Chap 17: Bí mật giữa đêm


Jungkook nằm dài trên mái nhà, hai tay gối sau đầu, mắt lim dim tận hưởng cơn gió mát thổi qua. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể xua đi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng.

"Ngươi đang nghĩ gì thế?"

Giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên ngay bên cạnh. Jungkook liếc nhìn hắn một chút, rồi lại hướng mắt về bầu trời.

"Không có gì."

"Nói dối."

Jungkook bật cười. "Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

Taehyung chống cằm, nửa cười nửa không. "Khi con người nói 'không có gì', thường là có rất nhiều thứ trong đầu họ."

Jungkook không phủ nhận. Đúng là cậu đang có nhiều điều phải nghĩ, nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cảm giác bị theo dõi, bóng đen bí ẩn đêm qua, và cả sự xuất hiện bất ngờ của Taehyung—tất cả mọi thứ đều quá trùng hợp.

Cậu liếc nhìn Taehyung, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên cổ tay hắn. Một vết xước mờ nhạt, chỉ vừa mới đóng vảy.

Jungkook nhíu mày.

"Ngươi bị thương sao?"

Taehyung theo phản xạ giấu cổ tay đi, nhưng rồi lại nhún vai. "Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại."

"Ngươi bị lúc nào thế?"

"Ta cũng không nhớ nữa." Taehyung cười nhạt. "Có lẽ là lúc rơi từ trên cây xuống."

Jungkook nhìn hắn chằm chằm.

Lời giải thích này nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó sai sai.

"Cẩn thận một chút đi." Cuối cùng, cậu chỉ nói vậy.

Taehyung khẽ nhếch môi. "Ngươi đang lo cho ta sao?"

Jungkook nhướng mày. "Ngươi đang ảo tưởng đấy à?"

Hắn bật cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng.

Bầu không khí có chút nhẹ nhàng, nhưng ngay lúc đó, Jungkook bất giác cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt qua gáy.

Cậu bật dậy, tay theo bản năng siết chặt chuôi kiếm.

"Lại nữa sao…"

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi, ánh mắt hắn trầm xuống.

Jungkook đứng lên, đưa mắt nhìn quanh. Luồng khí kia vừa xuất hiện liền biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Cậu cau mày, cảm giác khó chịu càng lúc càng rõ rệt.

"Ở yên đây." Jungkook nói rồi nhanh chóng nhảy xuống.

Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sắc bén.

Hắn vươn tay lên cổ tay mình, nơi vết xước nhỏ đang mờ dần.

Có vẻ như… đêm nay sẽ không bình yên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro