Chap 11: Ánh nhìn giữa hai thế giới


Sau đêm hôm đó, Taehyung và Jungkook vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ như vậy. Hắn vẫn là kẻ vô danh, là người mà Jungkook tình cờ cứu được, còn Jungkook vẫn không hề biết hắn là ai.

Jungkook luôn có một trực giác nhạy bén khi đối diện với nguy hiểm, nhưng với Taehyung, cậu chưa bao giờ cảnh giác. Có lẽ vì hắn không để lộ bất cứ dấu hiệu nào của một kẻ đến từ bóng tối.

Nhưng có thật hắn không để lộ?

Hay Jungkook vốn không muốn nghi ngờ hắn?

---

Hôm nay, trời trong xanh hơn mọi ngày. Jungkook mang theo thanh kiếm ra sân luyện tập, từng đường kiếm sắc bén xé gió, động tác nhanh nhẹn nhưng vẫn đầy uyển chuyển. Đối với cậu, luyện tập không chỉ để mạnh hơn, mà còn để duy trì sự tỉnh táo.

Taehyung đứng bên thềm, im lặng quan sát.

Ánh mắt hắn trầm xuống khi nhìn thấy đôi mắt kiên định của Jungkook. Cậu không giống những thợ săn quỷ mà hắn từng gặp. Không có sự tàn nhẫn, không có lòng hận thù vô tận đối với quỷ tộc. Cậu chỉ đơn thuần là một người luôn chiến đấu vì trách nhiệm và niềm tin của bản thân.

Hắn thích ánh mắt đó.

Nhưng đồng thời, hắn cũng ghét nó.

Hắn ghét việc có một ngày, ánh mắt ấy sẽ nhìn hắn như kẻ thù.

— "Ngươi cứ đứng đó nhìn ta mãi thế, có muốn thử đấu một trận không?"

Jungkook đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Taehyung, nở một nụ cười khiêu khích.

Taehyung nhướn mày.

— "Ta không biết đấu kiếm."

— "Ta sẽ dạy ngươi."

Jungkook đưa cho hắn một thanh kiếm gỗ, ánh mắt sáng lên như thể cậu rất mong chờ.

Taehyung im lặng một lúc rồi cũng cầm lấy thanh kiếm.

Hắn bước vào sân, cảm nhận trọng lượng nhẹ nhàng của thanh kiếm gỗ. Đã lâu lắm rồi hắn không cầm vũ khí trong tay. Nhưng nếu là đấu với Jungkook... hắn không ngại thử.

Jungkook không nương tay. Cậu nhanh chóng ra đòn, nhắm thẳng vào điểm yếu của hắn. Nhưng điều làm cậu bất ngờ chính là, Taehyung phản ứng nhanh hơn cậu tưởng.

Mặc dù hắn nói không biết đấu kiếm, nhưng từng động tác né tránh của hắn lại vô cùng tự nhiên, giống như đã quen với chiến đấu từ lâu.

Jungkook nhíu mày.

— "Ngươi nói không biết đấu kiếm mà?"

Taehyung nhếch môi.

— "Chỉ là ta không giỏi thôi."

Jungkook không tin.

Cậu tiếp tục tấn công, lần này dồn lực nhiều hơn. Nhưng Taehyung vẫn tránh được, thậm chí còn phản công lại.

Không giống với những người từng luyện kiếm, động tác của Taehyung không theo bất cứ quy tắc nào, nhưng lại có một sự linh hoạt và chính xác đáng sợ.

Đây không phải cách chiến đấu của con người.

Jungkook đột nhiên khựng lại.

Cảm giác bất an chợt len lỏi vào trong lòng cậu.

Taehyung nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Jungkook, trái tim hắn siết chặt.

Hắn đã quá sơ suất sao?

Nếu Jungkook nghi ngờ hắn thì sao?

Nhưng rồi, cậu chỉ cười nhẹ.

— "Ngươi phản ứng khá nhanh đấy."

Câu nói đơn giản ấy phá tan bầu không khí căng thẳng. Jungkook không tiếp tục truy hỏi, cũng không tỏ ra nghi ngờ.

Taehyung lặng nhìn cậu.

Cậu thực sự không nghĩ gì... hay chỉ là không muốn nghĩ?

---

Buổi tối hôm đó, Taehyung ngồi trên mái nhà, ánh mắt mông lung nhìn về phía chân trời xa.

Hắn không thể ở đây mãi.

Hắn biết rõ điều đó.

Nhưng hắn lại không muốn rời đi.

Jungkook đang dần trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong lòng hắn.

Hắn muốn ở cạnh cậu lâu hơn.

Muốn tận hưởng sự bình yên này lâu hơn một chút.

Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí hắn.

— "Ngươi thực sự định chơi trò giả làm con người đến bao giờ?"

Taehyung nhắm mắt lại.

Hắn biết, thời gian của hắn sắp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro