#4: Day4. End
Ánh nắng đáng ghét le lói chiếu qua khe hở của rèm cửa hắt thẳng vào mặt tớ làm tớ khó chịu tỉnh giấc. Lại là một ngày hè nắng gắt và ôi chao, đầu tớ đau muốn chết.
Giống như cây hoa hồng mà ba Taehyung quên tưới nước vào hôm thứ hai tuần trước, tớ héo qoeo, cổ họng đắng chát, đau âm ỉ, hai mắt hoa cả lên, muốn nói lại không thốt lên tiếng.
Hình như bé Taemin của các cậu ốm mất rồi!
Ba Jimin hay dặn ốm thì nghỉ ngơi cho tốt, không được quậy, và dĩ nhiên tớ là một bé ngoan siêu nghe lời nên tớ sẽ nằm yên ở đây để nghỉ ngơi. Đầu ơi, mày đừng làm khổ Taemin nữa nhé, Taemin ngoan lắm mà.
Tớ lại thiếp đi vì mệt mỏi, khát nước thật đấy nhưng cơ thể rã rời làm tớ chẳng còn muốn làm gì nữa.
Giống như đã đi phiêu lưu ở một nơi thật xa nào đó, thật lâu thật lâu, không có hai ba ba, không có ai hết, tớ lạc lõng ở một nơi tối mịt. Tớ cá là tớ là một trong những đứa trẻ bốn tuổi rưỡi gan dạ nhất trên đời này nhưng mà.... bây giờ tớ tự dưng sợ quá!!!
" Ba Taehyung ơi"- Tớ choàng tỉnh dậy cùng với tiếng hét thất thanh của bản thân. Tiếng hét làm cổ họng tớ như sắp rách ra đến nơi . Và giờ thì tớ chỉ còn đúng một tí dũng khí, tớ bật khóc nức nở, dù sao tớ cũng chỉ là một bé con thôi mà, bé con thì khóc không phải là yếu đuối đúng hơm.
Mắt tớ còn chưa kịp mở ra vì tèm nhèm nước mắt thì cả người tớ đã được vùi vào một khuôn ngực to ơi là to. Cái mùi hương này không ai khác chính là ba Taehyung. Hic, ấm quá, an toàn quá!
" Taemin của ba, ba đây con"
Thế là tớ lại òa lên khóc to hơn.
" Bé cưng của ba, chui ra đây để đo nhiệt độ nào"- Ba Jimin nhẹ nhàng gỡ tớ ra khỏi ba Tae, vuốt tóc mái đã ướt nhẹp mồ hôi của tớ lên để tớ hạ bớt nhiệt độ, âu yếm ôm tớ vào lòng xoa xoa.
" Bé cưng, ba xin lỗi, là tại ba không để ý con."- Ôi không, ba Jimin lại ươn ướt mắt rồi
" Ba..ba...không sao mà... Taemin không sao"
Ba Taehyung bưng đến cho tớ một ly nước ấm, cho tớ uống từng thìa một, chăm chút tớ như hồi tớ còn mặc tã
" Uống chút nước rồi ăn cháo nhé! taemin phải ngoan mới mau khỏi bệnh"- Ba Taehyung xoa xoa đầu tớ, những giây phút như này làm tớ hạnh phúc muốn bay luôn, tớ đúng là cục cưng của hai ba ba mà.
" Ba tám độ năm! Sốt cao quá! Đưa con đi bệnh viện đi anh"
Ba Taehyung mặt điềm tĩnh hơn ba Jimin rất nhiều, ngay lập tức ôm tớ lên, thủ thỉ
" Ba biết con rất sợ bệnh viện nhưng ở đó họ sẽ đuổi con virus đi nhanh hơn ở nhà. Taemin không cần sợ nhé. Giờ 3 ba con mình sẽ đến bệnh viện nhé."
Nhìn gương mặt ỉu xìu của tớ, ba Jimin cười cười bẹo má tớ
" Hai ba sẽ luôn ở cạnh con mà, đi nhé!"
" dạ...."
_____________________________
Tớ được đưa đến một phòng bệnh chỉ có hai giường, được thay cho một bộ đồ bệnh nhân hình con thỏ. Giường nhỏ nhưng có đệm khá êm, tớ vừa được đặt xuống đã thèm ngủ.
" Bé sốt hơi cao, bây giờ thì phải uống thuốc hạ sốt trước đã"- Bác sĩ làm đủ mọi thủ tục lên người tớ, rồi quay sang nói với hai ba ba
" Huhu, đắng lắm....."
Trên đời này thứ gì tớ cũng thích cũng yêu chỉ riêng thuốc là tớ ghét thôi, thứ gì đâu đắng ngắt tận mấy hôm sau.
" Có thế mà cũng kêu đắng. Đồ nhát gan"- Đột nhiên một giọng con gái đanh đanh vang lên, và chẳng cần nhìn cũng biết là vừa mắng tớ.
Giường bên cạnh ban đầu trống trơn tự dưng xuất hiện một bạn nữ mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh, đang đầy khinh bỉ nhìn sang tớ. Ba Jimin và ba Taehyung cùng bật cười
Tớ mà chẳng đau họng là tớ cãi lại rồi đấy, chẳng qua tớ đau họng thôi. Mắng tớ nhát gan là sai quá sai rồi nha. Ddaeng!
Tớ tiu nghỉu cố nuốt hai viên thuốc nhỏ nhỏ đắng chát xuống, cảm giác thật kinh hoàng. Nhưng đền bù cho sự đau khổ đó, ba Jimin hôn lên má tớ một cái
" Taemin giỏi lắm. Thế này thì con virus bỏ đi nhanh thôi"
Tớ xoa xoa cái má nhớt nước bọt đầy tự hào, không phải ai cũng được vậy đâu nha.
Đắp chăn cho tớ xong xuôi, ba Taehyung cùng ba Jimin ngồi cạnh bên giường tớ
" Giờ thì bé cưng ngủ được rồi. Ngủ ngon để dậy là khỏe nha"
Và thế rồi tớ mặc cho thân xác già cỗi đầy mệt mỏi này chìm vào giấc ngủ.
_________________________
" Tên kia, mi là ai, sao mi dám đột nhập căn cứ của ta?"- Kim Taemin hùng hổ hô lên, chỉ kiếm sắt về phía kẻ đột nhập.
" Ngươi nói xem vì sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi?"
" Đúng là đồ hỗn láo, ba ngươi không dạy ngươi khi người khác hỏi phải trả lời sao?" hai chân mày Taemin nhăn lại đầy sự không vừa lòng.
" Nếu ngươi thành tâm muốn biết, thì ra đây nhất định trả lời. Để đề phòng trái đất bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình thế giới, ta đây đại diện cho nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Ta, virus cảm cúm."
" Thì ra là mi, tên virus xấu xa làm ta bị đau đầu. Hãy xem ta diệt trừ mi thế nào đây"
Kim Taemin một cước chạy xa vạn dặm, nhanh chóng đuổi bắt lấy tên virus xấu hoắc kia, đánh đánh đấm đấm môt hồi khiến tên virus tan tác chim muông, dập đầu xin tha
" Kim đại công tử xin tha cho tiểu nhân"
" ta lòng dạ từ bi, sẽ khoan hồng cho kẻ đã biết lôi, nhưng từ giờ cấm được đến lây bệnh cho mọi người nữa đó, biết chưa?"
" dạ dạ"- nói rồi tên virus bỏ của chạy lấy người.
Kim Taemin chống kiếm xuống đất, vênh cằm cười hắc hắc. Mình đúng là ngầu như siêu nhân.
____________
Jimin sờ trán con trai, nhiệt độ đã hoàn toàn bình thường, chắc cu cậu đã khỏi ốm rồi đây, lại nhìn gương mặt ngây thơ mũm mĩm cười hắc hắc sểu cả dãi mà bụm miệng cười
" taehyungie taehyungie, anh nhìn thằng nhỏ xem giống anh không này. cái mặt thấy ghét!"
" Haha, chắc nó lại mơ cái gì rồi, mơ đến sểu cả dãi"
Sau một trận dã chiến với con virus xấu trai, Kim Taemin tỉnh dậy, hai má hây hây nhìn hai ba ba mình.
Kim Taehyung rất không thương tình mà dí chiếc gương gần mặt con trai, Taemin bị giật mình nhìn chằm chằm mình trong gương rồi chợt lấy tay lau lau miệng
" Ba xấu tính, không lau cho con thì thôi lại còn..."
" hahaha"- Tiếng cười vọng cả gian phòng bệnh.
" Taemin khỏe rồi, chúng ta về nhà điiiiiii"- Taemin nhào vào lòng Jimin, nháy mắt.
" ừm về thooiiii"
___________________________
Thực tình sửa chương này vì tớ thấy câu chuyện vẫn nên chỉ gồm 3 người này thôi.
Đến đây là end nhé, chắc cũng không ảnh hưởng gì nhỉ vì các chap không liên quan đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro