Kim Taemin tớ có một nỗi buồn, một nỗi buồn mà không ai thấu, buồn tận tâm can .Đó chính là không được dự đám cưới của hai ba ba. Các cậu không biết đâu, suốt hẳn một ngày giời tớ vứt hết liêm sỉ để đi đến cạnh các bạn cùng lớp thậm chí là những bạn tớ chưa bao giờ nói chuyện cơ, chỉ để hỏi rằng có ai trong số họ được dự lễ cưới của ba mẹ không. Và ồ yeah, chẳng có ai cả. Cho nên tớ lại hết buồn.
Tớ từng đu bám hết ba ba nhỏ đến ba ba lớn để hỏi rằng lúc tớ còn nhỏ xíu trông tớ có đỏ lè như mấy em bé trên TV không. Và rồi kẻ thù số một của tớ, ba Kim nói rằng " hồi đó con xấu quắc luôn". Tớ đang định đáp lại " giống ba nên mới xấu" thì ba Jimin đã ôm lấy tớ rồi bảo " Bảo Bảo của ba ba trắng trắng mềm mềm yêu lắm". Rốt cuộc thì ba Taehyung đã bị ba Jimin đá yêu cho 1 cái vì trêu tức tớ. Haha. Bảo bảo tớ đây mà là số hai không ai dám số một.
Và rồi hai ba ba nói rằng, tớ được sinh ra sau đám cưới của hai ba ba, là sự kết tinh đẹp đẽ nhất chỉ thuộc về hai người họ, là minh chứng cho tình yêu của họ. Úi xời thực ra tớ nghe cũng không hiểu lắm nhưng vẫn thấy thật là mãn nguyện.
-------------------------
Honey Moon ngày x tháng x năm 20xx
Kim Taehyung đè Park Jimin lên chiếc nệm của khách sạn , nơi chỉ cần có thể chạy ra cửa sổ cũng có thể nhìn thấy thành phố lấp lánh cùng mặt biển đã sớm bị bóng đêm che phủ
" Cuối cùng em cũng thuộc về anh. Giờ có chạy đằng trời nữa nhé!"
Jimin không hề né tránh, hai tay nhỏ bé đã ôm lấy cổ Taehyung gắt gao giữ lấy
" Anh cũng không thoát được em đâu, người đàn ông đẹp trai nhất thế giới ạ"
Hôn loạn lên khuôn mặt yêu kiều của Jimin, Taehyung cười khanh khách
" Em biết anh hiện giờ hạnh phúc như thế nào không? Anh cảm thấy mình như là người may mắn nhất trên đời vậy"
Ánh mắt đầy sao của Jimin giây phút chỉ chứa một mình hình ảnh của người đàn ông mà cậu yêu nhất, cậu nhìn lấy Taehyung thật lâu, rồi bất chợt ngẩng đầu hôn lấy đôi môi lành lạnh của người kia.
Cậu sẽ không giống người kia của cậu, ngốc nghếch bộc bạch ra những lời yêu, nhưng cử chỉ cùng ánh mắt dịu dàng, trên đời này ngoài người kia ra cậu sẽ không nguyện trao cho ai khác.
Taehyung thụ sủng nhược kinh mà ngơ ngẩn, qua vài giây mới thuận theo mà đáp lại, chiếm lĩnh càn quấy nhiều hơn. Đây không phải lần đầu họ trao nhau nụ hôn cuồng dã đầy môi lưỡi, nhưng là lần đầu họ được thỏa thích mà ân ái thật lâu, không sợ những rèm pha cùng dị nghị. Họ giờ đây thuộc về nhau đường đường chính chính, họ giờ đây đã là của riêng nhau.
Nụ hôn đầy bất ngờ đã dần làm dậy lên ngọn lửa trong họ, con người ta khi yêu thật lòng chính là muốn độc chiếm đến tận từng tế bào của đối phương, không chỉ còn là trái tim mà còn ham muốn cả thể xác.
Kim Taehyung hơn ba mươi tuổi thở hổn hển hôn lên từng tấc da xinh đẹp của người yêu, muốn chiếm lấy, muốn khám phá nhưng vẫn ôn nhu hỏi
" Jiminie, em cho anh chứ"
Jimin hai mắt đã ướt đầy lệ, ôm càng chặt hơn cổ Taehyung khàn giọng nức nở
" Hôn em, hôn em. Cho anh hết, đều là của anh cả rồi"
Và rồi họ hòa quyện vào nhau, sự hòa quyện thật sự về cả thế xác lẫn tinh thần. Kim Taehyung chưa từng ngừng ôn nhu với người kia, cậu ân cần trân trọng, đưa hai người đến một miền trời xa xăm đầy thăng hoa.
" Jiminie, anh thật muốn có con nha"- Ôm lấy thân thể đỏ bừng đến vết hoan ân ái, Taehyung đem khuôn mặt người kia khảm vào trong lồng ngực rắn rỏi.
" Em làm sao có con được hả, anh hưng phấn đến bay não rồi hả?" Jimin cắn cắn cơ ngực người vạm vỡ hơn mình.
" Vậy mình làm đến khi nào có con đi nha. Làm em đến mang thai luôn được không?"
" Tên điên này ,anh bại hoại như vậy từ khi nào thế. Cút cút"
Taehyung cười đầy cưng chiều hôn lên trán người yêu nhỏ bé
" Hết kỳ trăng mật chúng ta trở về nhận nuôi một đứa nhỏ đi. Em có thích không?"
" Thật thích nha, em rất thích trẻ con. Anh ngốc như vậy có biết chăm trẻ con không đó.?"
" Em xem anh chăm em tốt như vậy, làm sao lại không chăm nổi trẻ con chứ" Mông Jimin bất chợt bị bóp một cái " mông nhỏ cũng nuôi đến căng tròn như này nè"
" Anh đứng đắn một chút sẽ chết sao. Thật muốn nói chuyện nghiêm túc với anh mà tức chết mất."
Ôm ôm hôn hôn cùng xoa xoa bảo bối, Taehyung rúc vào tai Jimin thì thầm
" Bảo bối ngoan, về chúng ta liền nhận một nhóc con. Một nhà ba người vẹn tròn viên mãn"
Jimin ôm lấy eo vẫn còn trần trụi của Taehyung, rúc vào lồng ngực rắn chắc càng sâu hơn thay cho câu đồng ý.
Kỳ nghỉ kết thúc, Taehyung đỡ trán nhìn bảo bối đầy hưng phấn chạy vào cô nhi viện. Hai người tặng cho cô nhi viện thật nhiều quà, cùng những đứa trẻ chơi thật vui. Cuối cùng vì một đứa trẻ sắp đầy một tuổi trắng trẻo non mềm mà sinh ra liên kết mãnh liệt. Jimin đang chơi vui nhìn thấy sơ ôm lấy đứa trẻ ấy cho bú sữa mà không ngừng rơi nước mắt. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, thực ra đã ở cô nhi viện 6 tháng, hay chính là đã bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng.
Taehyung ôm lấy bảo bối nhà mình dỗ dỗ
" Đừng khóc, chúng ta nhận nuôi đứa trẻ đó có được không?"
Jimin nước mắt chảy dài hôn lên mặt đứa trẻ, gật gật đầu. Đứa trẻ ấy từ nay sẽ là con của hai người, hai người sẽ yêu thương nó thật tốt.
Cưới nhau hơn 3 năm, đứa trẻ ấy cùng họ lớn lên cũng tần ấy ngày. Dù cho ba lớn hay chọc, ba nhỏ vì dỗ con mà đánh ba ba lớn, gia đình ấy chưa từng thôi hạnh phúc. Như những mảnh ghép thuộc về nhau, họ làm nên cái kết viên mãn.
________
haha H buông rèm, nguyên nhân chính là Bưởi già không biết viết H
Đến đây kết được chưa hay muốn viết tiếp về thời bây giờ của cái gia đình này nữa? Muốn nữa thì vote đi nèo :>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro