two

Đột nhiên, một bàn tay cầm lấy cổ tay cậu kéo lên

" Yoongi, tìm thấy con rồi! "

" c-chú Kim.. " đồng tử cậu mở to, hoảng loạn nói

" con thật là hư đó, có biết chú tìm con cực khổ thế nào không? " hắn bĩu môi nhìn cậu đang run rẩy ở trong lòng mình

" c-chú Kim, chú Jeon t-tại sao hai người lại làm như vậy chứ? " cậu nhìn thấy gã từ đằng sau đi tới liền hỏi

" chuyện này con không nên biết đâu, chỉ cần biết rằng nợ máu phải trả bằng máu! " gã nhìn cậu liền mỉm cười nói

" hai chú m-mau thả cháu ra, l-làm ơn.. " cậu run rẩy cầu xin

" rất tiếc, điều đó là không thể, xinh đẹp ạ " hắn từ tốn nói

Gã nhìn một màn ở trước mắt, liền đi ra sau lưng cậu vòng tay ôm lấy eo cậu ghì chặt.

Hai người bọn họ đồng loạt nhe răng nanh, một người vai phải, một người vai trái cắn thẳng vào đó khiến cậu hét lớn

" á! "

Yoongi bị bọn họ hút máu đến mê man, sau khi bọn họ thoả mãn liền ngất xỉu vào lòng bọn họ

" máu em ấy đúng là ngon thiệt đó " gã ôm lấy cậu liền thoả mãn liếm lấy ít máu còn vươn lại trên cổ

" có lẽ Namjoon và Hoseok đã làm xong việc rồi, chúng ta cũng nhanh chóng về biệt thự thôi! " hắn nói chuẩn bị vươn cánh bay lên

" còn tiểu xinh đẹp này thì sao? " gã hỏi

" tạm thời chưa thể mang em ấy về được, mang em ấy đến chỗ Kim Seokjin đi! " hắn trả lời nhìn cậu đang nằm trong lòng Jungkook

" Kim Seokjin chẳng phải đã bị Kim Namjoon hút máu rồi sao? "

" cứ để em ấy ở bên cạnh cậu ta đi, mày nói nhiều quá! " hắn nhíu mày nhìn gã

" rồi, rồi! "

Gã dùng phép của mình dịch chuyển đến bên chỗ Seokjin thấy anh đang nằm gục trên cầu thang liền để cậu dựa vào vai anh, sau đó cuối đầu hôn lên trán cậu, thì thầm

" tiểu xinh đẹp, chờ sau khi làm xong việc bọn tôi sẽ đến đón em "

Nói xong, gã liền biến thành dơi bay khỏi dinh thự xa hoa, biến mất trong bầu trời đêm tĩnh lặng

" ưm.. "

Cậu chầm chậm mở mắt, nhìn xung quanh cảm thấy đầu mình đang dựa vào vai ai đó liền đánh mắt sang nhìn

" jinie! Mau tỉnh dậy " cậu lay lay anh

" ưm..yoongi có gì sao " anh dụi dụi mắt nhìn cậu hỏi

" a-anh nhìn xem tình cảnh của chúng ta đi.. "

Xung quanh cậu và anh xác chất đầy xác, mùi máu tanh xộc thẳng lên đại não khiến cả hai nhíu mày lấy tay bịt kín mũi

" hyung à, jiminie.. đâu mất rồi " cậu nước mắt nhạt nhòa đôi môi run rẩy nói

" c-có lẽ em ấy chỉ ở đâu quanh đây thôi.. chúng ta đi tìm nhé? " anh cố gắng an ủi cậu dù trong lòng đang rất sợ hãi

" a-anh ơ-ơi..đằng đó..có phải là Jiminie không? " cậu chỉ tay về phía trước, có một người con trai nhỏ đang nằm gục dưới sàn

" chúng ta mau lại xem thử mau " anh nói

Rồi nhanh chóng chạy đến bên y đỡ đầu Jimin để lên đùi mình rồi khẽ khàn kiểm tra hơi thở và nhịp tim

" ji-jimin..jiminie cậu sao vậy, mau tỉnh lại đi chứ..hức " cậu nói cơ thể run rẩy nắm lấy tay y

" jimin.. " anh nhỏ giọng gọi, đôi tay nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt của y

" Khụ..khụ "

Y đột nhiên ho lớn rồi bật dậy khiến cả hai người đang khóc chuyển sang chế độ sững sờ rồi sau đó ôm chầm lấy y khiến y khó khăn hít thở

" H-hai ng-người mau buông em ra..e-em không thở được " y thều thào

" A, anh xin lỗi " anh vội buông y ra

" May quá..tớ tưởng sẽ không còn được gặp cậu nữa chứ " cậu nói rồi đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt của mình

" hai người đang trù ẻo mình đó hả " y chu môi, hờn dỗi nói

" haha làm gì có chứ "

" nhưng mà chúng ta đang ở đâu vậy? "

" là ở sảnh Min gia " cậu bình tĩnh đứng dậy nói

" a! Phải rồi, anh Chanyeol anh ấy vẫn còn sống " y chợt nhớ ra chuyện gì sau đó đứng dậy nói

" Yoongi này, nãy giờ anh không thấy anh trai em, Min Song ở đâu cả! "

" phải rồi, anh ấy đâu rồi nhỉ "

" anh ở đây " một chàng trai từ trên lầu đi xuống

" anh hai, s-sao anh lại từ trên đó đi xuống? " cậu ngập ngừng nói

" hửm? Tại sao anh lại không được từ trên đó đi xuống? " gã chúi người gương mặt kề sát mặt cậu nói

" nh-nhưng lúc nãy..em lên làm gì thấy anh ở trên đó chứ "

" à, lúc đó có lẽ anh đang trốn ở phòng mình nên em không thấy thôi " gã đứng thẳng dậy mắt nhìn ra cửa sổ nói

" vậy sao " cậu hoài nghi nói trong lòng vẫn có uẩn khúc chưa được giải đáp

" vậy bây giờ chúng ta đi khỏi đây được chưa? " người duy nhất nãy giờ không lên tiếng đang đứng sẵn ở ngoài cổng lớn cất tiếng hỏi

" a vâng, chúng ta đi thôi " y nói rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài cổng

" đi thôi nhóc con " gã đưa tay ra nắm lấy tay cậu kéo đi

" a từ từ đã, em tự đi được mà "

Seokjin đi được vài bước liền quay lại nhìn vào ngôi nhà, anh cứ cảm thấy có ai đó dường như đang quan sát mình, căn nhà từng vô cùng ấm áp bây giờ lại đằng đằng sát khí khiến anh không khỏi rùng mình.

24_9_2023
#sherri

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro