Phần 1
" ...!! Anh đã về rồi"- vui mừng
Chát!!
Cậu là vợ hắn được hai năm, được hắn nuông chiều nhất khi còn là người yêu, nhưng khi cưới về thì tính cách của hắn dần khác đi, lạnh nhạt và thờ ơ với cậu.
Hắn hôm nay đi làm về muộn hơn mọi khi, cậu đã rất lo nhưng khi thấy hắn cậu đã an tâm và vui mừng khôn xiết, nhưng ...đáp lại cái quan tâm của cậu lại là một cái tát.
" Anh...tại sao?" cậu ngơ ngác hỏi.
" Mày còn dám hỏi thế?? Thằng khốn mày đã đánh em ấy sao?"-giọng nói đầy cáu gắt quát mắng cậu.
Nắm lấy cổ áo cậu mà mắng nhiết đủ điều, cậu thì cũng dần nhận ra được gì rồi,ha...hắn đi làm về trễ như thế là vì tình nhân của hắn ư, và hắn đã nghe cô ta nói gì mà đã tát cậu như thế chứ ...
" Anh nói gì ...đánh?" - ánh mắt đầy khó hiểu nhìn hắn.
Chát!!
" Đừng giả tạo nữa, thật ghê tởm với thằng gay như mày"-tức giận đá văng cậu ra.
Ghê tởm sao? Người đã tỏ tình, đã cầu hôn, đã khiến cậu yêu hắn 1 cách mù quáng ngay từ đầu tất cả đều là hắn làm cơ mà! Bây giờ lại bảo cậu ghê tởm là sao chứ? Tim cậu như có gì đó đâm vào vậy, rất nhiều khiến tim muốn vỡ vụn ..thật khó chịu!
" Rốt cuộc...vì sao anh lại đánh em?" -giương đôi mắt đã ngấn lệ nhìn hắn hỏi.
" Hừ ...em ấy đã nói mày đã đánh em ấy!! Đúng là vu côn quá mà, thằng mồ côi như mày thì biết lí lẽ là gì chứ, chậc...sao tao lại có thể cưới mày về nhỉ"
Hắn buông lời cay độc mà mỉa mai cậu đủ thứ, nghe như hắn đang kể lễ với cậu vì đã chịu đựng đứa mồ côi này vậy!!
Cuối cùng không còn kiềm chế được những giọt nước mắt nữa, chúng thi nhau tuông ra, tim cậu đau lắm nghe những lời người mình yêu thương bấy lâu nay nói ra những câu đó với mình, cậu sốc và đau khổ đến khó tả.
"Vì sao chứ? Anh không tin tưởng em nữa ư, anh chỉ nghe từ 1 phía thôi..."-cậu bức xúc đã trách móc hắn.
"Vốn dĩ từ đầu anh là người nói yêu em trước mà, giờ thì anh thấy hối hận rồi à??"
Chát chát!!
"Câm mồm mày vào đi, ngày từ đầu đó chỉ là 1 ván game thôi!! Được rồi, không nói chuyện với mày nữa, tao đã chịu đựng đủ rồi. li hôn đi"-lời của hắn nói như 1 gáo nước lạnh đổ thẳng lên người cậu.
Cậu run rẩy nghe những lời hắn nói, li hôn? Tại sao chẳng lẽ hắn đã hết yêu cậu rồi ư? Cậu đã mù quáng mất rồi, cậu không muốn mất hắn, nắm lấy tay hắn.
" Không, em không muốn , đừng rời bỏ em được không "- cậu rươm rướm nước mắt cầu xin hắn, đổi lại cho cậu lại là ánh mắt chán ghét.
" Cút đi!! Ngoan ngoãn mà kí vào tờ giấy này, đừng để tao nổi điên "
Hắn hung hăn túm tóc cậu giựt mạnh cảnh cáo
"A...! Hức...".
" Mẹ nó, dẹp cái bộ dạng giả tạo của mày đi"- hắn mạnh chân vung lên đá cậu ra xa , chỉnh lại quần áo rồi bỏ đi ra ngoài không cần hỏi cũng biết lại đến nhà tình nhân nhỏ của hắn.
Bỏ cậu đang nằm đó ôm lấy bụng đau đớn bên ngoài lẫn bên trong, cậu đúng là ngu ngốc mà tại sao lại nếu giữ hắn chứ, nhưng cậu lại không làm được gì hết vì đã yêu hắn quá nhiều rồi !!!
Lê lết thân thể đầy mệt nhọc đứng dậy, gượng cười nói:
" Ha ...tại sao mình lại tin hắn là 1 vị cứu tinh chứ!? Thật thảm hại"- đôi mắt thì khóc đến sưng nhưng miệng lại cười đầy đau khổ.
Cậu nghẹn ngào kí vào tờ giấy rồi bước lên sân thượng , ngắm nhìn lại xung quanh 1 lần nữa, cậu nhớ những kí ức cũ của bản thân, ngẫm nghĩ lại cậu thật bất hạnh mà, sinh ra đã bị bỏ rơi rồi.
Sau đó được nhận nuôi rồi lại bị bỏ rơi lần nữa cậu ghét cảm giác đó lắm,cậu đã nghĩ mình không nên tồn tại thì hơn rồi lần đó hắn chủ động bắt chuyện với cậu, cậu rất xúc động vì lần đầu được yêu thương, cậu tưởng mình đã tìm được đúng người rồi ...
"Em đã sai rồi, dù thế nào em cũng bị bỏ rơi thôi...vốn dĩ em không nên tồn tại và chết đi từ lần đó mới đúng!! Có kiếp sau em sẽ không ngu ngốc nữa^^ " nói xong cậu nở nụ cười tươi rồi nhảy xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro