Just A Boring Game (Part 2)

Mặt trời lên cao. Tỉnh lại trên chiếc giường xa hoa rộng rãi. Cô bất giác cau mày. Lại cảm giác ấy. Không thể tin là cô làm chuyện đó trên tấm nệm bẩn thỉu như vậy. Cô ghét những món đồ bẩn thỉu nhưng tại sao cô lúc đó lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Thỏa mãn hơn bất kỳ chiếc giường sang trọng trong một khách sạn xa xỉ nào đấy. Hay là do con người, do sự mềm mại cô tìm được trên người cô gái ấy.

Sự thỏa mãn đến tận cùng khiến khi trở về liền chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ trong điện thoại đều giữ lời mà xóa hết. Cơn lốc bông gòn chỉ còn trong giấc mơ hoang dại.. Không sao, sẽ ổn thôi. Một món đồ chơi đã dùng rồi, việc gì phải bận tâm nữa.

Tiếng điện thoại reo vang. Chết tiệt, cô quên mất..

Lấy một tấm kim loại mỏng trên bàn. Xác nhận vân tay khiến nó lóe sáng. hiện trên bề mặt những thông tin: 8h30 cô phải có mặt tại Đại học R.M để dự lễ khai giảng. 8h15 cô vẫn ở đây!! Cào cào tóc, những đau nhức vùng eo gợi nhớ đến từng thước phim nóng bỏng trưa qua.

Điện thoại lại reo vang, chết tiệt, cô sẽ trễ.

- Ngài hiệu trưởng thật cáo lỗi.

- A, không sao, không sao, cô Jung bận trăm công nghìn việc, hạ cố dự lễ đã là điu may mắn của R.M rồi.

- Ngài đừng khách sáo, R.M là trường đại học danh giá lâu đời, hồi còn đi học tôi cũng từng mơ ước được học tập tại ngôi trường này..

- Cô Jung lại quá đề cao trường chúng tôi rồi, học vị cao như cô Jung, tôi là hiệu trưởng còn chẳng dám mơ tới được...

Kẻ tung người hứng. Cô cực ghét kiểu xã giao đầy nịnh nọt này nhưng tránh sao khi mình trễ hẹn. 8h45, cuối cùng vẫn trễ 15'.

Đại diện học sinh đang đọc diễn văn. Giọng khá ấm nhưng cô chẳng thể chú tâm. Việc nhiệt tình thái quá hôm qua thật mất sức. Đã vậy còn dậy sớm hơn mọi hôm. Dù kiềm chế những cơn ngáp ngắn ngáp dài nhưng đôi mắt vẫn ríu lại buồn ngủ.

- Cô chủ! Cô chủ!

- Hử?

- Cô bé đọc diễn văn hình như để ý đến cô chủ đấy..

- Gì? A, à...mặc xác cô ta, nhìn thì cho nhìn, tí nữa đến phần trao bằng khen cho trường nhớ đánh thức tôi dậy - Cô nhắm mắt, chẳng điên mà hy sinh giấc ngủ ngàn vàng vì những thứ nhảm nhí này.

Chết tiệt, ngủ cũng không yên. Chẳng nhẽ cô gái hôm qua lại khiến cô nhớ nhung sao... Sao tự dưng giữa sân trường đông đúc học sinh mà đầu óc cô cứ nhớ về những chuyện hôm qua.

Thật nực cười, một tên ăn cắp vặt khiến cô động lòng?! Quên đi, cô ấy chỉ là thứ đồ chơi giết thời gian rẻ tiền thôi.

- Cô chủ, cô chủ.

- Hửm?

- Diễn văn đã đọc xong, cô cũng nên vô tay vài cái..

- Ừm ừm... Giờ đến lúc tôi lên phát bằng đúng không.

- Cô chủ, giấy khen là phát cho hiệu trưởng...Hiệu trưởng sắp lên phát biểu, cô chủ cũng nên tỉnh táo đôi chút.

- Hừm... tốn thời gian quá...A!

- Chuyện gì vậy cô chủ, cô đau ở đâu..

- Cô bé kia, cô bé đang đứng phía cánh gà bên kia là ai. Cô bé sắp đi xuống khỏi cánh gà kia kìa...

- Cô chủ, cô chủ à..

- Ash, không biết thì đi tìm hiểu đi.

- Cô chủ, cô bé ấy là người đọc diễn văn khi nãy.

- Gì...vậy à, vậy ông có biết tên cô bé không??

- Là Kim TaeYeon, thưa cô chủ.

- Sao ông biết ...ờ ừm, sao ông biết hay vậy, đã tìm hiểu qua cô ta rồi à?

- Cô chủ, đầu bài diễn văn, cô bé có giới thiệu mà.

- Hửm, vậy sao tôi lại không nghe thấy.

- Cô chủ....cô đến trễ mà, giữa bài diễn văn cô chủ mới đến.

- Uhm..được rồi, ông điều tra thông tin về cô bé kia hộ tôi.

- Dạ vâng..à, cô chủ..

- Nói đi!

- Cô bé ấy bằng tuổi với cô chủ đấy ạ. Sinh viên ở đây đa phần đều ngang tuổi cô chủ, khi lên phát biểu hy vọng cô chủ...

- Uhm, yên tâm, tôi có cách cư xử của mình...

- Cô chủ, còn nữa...

- John này, không sao đâu... Tôi biết ông lo lắng nhưng bây giờ tôi cần không gian riêng, phiền ông lui xuống một lát.

Chống tay lên cằm nhìn về hướng xa xa. Cảm giác thú vị khiến cô háo hức đến kỳ lạ. Không ngờ một cô nàng rách rưới trong khu ổ chuột lại theo học trong ngôi trường toàn thiên kim công tử thế này. Xem ra cô nàng này có nghị lực thật lớn.

Phát giấy khen cho hiệu trưởng, trao thêm một món quà hữu nghị. Vậy là cô xong việc?! Về nhà và đánh một giấc thật sâu...Không đâu, khi phát hiện món đồ chơi nhỏ đang ở đây, cơn buồn ngủ đã nhường chỗ cho một ý tưởng thú vị.

Để một ít tiền vào phong thư nhỏ, cô nho nhã lấy bút viết vài dòng bên ngoài rồi nhét vào túi áo. Một học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó. Hừm, khá ổn.

Bắt tay chúc mừng hiệu trưởng, trao bằng khen, cô vui vẻ xén bớt thời gian phát biểu cảm nghĩ, đi thẳng vào việc phát học bổng.

- Hôm nay vinh dự được đến thăm trường, tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ dành cho sinh viên mà tôi mà tôi rất khâm phục.

Cả hội trường xôn xao. Jessica Jung xưa nay nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng lại khâm phục một sinh viên trường R.M?! Mọi âm thanh càng xôn xao hơn khi người trên bục bật mí.

- Dù trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng bạn ấy đã xuất sắc vượt lên khỏi nghịch cảnh để có được những thành tích như ngày hôm nay. Chắc các bạn ở đây đều biết ai rồi đúng không ..Và để không mất nhiều thời gian, vâng, là bạn đó Kim TaeYeon, xin hãy bước lên trên này.

Những tiếng xì xào, vỗ tay xen lẫn. Jessica đi nhanh vào cánh gà và rút phong bì ra đặt trên khay lễ tân.

Jessica đi ra cũng là lúc TaeYeon bước từ trên khán đài xuống.

Khuôn mặt cúi gằm không chút vui vẻ. Vậy là cô ấy nhận ra cô rồi sao. Tuyệt, càng thú vị. So với hôm qua, cô ấy có vẻ sạch sẽ hơn đôi chút.

Bộ đồng phục không giấu nổi đôi chân thon thả. Dáng người nhỏ nhắn gầy gò như vậy mà vòng nào ra vòng đó. Ổn, nhìn cũng ổn. Ố ồ, nhìn cách bước đi kìa, đừng cố gắng che đi vẻ khập khểnh đó, hôm qua cô đã rất vất vả mà..Tự dưng từng ngón tay cô lại nhớ cảm giác mịn màng đó. Tóc cô ấy có vẻ gọn gàng hơn hôm qua. Không còn mái tóc lòa xòa rối bù. Khuôn mặt cô ấy so với hôm qua còn đẹp hơn. Làn da trắng trẻo, mái tóc đen mướt...

Nhận lại phong bì từ lễ tân, Jessica nở nụ cười sáng láng trao nó lại cho TaeYeon.

Phong bì đưa ra một hồi, TaeYeon mới run rẩy nhận lấy. Cũng phải thôi, rơi vào tình thế này, sao có thể không nhận. Nắm chặt tay cô sinh viên nghèo . Bàn tay mềm mại mới yếu đuối làm sao..

-TaeYeon ngoan, không ngờ gặp lại em ở đây.

Từng câu chữ khẽ khàng chỉ hai người biết. Nụ cười giả tạo vẫn nở rộ trên môi. Kéo người con gái nhỏ bé trước mặt vào một cái ôm thân thiết, Jessica Jung lạnh lùng nay bỗng dưng có hành động thật ấm áp làm cả hội trường rúng động mạnh. Ai cũng mong muốn mình là TaeYeon để hưởng thụ cái ôm đó, ai cũng muốn vinh dự đứng cùng Jessica Jung để chụp tấm hình lưu niệm đó…Nhưng chẳng ai biết bàn tay Jessica sau lưng TaeYeon đang trắng trợn vuốt ve từng đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể đó.

Cảm giác vụng trộm có chút kích thích. Cô gái trong lòng cô run lên từng đợt..Món đồ chơi này quả vô cùng thú vị. Nụ cười Jessica bỗng tươi hơn mọi khi. Có lẽ cô sẽ vui vẻ được một khoản thời gian kha khá..

 (TBC) hơi ngắn, hức hức Enjoy T^T tui đi đây ~[/=v=]/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro