xem liệu rằng cậu có dễ dàng buông bỏ hay sẽ cố chấp mà giữ lấy.

- Thử ư? Vậy nếu ban nãy tôi trả lời khác đi, chị sẽ huỷ bỏ thoả thuận sao?

Mijoo mỉm cười, thu dọn xấp tài liệu trên bàn cất lại vào trong túi.

- Không, bất luận thế nào, tôi vẫn sẽ giúp đỡ cậu. Chỉ là với tư cách đối tác hay bạn bè mà thôi!

***

- Em ích kỉ sao?

Jungkook mở to mắt, không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Cậu quyết định sống cả cuộc đời mình vì một người khác, nếu vậy còn ích kỉ, thì điều gì mới là vị tha kia chứ?

- Đúng. Đó là quyết định ích kỉ, lười biếng và vô trách nhiệm nhất em có thể đưa ra.

Jin nghiêm giọng.

- Sống vì người khác sao? Chẳng qua đó chỉ là một cái cớ, em vin vào đó mà lẩn tránh trách nhiệm của bản thân mình. Nói như vậy, giờ Taehyung không chỉ phải lựa chọn cho riêng nó, mà còn phải quyết định thay em nữa!

- Em...!

Jungkook cứng họng, không thể phản bác lí lẽ này của Jin.

- Sau đó thì sao? Nếu kết cục không như mình mong muốn, em hoàn toàn có thể-

- Em sẽ không bao giờ đổ lỗi cho anh ấy!

Jungkook cắt ngang lời Jin nói. Người anh cả dừng lại một lát, cau mày.

- Phải, cứ cho là em sẽ không bao giờ đổ lỗi cho Taehyung. Nhưng em cũng sẽ chẳng bao giờ nhận lỗi về phía bản thân mình. Em chỉ chặc lưỡi, tự nhủ mình đã cố gắng hết sức, trong khi thực tế em chẳng làm gì cả. Em nghĩ rằng đang kìm nén cảm xúc cá nhân vì người khác, nhưng kì thực lại như đứa trẻ con đem giấu mấy món đồ chơi ưa thích của mình đi để người ngoài không ai đụng tới. Bất cứ điều gì làm Taehyung hạnh phúc sao? Em còn chẳng dành thời gian để nghĩ xem điều gì có thể làm nó hạnh phúc, chỉ nói chung chung như vậy, và em muốn nó chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của em?

Jin càng nói, mặt Jungkook càng cúi gằm xuống. Ngỡ ngàng và hổ thẹn, câu từ muốn nói của cậu nghẹn ngang nơi cuống họng, không thể thốt nên lời. Jin thở hắt ra, giọng điệu mềm mỏng trở lại trước khi rời khỏi phòng Jungkook.

- Jungkook à, hãy nhớ rằng trên cuộc đời này, em chỉ được sống vì chính bản thân mình mà thôi.

(còn tiếp)

A/n: Chúc mừng sinh nhật Taehyung 💜 Mong rằng Taehyung sẽ luôn nhìn thẳng về phía trước và hạnh phúc với những điều mình lựa chọn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro