Chap 44: Cảm xúc đáng ghét!!


Jimin ngồi lặng im trên mái nhà, ánh trăng hắt lên người cậu một lớp ánh sáng mờ ảo. Cậu không biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết rằng từ lúc trở về, mọi thứ dường như mất đi nhịp điệu vốn có.

JungKook đã hỏi cậu một câu quá thẳng thắn.

"Cậu bị sao vậy? Sao này kỳ vậy, xuống tay chậm trễ giống như động lòng ấy."

Jimin có thể phủ nhận sao?

Những ngày ở lâu đài quỷ, tiếp xúc với những kẻ mà trước nay cậu luôn cho là máu lạnh vô tình, cậu mới nhận ra rằng không phải tất cả quỷ đều độc ác. Có những kẻ chỉ muốn sống yên ổn, cũng biết đau đớn, cũng biết sợ hãi.

Nhưng đó không phải điều khiến cậu bận tâm nhất.

Mà là hắn.

Min Yoongi.

Hắn cứu cậu.

Hắn đưa cậu về lâu đài của mình.

Hắn lắng nghe cậu nói chuyện, còn cố ý chọc ghẹo cậu.

Vậy mà khi cậu rời đi, hắn không nói gì.

Chỉ đứng đó, khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia không muốn buông tay.

Jimin đã nghĩ rằng rời đi sẽ giúp cậu trở về con người trước đây.

Nhưng càng cố gắng quên, cảm giác trong lòng lại càng rõ ràng.

---

Tại một nơi khác…

Min Yoongi đứng trong căn phòng tối, ánh sáng le lói từ cây nến trên bàn chiếu rọi khuôn mặt hắn.

Tay hắn đang cầm một tách trà, nhưng đã nguội lạnh từ bao giờ.

"Thằng nhóc đó…" Hắn lẩm bẩm, đôi mắt sắc bén nhìn về phía xa.

Hắn đã có thể giết Jimin ngay khi mới gặp.

Hắn đã có thể để mặc cậu ta chết trong khu rừng đó.

Nhưng hắn không làm vậy.

Chết tiệt.

Min Yoongi bực bội đặt tách trà xuống.

Hắn không phải loại người hay mềm lòng.

Nhưng tại sao khi nhìn thấy Jimin, hắn lại không thể xuống tay?

Hắn không thể quên khoảnh khắc Jimin đứng trước mặt mình, ánh mắt không chút sợ hãi, thậm chí còn chạm vào người hắn mà không hề đề phòng.

Cái chạm tay ấy—hắn vẫn nhớ rất rõ.

Chết tiệt thật.

Hắn ghét cảm giác này.

Nhưng cũng không thể chối bỏ rằng… hắn không muốn kết thúc nó.

---

Trong một diễn biến khác…

JungKook nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Mọi thứ ban ngày cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Hắn vô thức gọi tên Kim Taehyung.

Kim Taehyung thực sự xuất hiện, cứu cậu.

Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng sâu trong lòng hắn biết… không phải vậy.

Cái cảm giác khi nắm lấy tay Taehyung…

Cậu không thể quên.

Cậu đã kéo hắn lại.

Cậu không muốn hắn rời đi.

Nhưng cậu cũng không thể hiểu chính mình nữa.

"Rốt cuộc… hắn là gì đối với mình?"

JungKook tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời.

Và cậu biết, sẽ còn rất lâu nữa, cậu mới có thể thực sự hiểu rõ lòng mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro