(63)
- Déjà vu?
Jungkook qua quýt hỏi Namjoon về trải nghiệm mình vừa gặp phải, giấu tiệt các chi tiết liên quan tới gia đình Taehyung, chỉ vắn tắt kể rằng giấc mơ của cậu bỗng trở thành sự thực.
- Tên của nó là gì không quan trọng, hyung, em chỉ muốn biết... liệu đó có phải điềm báo gì không?
- Hừm, để anh nghĩ xem...
Namjoon chặc lưỡi nghĩ ngợi. Dù Jungkook không kể rõ, nhưng dựa trên thái độ của cậu, anh ít nhiều có thể đoán được đó chẳng phải một giấc mơ dễ chịu.
- Thế giới vật chất này con người còn chưa thể khám phá tường tận, vậy nên không ai dám khẳng định thế giới trong mơ có ý nghĩa và mối quan hệ gì với tương lai.
Câu trả lời trừu tượng ấy không khiến Jungkook cảm thấy khá hơn. Nhìn hai đầu chân mày như muốn dính vào nhau của người đối diện, Namjoon thở hắt ra.
- Nhưng mà, như Carl Jung giải thích, giấc mơ là thứ trói buộc ý thức với vô thức, là hiện thân của những mâu thuẫn trong tâm trí con người. Bởi vậy, thay vì gọi là điềm báo tương lai, anh cho rằng nó giống như... các lo lắng hiện tại của em hơn? Và chính vì em bận tâm về điều đó quá, vậy nên ngoài đời thật cũng tự mình suy diễn ra như thế?
Jungkook trầm ngâm một lát. Bản thân cậu cũng bán tín bán nghi, bức ảnh nhỏ như vậy, muốn nhìn rõ đường nét trên mặt từng người đã khó, chưa nói tới việc cảm nhận ánh nhìn của họ. Cậu chưa nói gì với Taehyung, vì chính cậu cũng e ngại rằng mọi lo toan của mình chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Namjoon giải thích hợp lí, có cơ sở khoa học đáng tin cậy, chưa kể lại còn thuận tình, bởi Jungkook muốn tin như vậy. Giữa việc mẹ Taehyung thực sự lạnh nhạt với mình với một trí tưởng tượng hoạt động quá mạnh mẽ, Jungkook thà chọn cái sau còn hơn.
- Vậy em không nên lo lắng quá về những giấc mơ, phải không? Cứ kệ chúng là được?
- Không hẳn.
Namjoon tựa tay vào bàn làm việc, chậm rãi giải thích.
- Carl Jung cũng nói rằng giấc mơ còn là kim chỉ nam, giúp em giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Khi sự trợ giúp bên ngoài là chưa đủ, em có thể tìm kiếm những lời khuyên từ chính vô thức hay tiềm thức của mình, kiểu như vậy đó. Đừng quá phụ thuộc vào giấc mơ, nhưng cũng đừng bỏ qua chúng.
Jungkook mím môi, khẽ gật đầu. Cậu nhớ rõ rằng bản thể trong mơ đã liên tục khuyên cậu quên hết tất cả đi, chẳng lẽ hướng giải quyết phù hợp lại là trốn tránh sao?
- ...Taehyung...
- Dạ?
Jungkook giật mình khi nghe thấy cái tên đặc biệt ấy. Tuy những câu từ khác bị dòng suy nghĩ của cậu làm cho mờ nhoè, chỉ loáng thoáng bên tai, nhưng riêng hai tiếng Taehyung cậu luôn nghe thật rõ.
- Anh bảo em về phòng xem Taehyung đã thay đồ xong chưa, còn chuẩn bị đi ăn nữa.
- À, dạ vâng, để em gọi.
Namjoon ái ngại quan sát sự lúng túng của Jungkook. Giấc mơ khiến cậu em út để tâm tới mức đó, có lẽ nào lại liên quan tới Taehyung? Trước khi bóng Jungkook khuất sau cửa phòng, Namjoon hắng giọng.
- Jungkook này.
- Dạ?
- Điểm khác nhau lớn nhất giữa giấc mơ và đời thực là em chỉ có thể mơ một mình, nhưng ngoài đời luôn có người khác ở bên.
- ...Vâng, em hiểu rồi.
Jungkook nhỏ giọng nói trước khi quay về phòng mình. Khi tiếng bước chân của cậu em út chẳng còn nghe rõ nữa, tới lượt Hoseok ngó vào phòng Namjoon.
- Này, cậu để quên cặp kính râm ở phòng tớ!
- A, vậy hả, thảo nào tớ tìm mãi không thấy! Cảm ơn nhé!
Hoseok cẩn thận đặt hộp kính vào tay Namjoon, tránh khả năng cậu bạn đồng niên vụng về làm rơi nó. Tuy vậy, sau khi xong việc, anh vẫn còn nấn ná một lúc, ngập ngừng thắc mắc.
- Jungkook... có chuyện gì vậy? Trông biểu cảm em ấy không tốt lắm...
Namjoon nheo mắt, gãi đầu, đưa ra câu trả lời anh cho là phù hợp nhất.
- Không có gì mấy. Thằng bé gặp déjà vu thôi.
- Déjà vu ấy hả?
Tông giọng Hoseok cao hẳn lên, ánh mắt cũng sáng rỡ hơn. Namjoon mỉm cười.
- Cậu có hứng thú về chủ đề này hả?
- Ừ, việc cảm thấy một điều gì đó quen thuộc dù chưa gặp nó bao giờ chẳng phải vừa có chút đáng sợ, lại vừa có phần thú vị sao?
Hoseok vui vẻ thừa nhận. Namjoon gật gù.
- Đáng sợ hả, tớ có thể hiểu tại sao cậu nghĩ vậy...
Đoạn, anh xoay xoay cây bút trên tay.
- Nhưng với tớ, jamais vu còn đáng sợ hơn cả déjà vu.
- Jamais vu?
- Là hiện tượng trái ngược với déjà vu, khi cậu rõ ràng đã gặp điều gì đó một lần, nhưng lại không tài nào cảm thấy quen thuộc được. Một ví dụ điển hình của jamais vu là khi cậu liên tục đọc được một từ trong một thời gian ngắn. Dần dần, cậu sẽ chẳng thể nhớ ra nghĩa của nó là gì, thậm chí còn thấy từ đó phát âm lên nghe thật nghịch tai.
Hoseok nghiêng đầu, khái niệm mới này khiến anh cảm thấy bất an một cách mơ hồ, tuy vậy lại chẳng thể chỉ đích xác nguyên do.
- Việc này làm tớ suy nghĩ, liệu rằng có những thứ khi quá thân thuộc sẽ hoá ra xa lạ, những mối quan hệ lúc vô cùng gắn bó lại trở thành người dưng nước lã? Chẳng lẽ tận cùng cũng chính là khởi điểm, vô tận và số 0 là cùng một mốc hay sao?
Namjoon không chỉ dùng ngôn từ biểu diễn nỗi sợ trong lòng Hoseok, mà còn khoác lên nó tấm áo lãng mạn xen lẫn bi thương. Suy ngẫm một lát, Hoseok vỗ hai tay lại với nhau một cái thật kêu, phá tan bầu không khí đang ngày càng trở nên im ắng và trĩu nặng.
- Không, khác chứ!
- Gì cơ?
Namjoon bất ngờ hỏi lại.
- Con chữ khác con người! Cậu có thể liên tục nhìn thấy một chữ mười lần, trăm lần, thậm chí cả ngàn lần, nó vẫn y nguyên như vậy. Nhưng khi cậu quan sát một người mười lần, cậu sẽ phát hiện cả trăm điểm mới của họ, bởi vậy lần gặp nào cũng sẽ là lần đầu tiên. Vả lại, mỗi người cậu gặp không chỉ tồn tại như một kí ức có thể lãng quên, mà họ ở lại trong cậu như một phần tâm hồn và tính cách. Vậy thì jamais vu sao có thể xảy ra được chứ?
- ...Ha!
Namjoon bật cười, khiến Hoseok trở nên lúng túng.
- S-sao vậy? Tớ nói sai gì à?
- Không, tớ chỉ nghĩ đúng là nói chuyện với người khác có nhiều điều thú vị hơn đọc sách.
Namjoon cười nhẹ, vỗ vai Hoseok.
- Thôi nào, tới giờ đi rồi!
***
Đã thành thông lệ hàng năm, Bangtan có một buổi tiệc nhỏ mừng năm mới tại Yoojung Sikdang. Bà chủ niềm nở đón bảy người vào, chưa cần họ cầm tới thực đơn đã tất bật bày biện lên bàn những món khoái khẩu của cả nhóm từ thời còn là thực tập sinh.
- Namjoon, ngồi xa cái bếp ra. Jin-hyung, anh đưa một cái kẹp gắp thịt đây em nướng phụ cho.
Yoongi luôn miệng cằn nhằn, nhưng cứ nướng xong một miếng thịt lại gắp cho sáu người còn lại trước tiên. Hoseok huých vai Namjoon, cười khì.
- Trước khi ăn thì phải nghe nhóm trưởng nói vài lời chứ nhỉ?
Namjoon ôm đầu, dù năm nào anh cũng bị ép phải đảm đương vai trò này, nhưng vẫn không tài nào cảm thấy bớt ngại ngùng. Hội em út trong nhóm chưa gì đã vỗ tay nhiệt liệt, buộc anh phải miễn cưỡng đứng dậy.
- Năm vừa rồi chúng ta đã rất chăm chỉ. Daesang, Billboard, Bảo tàng Grammys, phát biểu tại Liên Hợp Quốc,... có những điều ta chưa từng nghĩ tới, vậy mà đã đạt được cả rồi.
Dù hết thảy đều là ứng biến, nhưng khả năng diễn thuyết bẩm sinh của Namjoon giúp lời nói của anh trôi chảy và liền mạch. Chưa kể, bởi vốn dĩ những điều này đều là thực tâm của vị trưởng nhóm, vậy nên không khó để anh có thể chân thành biểu đạt chúng.
- Em sẽ không nói rằng đây là đỉnh cao, cũng không nói rằng chúng vượt quá mọi tưởng tượng điên rồ nhất, vì em vẫn luôn tin vào tiềm năng của mọi người, của Bangtan Sonyeondan. Chúng ta còn có thể đi xa hơn, bay cao hơn nữa.
- Cao hơn nữa!
Jimin hào hứng nâng cao ly rượu gạo, sảng khoái lặp lại lời nói của Namjoon.
- Nhưng giống như khi leo núi, càng lên cao không khí càng loãng, hô hấp càng trở nên khó khăn. Chúng ta cũng vậy, sẽ không tránh khỏi những phút bế tắc tới nghẹt thở...
Namjoon lướt ánh mắt qua gương mặt từng người, nán lại một chút ở chỗ Taehyung và Jungkook, trước khi hắng giọng nói tiếp.
- ...Nhưng giống như mọi thử thách trong quá khứ, chúng ta đều có thể vượt qua được, chỉ cần ta ở bên nhau. Chúng ta không cần phải từ bỏ khi mệt mỏi, chỉ cần dừng lại một chút, dựa vào vai người bên cạnh để nghỉ ngơi. Bảy người chúng ta sẽ sát cánh bên nhau để bước tới ngày mai!
- 7012! 7012! 7012!
Hoseok phấn khích hô lớn, cũng là dấu hiệu cho bảy chiếc ly lanh canh cụng vào nhau. Nhấp một ngụm rượu, Namjoon chợt nảy ra một ý tưởng đắt giá. Đã năm năm liền anh phải mở đầu bữa tiệc bằng những bài phát biểu, sáu người còn lại đáng ra phải chia sẻ một phần mới công bằng chứ.
- Nào, em nói xong rồi, giờ từng người một nêu cảm nghĩ về năm cũ và đặt mục tiêu cho năm mới đi. Từ lớn đến nhỏ, bắt đầu từ Jin-hyung nhé!
- Sao tự dưng năm nay lại có màn này vậy...
Jin luyến tiếc đặt miếng xà lách cuộn thịt đang cuốn dở dang xuống đĩa, chép miệng càm ràm, tuy vậy vẫn làm theo đề nghị đột xuất của Namjoon.
- Bố mẹ anh thường bảo đặc quyền của trẻ con là có thể nói ra những điều chúng nghĩ, khóc cười những lúc chúng cần, và làm những điều chúng thích. Năm 2018 anh đã trẻ ra một chút, mong rằng 2019 sẽ tiếp tục lão hoá ngược như vậy.
- Anh sắp thành ông chú ba m-
Jin nhét một miếng thịt vào miệng Jungkook, kịp thời ngăn chặn cậu em út hoàn thành lời trêu chọc. Tới lượt Yoongi, anh nhún vai, bình thản nói.
- Anh từng ví cuộc sống trong thế giới giải trí như một chiếc bập bênh, lỡ bước lên rồi không thể xuống. Nhưng giờ anh thấy nó giống với một chiếc đu quay khổng lồ hơn cả, chậm rãi lên cao rồi lại từ từ xuống thấp, khi ở trên đỉnh có thể thâu trọn vẹn phong cảnh đẹp đẽ bên dưới vào tầm mắt, lúc trở về mặt đất dù có chút nuối tiếc vẫn cảm thấy hài lòng. Năm tới, mong rằng vòng quay này sẽ lên cao thêm một chút, phong cảnh trước mắt tiếp tục mở rộng hơn nữa.
- Nhắc mới nhớ, khi nào rảnh mình đi công viên giải trí đi! Em muốn nhìn Yoongi-hyung với Hoseok-hyung chơi tàu lượn!
Jimin không phải là không nắm bắt được hình ảnh ẩn dụ của Yoongi, nhưng thấy người anh thứ vốn kiệm lời lại đột nhiên triết lí như vậy, anh có phần không quen cho lắm. Hoseok vội vã xua tay như muốn xoá bỏ ý tưởng đáng sợ của Jimin, vui vẻ bắt đầu lượt nói của mình.
- Năm qua đã có nhiều chuyện xảy ra, buồn có, vui có. Mong rằng sang năm tới, dù cho có đạt được mục tiêu đã đề ra hay không, chúng ta sẽ vẫn kiên trì theo đuổi hi vọng của chính mình, luôn hướng về phía mặt trời mà mải miết chạy theo.
- Em nắm được hi vọng rồi!
Taehyung đùa giỡn chộp lấy cổ tay Hoseok, đội trưởng nhóm nhảy không lỡ một giây, lập tức trưng ra biểu cảm toả sáng nhất có thể. Trò đùa ngẫu hứng của hai anh em khiến một tràng cười lớn lan toả khắp bàn tiệc, Jimin khổ sở ôm lấy cái bụng thảm thương đang quặn lại vì cười, cố bình tĩnh lại mà cất tiếng.
- Kết thúc 2018 và mở đầu 2019, chúng ta đều trải qua cùng với nhau. Em chỉ cần mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, thậm chí cả trăm năm nữa, dù có thể không còn ở cạnh nhau, nhưng mỗi lần trải qua những thời khắc đặc biệt như vậy hình bóng sáu người còn lại sẽ tự động vụt qua trong tâm trí. Vậy là đủ rồi!
- Yên tâm, tới già anh vẫn nhớ mấy cái ảnh selca "hiphop style" của chú mày.
Yoongi không bỏ lỡ cơ hội vàng để trả đũa Jimin, điềm nhiên đáp lại. Jimin cười khổ, sao ban nãy anh lại dại dột đụng tới ông anh này kia chứ.
- Từ bé, em đã rất thích ngắm cầu vồng...
Taehyung mở đầu cảm nghĩ của mình với dòng hồi tưởng.
- Đối với em ngày đó, và cả bây giờ nữa, cầu vồng luôn là một phép màu kì diệu, phải vô cùng may mắn mới có thể trông thấy được. Khi đội hình debut của Bangtan được quyết định, em cảm thấy thật thần kì. Nhóm ta trùng hợp thay có đủ bảy người, như bảy sắc cầu vồng vậy. Nhưng so với cầu vồng hiếm hoi lắm mới xuất hiện khi trời hửng nắng sau mưa, thì mọi người vẫn luôn ở đó, dù là trong tâm bão khắc nghiệt nhất.
Vốn định uống một ngụm rượu cho ngầu, Taehyung lập tức nhăn mặt khi giọt đồ uống có cồn ấy chạm vào môi, đành đổi sang cốc coca quen thuộc.
- Cảm ơn mọi người vì đã luôn cùng với Ami tạo thành chiếc cầu vồng đẹp nhất. Mong rằng trong năm mới, Bangtan chúng ta có thể trở thành cầu vồng của thật nhiều người khác, cũng như tìm được những chiếc cầu vồng của riêng mình.
Vế cuối câu nói, anh hướng mắt nhìn về phía Jungkook, nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Jungkook dường như không nhận thấy tín hiệu đó, vẫn bận rộn với đĩa đồ ăn trước mặt, nhưng nhìn vành tai ửng đỏ ấy, Taehyung biết cậu chỉ đang làm bộ cho đỡ ngại mà thôi.
- Nào, tới lượt em rồi đó Jungkook!
Không cần đợi Namjoon nhắc, năm cặp mắt còn lại đã sớm đổ dồn vào vị trí của người em út. Jungkook chợt cảm thấy nuối tiếc, đáng ra cậu phải xin được phát biểu đầu tiên mới phải, áp lực trên vai người nói cuối cùng bao giờ cũng lớn hơn.
- À, em chỉ...
- Khoan.
Vừa mấp máy môi, Jungkook đã bị Jin chặn lại.
- Không được nói kiểu "chỉ cần các anh vui là em vui rồi" đâu nhé!
- Cũng đừng bảo "ước mơ của em là được thấy mong muốn của mọi người trở thành sự thật".
- Phải đó, em phải xác định rõ giấc mơ của riêng mình trước đã!
- Nào, mọi người đừng dồn dập như vậy, doạ Jungkook quên sạch nội dung định nói mất!
Jungkook ngần ngừ, khoảng thời gian dài bên nhau đã giúp mấy người anh có thể đọc vị cậu dễ dàng, đó quả thật là những gì cậu đang chuẩn bị nói. Cố gắng lục lọi tìm kiếm một mong muốn khác, cậu bỗng nhận ra trong những phút ồn ã vừa rồi, tuyệt nhiên không có giọng nói trầm ấm đặc trưng của Taehyung. Anh chỉ lặng yên ngồi cạnh, đưa tay day nhẹ gáy Jungkook - thói quen tồn tại giữa hai người kể từ ngày đầu debut, anh luôn làm vậy để giúp cậu thấy thoải mái hơn. Jungkook chợt thấy bình tâm tới lạ thường, nhoẻn cười, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Chúng ta vừa kết thúc chuỗi album Love Yourself, em cảm thấy có thể hiểu và yêu bản thân nhiều hơn một chút. Mong rằng năm tới đây mỗi người đều có thể sống là chính mình, và chúng ta sẽ mãi là chúng ta. Bangtan forever, 7012!
- 7012!
Bangtan nhiệt tình hưởng ứng lời kết của Jungkook, chính thức bắt đầu buổi liên hoan. Taehyung kín đáo quan sát Jungkook, thấy cậu ăn uống ngon miệng cũng yên tâm phần nào. Trưa nay cậu vì quá căng thẳng trước mặt gia đình anh mà ăn ít hơn thường lệ, lại toàn giúp anh xử lí mấy món đồ cay, Taehyung đã lo rằng những cơn đau dạ dày sẽ tìm được đường quay lại với Jungkook. Anh mỉm cười, bàn tay trên gáy cậu trượt dần xuống dưới. Jungkook hiểu ý, bí mật để tay trái xuống dưới gầm bàn, mười ngón tay của cậu và anh đan vào nhau thật chặt.
Năm này, năm tới hay nhiều năm sau nữa, chúng ta sẽ mãi là chúng ta.
(còn tiếp)
**7012: 7 trong 7 thành viên, còn 012 trong tiếng Hàn phát âm giống với "mãi mãi". Ý nghĩa của 7012 là 7 thành viên mãi mãi bên nhau. Nguồn gốc của dãy số này mình k dám chắc, nhưng nó được dùng phổ biến nhất khi nói về lứa Running Man trước kia, thời còn có Gary (ngoài Bangtan thì Running Man thời trước cũng là một trong những thứ hiếm hoi mình theo dõi ở Kbiz 🥰)
A/n: Hưởng ứng TaeKook's Day muộn một ngày giống như JK 😂 Mọi người đã ăn mừng như thế nào vậy, chia sẻ cho mình biết được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro