Jimin bước đi giữa con phố tĩnh lặng, ánh đèn đường nhấp nháy mờ ảo phản chiếu lên đôi mắt vô hồn của em. Kể từ khi trở về từ lâu đài của Min Yoongi, em đã không còn cảm thấy thoải mái với những gì từng quen thuộc nữa.
Cả cuộc đời em đã sống với niềm tin rằng loài quỷ là kẻ thù, rằng em tồn tại để tiêu diệt chúng. Nhưng Min Yoongi đã cho em thấy một góc nhìn khác—gã không cố biện minh cho những gì quỷ tộc đã làm, mà chỉ đơn giản là nói lên sự thật về những gì chúng phải chịu đựng.
"Jimin, ngươi có bao giờ tự hỏi mình đang chiến đấu vì điều gì không?"
Câu hỏi của gã cứ văng vẳng trong tâm trí em.
Em biết rõ trách nhiệm của mình. Nhưng càng biết, em lại càng cảm thấy nặng nề.
Em đưa tay lên, nhìn vào những vết cắt trên da mình. Đây là dấu vết của những trận chiến gần đây. Nhưng đau đớn trên cơ thể lại không thể so sánh với sự hỗn loạn trong lòng em lúc này.
Em dừng lại giữa con hẻm tối. Phía trước, một nhóm quỷ cấp thấp đang tụ tập. Chúng nhận ra em, ánh mắt đầy căm phẫn lẫn sợ hãi.
“Là nó! Kẻ đã giết bao nhiêu đồng loại của chúng ta!”
Một con quỷ gầm lên, lao đến em với móng vuốt sắc bén.
Jimin không hề né tránh, chỉ đơn giản giơ tay lên. Một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra, khiến con quỷ khựng lại. Nhưng em không tấn công.
“Đi đi.” Em nói, giọng không chút cảm xúc.
Đám quỷ sững sờ. Chúng không ngờ kẻ giết chúng không chớp mắt như em lại buông tha cho chúng dễ dàng như vậy.
Nhưng không phải con quỷ nào cũng muốn chạy trốn. Một con trong số đó gầm lên, lao đến tấn công em.
Ngay khi móng vuốt của nó sắp chạm vào cổ em—
BÙM!
Một luồng khí tối bùng lên, con quỷ bị văng ra xa, đập mạnh vào bức tường phía sau.
Jimin kinh ngạc ngước lên, chỉ để thấy Min Yoongi đang đứng đó, ánh mắt sắc lạnh.
Gã bước đến, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo áp lực khủng khiếp. Đám quỷ còn lại hoảng sợ, lập tức bỏ chạy.
Jimin nhíu mày.
"Ngươi làm gì ở đây?"
Yoongi cười nhạt. "Ta nên là người hỏi ngươi câu đó mới đúng."
Em im lặng.
Gã nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt thoáng ánh lên một tia khó đoán. "Ngươi đang dao động."
Jimin giật mình.
"Ngươi từng giết hàng trăm con quỷ mà không chớp mắt, nhưng bây giờ lại do dự. Tại sao?" Gã hỏi, giọng điệu như đang thử thách em.
Jimin cắn môi. "Ngươi nghĩ ta sẽ trả lời ngươi sao?"
Yoongi cười, nhưng nụ cười không hề có chút vui vẻ nào.
"Ta không cần câu trả lời. Chỉ cần nhìn là biết rồi." Gã bước đến gần hơn, ánh mắt xoáy sâu vào em. "Ngươi đang đấu tranh với chính mình, đúng không?"
Jimin siết chặt nắm tay. "Ta không—"
“Không phải?" Gã cắt ngang, giọng trầm xuống. "Vậy tại sao ánh mắt ngươi lại nói khác đi?"
Em chợt nhận ra tay mình đang run rẩy.
Yoongi thở dài, rồi bất ngờ đưa tay chạm vào má em.
"Ngươi đang bị giằng xé giữa hai thế giới, Jimin. Và ta có thể thấy rõ điều đó."
Jimin giật mình lùi lại, ánh mắt có chút hoảng hốt.
Yoongi thu tay lại, cười nhạt. "Dù sao thì, đó là chuyện của ngươi. Ta không có quyền can thiệp."
Em siết chặt tay, cố gắng bình tĩnh lại. "Ngươi xuất hiện ở đây chỉ để nói mấy lời này sao?"
Yoongi nhún vai. "Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
Lời nói dối rõ ràng đến mức khiến Jimin không thể không bật cười.
"Ngươi vẫn nói dối tệ như trước."
Yoongi nhướng mày, nhưng không phủ nhận.
Em hít sâu một hơi, cảm thấy có chút dễ chịu hơn. Dù không nói ra, nhưng em biết gã xuất hiện là vì em.
Dù không ai trong hai người chịu thừa nhận, nhưng giữa họ có một sự gắn kết kỳ lạ—một thứ không thể gọi tên.
Một lúc lâu sau, Yoongi quay đi, nhưng trước khi rời đi, gã khẽ nói:
"Ngươi có thể tiếp tục lừa dối bản thân, nhưng sớm muộn gì ngươi cũng phải đối mặt với cảm xúc thật sự của mình."
Jimin đứng lặng giữa con hẻm tối, nghe tiếng bước chân của Yoongi dần xa.
Em không biết gã đang ám chỉ điều gì.
Là nỗi do dự trong lòng em về cuộc chiến này?
Hay là thứ tình cảm kỳ lạ đang nhen nhóm giữa hai người?
------------
Ui cha tui ra chap chậm lại rồi hihi xin lỗi nhaa 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro