Chap 5 : Miễn là được gần em

"À nhưng mà Kim Taehyung...."

.......

"Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm."

"Đừng vô lễ với ân nhân của mình như vậy chứ Kim Taehyung."

"Ta đi đây."

Thời tiết hôm nay thật đẹp, mới chỉ 9h sáng thôi nhưng lại âm u, mây đen kéo đến dày đến mức kín cả bầu trời. Jungkook có vẻ đang đi học, tôi sẽ lẻn vào trường em học để gặp em.

Vài trăm năm trước, vampire có vẻ rầm rộ. Chúng tôi rất dễ bị phát hiện dù không khác con người là bao. Nhưng bây giờ thì khác, những thông tin chuẩn xác về vampire dần cũng thưa thớt. Con người chỉ thêm vào nhiều đặc điểm như sẽ bị tan biến dưới ánh nắng mặt trời, bắt buộc phải uống máu người để sống và chỉ có thể hành động vào ban đêm hay kiểu vampire có răng nanh siêu dài và mặt áo choàng cùng vest đen. Chúng cứ tạo ra những hình mẫu vampire như vậy. Và cứ nghĩ rằng đó mới chính là vampire như thế thì càng có lợi cho chúng tôi.

Chúng tôi có thể ăn uống như con người bình thường nhưng có thể không ăn cũng chẳng nhằm nhò gì. Nếu thèm khát máu thì có thể uống máu động vật, hoặc là máu người và đánh giết nhau để uống máu đồng loại.

Chúng tôi không hề khan hiếm, sự thật là còn tồn tại rất nhiều chỉ là do con người không nhận ra. Và cũng không thích tấn công người một cách bừa bãi như tổ tiên, và cũng không muốn giết những người vô tội. Không hẳn tên vampire nào cũng tốt, chỉ là chúng tôi không muốn bị phát hiện ra thôi.

Đôi khi tôi cũng thấy shock bởi vì lâu lâu sẽ có những người ăn mặc giống như vampire mà con người tưởng tượng đi lại tự tiện ở ngoài đường. Nhưng đó lại là con người cùng với một bình máu giả.


________________

Lại là một ngày chán nản. Trong một ngôi trường toàn người xa lạ, một lớp học đầy rẫy tạp nham. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh họ cười nói với nhau một cách vui vẻ và thân nhau đến lạ. Nhưng khi vắng mặt người nào, thì lại đem người đó ra bàn tán đủ hết mọi chuyện không có thật giả rõ ràng. Nhưng những người nghe họ cũng không thật sự quan tâm, cứ truyền tai nhau những thông tin sai sự thật về người khác cứ như là thú vui tiêu khiển của bọn cặn bã.

"Chào người đẹp, trông em có vẻ buồn chán."

"Anh là...."

"Kim Taehyung, tôi tên là Kim Taehyung."

"Anh học ở đây à."

"Không hẳn, nhưng nếu em muốn ở bên tôi thì tôi chắc chắn sẽ sẵn lòng."

Tới bấy giờ, tôi cũng không thật sự hiểu những câu nói của anh ta là gì. Nhìn anh ta điềm đạm, chững trạc và sắc bén. Nhưng khi anh ta nói chuyện với tôi thì lại dùng một chất giọng trầm ấm, trao tôi một ánh mắt ôn nhu lạ thường, khuôn miệng luôn cong nhẹ lên.

.........

Khi thầy vào lớp, thì anh ta đi theo sau. Thầy giới thiệu anh ta là học sinh mới, mọi ánh mắt từ nam lẫn nữ liền đổ dồn về phía anh ta.

"Anh có vẻ hơi già so với trường học đấy?"

"Tôi chưa từng nói chúng ta cùng tuổi nhau mà."

"Vậy sao anh lại ở đây?"

"Miễn là được gần em."


_____End chap 5_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro