16

Cổ tay gã đảo một vòng uyển chuyển, lập tức một ly nước với chất lỏng màu đỏ máu hiện lên trước mắt từ hư không. Gã bóp cằm Yoongi, câu môi lên nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu. Nhưng lọt vào tầm mắt Yoongi, đó chẳng khác nào một biển cảnh báo nguy hiểm phía trước. Dù cậu cố gắng vùng vẫy để chạy đi như thế nào thì mọi hành động dường như không thể kháng cự lại thế lực vô hình nào đó đang khóa chặt cậu trong tư thế kì quặc đó.

"Cậu hãy mừng vì được thưởng thức nó bên cạnh người cậu yêu chứ không phải một lão già gàn gở dơ bẩn với bản tính dâm ô không đời nào có thể chuyển dời hay tên lông bông bặm trợn có thói quen hành xác khi làm tình nào đó, Yoongi bé nhỏ ạ"

Gã đã ép Yoongi uống thứ nước đó.

Ban đầu nó thoảng lên hương biển nhẹ nhàng. Sau đó lại bốc lên mùi xạ hương nức mũi. Và cuối cùng là một vị ngọt lịm trượt thẳng xuống cuống họng cậu và đốt cháy nó. Yoongi quằn quại nắm chặt lấy tấm ga giường, kêu la thảm thiết. Nhưng tất cả những gì phát ra từ miệng cậu chỉ có những âm thanh ú ớ vô nghĩa.

"Rồi cậu sẽ cảm ơn tôi thôi Yoongi."

Gã nâng cằm Yoongi, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình khi Yoongi đã dần kiệt sức trước sự công phá của ly rượu quái đản đó và không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay.

Và Yoongi thấy nó, một đôi mắt vàng thạch anh.

"Buổi tối vui vẻ."

Gã búng tay. Yoongi cảm thấy mọi thứ tụt dần về phía sau nhanh đến chóng mặt. Gã ta biến mất, Yoongi như rơi xuống từ cửa sổ của một tòa lâu đài nguy nga, to lớn. 

--o0o--

Yoongi giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Cậu ngồi bật dậy, khi màn đêm đã bao phủ mọi thứ và ánh trăng xanh nhợt nhạt đã biến mất, chỉ còn ngọn nến lẻ loi bập bùng bên chiếc bàn nhỏ được kê bên giường.

Cả người cậu lạnh đến mức chẳng có lấy một giọt mồ hôi sau chừng ấy hình ảnh đáng sợ chạy qua trong giấc mơ. Yoongi choàng tay ôm lấy tấm thân mình, gục đầu trong chính vòng tay ấy.

Kinh khủng.

Những gì cậu cảm nhận được sau giấc mơ đó chỉ gói ghém trong sự mông lung và hoảng loạn.

Đó chỉ là một cảnh tượng cậu thấy trong lúc ngủ quên trên giường Jungkook nhưng nó mang lại sự chân thật đến mức Yoongi phải run lên và đào sâu móng tay vào da chỉ để kéo bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ liên quan đến nó.

"Em không sao chứ Yoongi? Gặp ác mộng sao?"

Hình như cậu đã lỡ đánh thức anh.

Jungkook kéo Yoongi vào cái ôm của mình. 

Anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn ra khỏi giấc ngủ của mình. Đôi mi khép chặt vào nhau và giọng nói lè nhè. Anh đem cậu vùi vào trong cơ thể mình, tranh thủ hít mùi cỏ dại thoảng trên mái tóc của Yoongi.

Đó là mùi dầu gội hay là mùi tự nhiên của em ấy nhỉ?

"Jungkook!"

Yoongi rít lên ngay khi chạm phải da thịt của Jungkook như thể cậu vừa cho tay vào một cái chảo sát được đổ đầy dầu sôi hoặc bị tra tấn một cách khủng khiếp. Cậu giằng mạnh ra khỏi vòng tay của anh và ngã xuống giường đau điếng.

"Yoongi, em không sao chứ?"

Jungkook tiến đến bên Yoongi, kéo cậu dậy. Mỗi tất da anh chạm vào ban đầu trở nên cháy bỏng, bây giờ lại tê rân rang khắp người. Sóng lưng cậu bắt đầu vặn vẹo một cách khó chịu, hai tay ra sức bấu víu vào từng bắp thịt của Jungkook.

Có thứ gì đó.

Bên trong.

Đang mất kiểm soát.

"Đừng làm anh sợ chứ Yoongi."

Cả cơ thể nhỏ bé được anh bế thốc trở lại giường. Anh ôm hai má Yoongi, vả nhẹ lên trong khi gương mặt cậu lờ đờ như mất hồn và đôi mắt lạc đi phương hướng.

"Jungkook."

Âm thanh rên rỉ bật ra khỏi vòm họng của cậu khi hình ảnh Jungkook được thu vào võng mạc. Anh đang ở trước mặt cậu, bán khỏa thân, để lộ từng tất da thịt và đường V-cut ngang hông khiến cậu thèm thuồng. Hai bàn tay anh đang cố định gương mặt dần đỏ lự lên của Yoongi, vô vọng tìm một chút biểu hiện của sự tỉnh táo bất kì từ nó.

Từ từ đã, Yoongi đang thèm thuồng ư?

Không lâu sau, Yoongi lại bắt đầu vùng vẫy. Jungkook không biết từ thế nào mà một Yoongi gầy guộc, kém hoạt động thể chất lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Hai tay Jungkook dường như chẳng thể giữ Yoongi lại được, anh buộc phải tì cả khối lượng cơ thể mình lên và vòng tay lại kẹp con người cứng đầu kia.

Yoongi thật sự rất mạnh, một sức mạnh chưa từng thấy. Sau ba phút vật lộn, cậu khiến anh phủ trong một lớp mồ hôi mỏng. Hương biển quen thuộc cũng vì mùi của chất bài tiết mà biến mất.

Hơi thở cả hai trở nên nặng nề khi Yoongi yên phận, ngoan ngoãn trong vòng tay của Jungkook. Chóp mũi của anh và cậu sát nhau đến độ Jungkook có thể cảm thấy từng tiếng thở hộc của Yoongi chạy ra từ cánh mũi. Yoongi nằm vật trên giường, từng lọn tóc bết lên trán. Từ góc nhìn của cậu, gương mặt Jungkook hiện ra. Một góc cạnh được đúc ra từ trí tưởng tượng của những con người mang nặng trong lòng niềm yêu cái đẹp.

"Em bình tĩnh ch-"

Không để Jungkook hoàn thành nốt câu nói của mình, Yoongi đã bổ nhào đến và ấn môi mình lên môi Jungkook. Cậu cố gắng tách nó ra và không ngừng liếm láp, cắn đôi môi đó. Trước khi anh nhận thức được sự xâm chiếm bất hợp pháp này, cậu đã vòng cánh tay qua sau gáy của anh và trói chặt anh vào cơn khát dục của chính mình.

Jungkook nhận ra sự bất thường. Min Yoongi anh biết không bao giờ lại trở nên mất kiểm soát đột ngột như thế này và em cũng không bày ra bất cứ bộ dạng ti tiện nào để quyến rũ bất kì ai. Yoongi của anh không hề như thế.

"Không Min Yoongi! Em cần phải bình tĩnh lại!"

Sự thiếu kiên nhẫn và hỗn loạn khiến lực đạo của Jungkook không lường trước được. Anh hất mạnh tay Yoongi ra, khiến tay cậu đập vào gạnh giường một cách đau đớn. Cậu rít lên rồi ngồi dậy.

Chỉ sau một phút dây dưa trên môi nhau mà bây giờ quần áo của cậu chẳng còn chỉnh tề nữa. Đôi mắt Yoongi lờ đờ nhìn con người vẫn chưa hoàn hồn trước mắt. Jungkook đang chằm chằm ngó cậu như hễ cậu là sinh vật lạ lẫm nào đó anh chưa từng biết hay nghe qua.

"Để em hôn anh thêm một chút nữa nào. Môi anh làm em phát điên."

Câu nói của Yoongi khiến cho Jungkook bủn rủn tay chân. Anh chỉ biết đưa tay ra để ngăn một Yoongi thèm muốn đang bò lại gần mình. Cậu di chuyển bằng tay và đầu gối, chầm chậm hướng tới Jungkook. Khi hai bên bả vai bị bàn tay thô ráp của anh giữ lại thì Yoongi không chút ngần ngại nào cầm chặt lấy, để chúng trượt lên cơ thể mình. Một tay Jungkook được Yoongi ấn định trên đầu ngực mình và tay còn lại được vùi dưới đũng quần của cậu. Jungkook lập tức rụt lại ngay khi nghe thấy tiếng rên nhỏ từ đầu môi cậu mỗi lúc tay mình chạm lên cơ thể hưng phấn đó. Nhưng anh đã quên, Yoongi trước mặt anh hiện tại là một Yoongi khác biệt, một bản thể cực kì mạnh mẽ và linh hoạt. Những ngón tay Yoongi vẫn một mực bấu chặt trên cổ tay Jungkook. Và khi anh giật lại, cậu đã theo thế đó mà sà vào lòng anh.

Yoongi ghì chặt hạ bộ đang phản ứng của mình lên bắp đùi rắn chắc của Jungkook, hai tay bắt đầu lần sâu vào trong lớp áo của đối phương như một con rắn ranh ma, xảo quyệt. Một lần nữa, anh lại tập trung tất cả sự tỉnh táo và khôn ngoan để chặn lại bàn tay đang làm loạn của Yoongi một cách quyết đoán. Nhưng dường như Yoongi không có vẻ nao núng trước sự khước từ cứng cỏi của Jungkook. Cậu vươn hai tay cố định mặt Jungkook và vùi môi liên tục lên nó trong khi cả cơ thể đổ rạp lên người anh và chân không ngừng cọ xát phía đũng quần của Jungkook để khiêu khích thứ được che giấu bên trong.

"ĐỦ RỒI"

Jungkook đẩy Yoongi ngã ra giường, trong người như rực lên cả một ngọn lửa lớn, thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Nhưng chẳng mấy chốc, một gáo nước lạnh đã dập tắt nó. Yoongi nằm ngửa trên giường và tiếng thút thít liên hồi trót thẳng vào tai anh.

"Anh xin lỗi Yoongi."

Jungkook thủ thỉ, đỡ Yoongi dậy.

"Anh không thương em."

Tông giọng Yoongi có chút trầm xuống vì uất ức và mang một chút ủy khuất. Cậu giằng mạnh mình ra bàn tay của anh, để nó hờ hững giữa không trung.

"Không, anh thương em mà.... nhưng..."

"Thương là thương, không nhưng nhị gì cả."

Yoongi tấn công lên môi Jungkook một lần nữa. Lần này Jungkook chưa lường trước được mà bị Yoongi nắm thế chủ động. Lưỡi cậu luồng lách vào bên trong khoang miệng của anh để do thám và khai phá mọi thứ. Cánh môi chạm sát vào nhau, đầu lưỡi đâm sâu trong vòm họng và những tiếng rên bắt đầu mất kiểm soát. Yoongi đè Jungkook ngã lên giường, hai tay áp chặt lên má anh trong khi phía thắt lưng đung đưa, mài dũa thứ đã cương cứng lên vùng cơ bụng rắn chắc.

Mãi đến khi dứt ra, Jungkook vẫn không tin nổi mình đã thực sự hưởng thụ sự càng quét của Yoongi đến mức nào. Anh chống khuỷu tay lên đệm, muốn ngồi dậy và đặt mọi chuyện vào ranh giới lại một lần nữa.

Nhưng trước khi có thể cử động, Yoongi đang ngồi trên người anh đã tát thẳng lên má, khiến mặt anh lệch qua một bênh.

"Đừng chối bỏ nữa Jungkook.

Anh muốn em và anh biết rõ điều đó hơn ai hết."

Yoongi tự động cởi áo, phô trương ra nửa thân trên thanh mãnh và hai điểm hồng nhấp nhô theo lồng ngực đang phập phồng từng nhịp thở. Hai ngón cái xỏ vào phía đai quần và kéo nó xuống. Tuy nhiên, vì Yoongi đang dang rộng hai chân để ngồi trên cơ thể Jungkook nên quần chỉ có thể tuột đến nửa mông và hằn lên đó một vết lằng, đôn cho phần mông bị lộ ra thêm căng tròn. Lúc này, ngọn lửa bập bùng từ cây nến nhỏ bé bên giường trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết trong việc soi sáng từng đường nét bao năm được Yoongi giấu kín. Cậu đem tay Jungkook di chuyển thật chậm trãi trên từng tất da của mình, từ xương quai xanh đến đầu ti vòng qua eo và kết thúc ở vòng mông căng mẩy.

Cậu cuối gần xuống tai Jungkook - kẻ nãy giờ vẫn đang thất thế để mặc Yoongi điều khiển - và liếm.

"Hãy cho em thấy anh thương em đến nhường nào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro