công tác
Sáng hôm sau, Jungkook mơ màng mở mắt trong cái ôm của Taehyung. Cậu cho rằng mình vẫn đang mơ, bèn nhích lại gần hơn, quàng tay ôm lấy cổ anh rồi quyết định ngủ tiếp.
Lần tiếp theo Jungkook tỉnh lại là khi chuông báo thức reo. Cậu nhíu mày vươn tay tắt báo thức, muốn ngồi thẳng dậy nhưng lại có một lực vắt ngang eo cản cậu lại. Cậu xoay người nhìn thử. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai của Taehyung.
Cậu giật mình lùi lại, suýt chút nữa rơi xuống giường thì bị anh siết eo kéo gần lại.
Cậu chớp chớp mắt, chậm chạp nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua. Kí ức càng rõ ràng bao nhiêu thì gương mặt cậu lại dần đỏ lên bấy nhiêu. Vậy ban nãy cũng không phải là mơ sao?
Taehyung nhìn một loạt cảm xúc thay đổi trên gương mặt cậu, không nhịn được mà bật cười. Bàn tay vẫn đặt ở sau lưng cậu.
"Lát em có muốn đi công tác 2 ngày 1 đêm với tôi không? Cũng không xa lắm, ở thành phố A thôi." Giọng anh còn trầm hơn thường ngày vì mới thức dậy.
"Ở đấy đang mở triển lãm tranh của một họa sĩ khá nổi tiếng. Em có thể ghé qua." Như sợ cậu sẽ từ chối, anh liền nói tiếp.
Có chồng còn có hội họa, sao cậu có thể không đồng ý? Cậu không mất tới vài giây suy nghĩ, nhanh chóng gật đầu.
Đúng 8 giờ, tài xế có mặt trước cửa nhà. Bác vừa định xuống xe cất hành lí cho anh như thường lệ, thì một bên cửa xe đã mở ra.
"Em vào trước đi." Bác thấy anh cúi đầu, khẽ nói với ai đó. Bác ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, xác định mình không đi nhầm nhà mới ngỡ ngàng, quay sang nói với thư kí đang ngồi bên cạnh.
"Giọng cậu chủ mình cũng có lúc dịu dàng như vậy sao?"
Thư kí chỉ cười cười không đáp.
Cho dù bác có tin hay không, anh và cậu cũng đã lên xe. Ô tô phải bắt đầu lăn bánh.
Dọc đường, bác nhiều lần hiếu kì nhìn lên gương chiếu hậu, hai người đằng sau vẫn ngồi cách xa nhau như trước nhưng bầu không khí lại hài hòa hơn nhiều. Bác nhấp nhổm như muốn nói gì đó vài lần rồi lại thôi. Rốt cuộc, bác không chịu được mà thành thật kể.
"Có lần cậu Kim than với chúng tôi, kêu không hiểu sao đối tác cứ phải đi công tác cùng vợ. Tôi nhớ cậu ấy còn lẩm bẩm chỉ là đi công tác thôi mà sao phải dẫn bạn đời theo cùng, làm như cả thế giới chỉ có một mình họ kết hôn."
"Bây giờ thì tốt rồi, có cậu Jeon theo cùng thì cậu Kim của chúng tôi sẽ không phải tủi thân như thế nữa." Bác cười cười, thật lòng muốn chúc phúc cho đôi trẻ. Bác năm nay đã ngoài 50, không phải người trong giới kinh doanh nên không hay biết về mấy chuyện hôn nhân hợp đồng gì đó. Ngay cả việc chưa từng gặp Jungkook trước kia hay việc hai người không gần gũi với nhau cũng đều không lấy làm lạ, chỉ đơn thuần cho rằng vì họ đang ngại mà thôi.
"Anh từng nói thế thật đấy ạ?" Nghe tài xế nói vậy, Jungkook ngạc nhiên quay sang hỏi Taehyung.
Taehyung mất tự nhiên quay đầu nhìn cửa sổ, ho vài cái rồi mới gượng gạo lên tiếng.
"Thì tại có người cứ khoe khoang vợ trước mặt tôi. Tôi không có vợ nhưng cũng có chồng mà. Chồng tôi còn đẹp hơn vợ hắn ta. Tôi còn chưa khoe thì thôi..." Anh lầu bầu. Giọng càng lúc càng nhỏ dần.
Cậu bật cười, ngồi xích lại gần anh hơn.
"Ý anh là đang khen tôi đó hả?"
"Ừ." Anh đáp lại nhỏ như tiếng muỗi.
"Nếu anh đã nói vậy thì sau này tôi sẽ cố gắng đi công tác với anh thường xuyên hơn để anh cũng được khoe cho không thua kém người ta nhé." Jungkook cười tít mắt nhìn anh.
Taehyung không ngờ cũng sẽ có ngày bản thân lại được dỗ dành như trẻ con. Dù ngại nhưng cũng hề phản bác chỉ im lặng gật đầu, trong lòng vui mừng như pháo tết.
Từ nơi họ ở đến thành phố A mất hơn 1 tiếng, chiếc xe lăn bánh đều đều qua từng con đường.
Một lúc sau, cậu cũng ngủ mất. Xe đi qua một chỗ xốc, cậu theo quán tính nghiêng sang một bên. Taehyung nhanh chóng đỡ lấy, đặt đầu cậu ngả lên vai mình. Cậu tìm được chỗ dựa vững chãi, được đà rúc sâu hơn.
Anh cảm nhận rõ rệt hơi thở cậu phả trên cần cổ, gương mặt cũng dần đỏ lên. Anh né tránh quay sang phía cửa sổ nhìn cảnh quan một lúc. Không lâu sau, ánh mắt lại không tự chủ mà chuyển hướng, đặt trên gương mặt cậu.
Bác tài xế lén quan sát qua gương chiếu hậu, nở một nụ cười phúc hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro