Nice to see you 2.
Seoul một buổi chiều vắng lặng.
Krystal tấp xe vào một căn nhà nhỏ bên đường. Chỉnh lại cà vạt bị lỏng. Ôm vào lòng một bó hoa tươi từ ghế bên cạnh.
Những sĩ quan đội nghi thức đứng nghiêm nghị trước cửa.
Hai hàng xe dằng dặc nối đuôi nhau đậu bên đường.
Dòng người trong những bộ cánh đen sì ra vào từng đợt.
Có vài tiếng khóc than.
Là những cô sĩ quan làm bên phòng lưu trữ hồ sơ.
Có những tiếng tiếc nuối.
Là những sĩ quan phụ trách liên lạc.
Ở góc đường phía xa, vài người ngừng lại trong chốc lát và hướng về căn nhà với tất cả sự trân trọng nhất.
Là những sĩ quan tình báo vẫn đang làm nhiệm vụ.
Krystal không muốn bước vào căn nhà đó.
Cô đứng lặng ở hàng cây bên kia đường.
Cái lạnh của buổi chiều tà bắt đầu ùa về.
Hai tay run lên xộc vào túi áo khoác bỗng chạm vào một thứ.
Cuốn sổ.
Chơi vơi. Krystal ngẩng đầu lên nhìn những tán cây toả ra bốn phía.
Sáng gặp nhau. Chiều đã ly biệt. Đời người như mộng. Một kiếp hoá phù du.
Những sĩ quan cao cấp thấy tướng K ngẩn ngơ bên lề đường đối diện liền thở dài.
Một vài người muốn tiến đến, đều bị tướng J ngăn cản.
Ai cũng biết, người mất lần này là cánh tay đắc lực của tướng K.
Một sĩ quan nhỏ bé, làm việc trong một chi bộ nhỏ bé. Nhưng lại tự do ra vào Thám sát đại bản doanh. Chức vụ thấp nhưng toàn làm việc với sĩ quan cao cấp nhất.
Jayce Park.
Ký ức của Krystal tua đi tua lại khoảng thời gian phía trước.
Một tên ngố đầu quân cho thám sát đoàn.
Anh ta không thích súng đạn nên ít khi mang chúng bên người nhưng một khi đã cầm súng thì bắn khá chuẩn.
Thỉnh thoảng anh ta sẽ viết lách. Khi anh ta giận dữ sẽ viết vào sổ những câu mắng đời mắng người. Khi anh ta vui sẽ viết những câu đầy sến rện về tương lai.
Anh ta rất thông minh, cũng khá bảnh bao. Nhưng mất đi cái kiếng, mặt liền ngu hẳn.
Mục tiêu của anh ta cũng khá kỳ lạ. Thăng chức là niềm vui nhưng đề nghị anh ta thăng chức anh ta sẽ giãy đành đạch và kiếm cách nào đó vi phạm để được ở lại. Chỉ muốn bám trụ ở một chi nhánh nhỏ. Người không biết sẽ nghĩ anh ta bị chèn ép. Người tiếp xúc mới biết anh ta bám trụ vì ai.
...
Krystal xuyên qua tàng cây, ngắm nhìn bầu trời nhá nhem tối.
Không ngờ, ký ức của cô về anh ta nhiều đến vậy.
.............
Dòng người qua lại thưa dần.
Những chiếc xe nối đuôi nhau rời đi.
Tiến về nhà hàng, chọn bữa tối hoặc bắt đầu một cuộc sống về đêm vui vẻ.
Krystal băng qua đường, tiến về căn nhà.
Trước cửa là một bảng cáo phó. Krystal ngừng lại đọc từng chữ.
Đội nghi thức thấy tướng K xuất hiện thì đều giơ tay chào.
Người cần đến, cuối cùng cũng đến.
Krystal hít một hơi sâu rồi bước vào.
Hai người đội khăn tang ngồi bên phải đang đốt giấy tiền.
Chính giữa là bức hình một người thanh niên cười rất tươi.
Quanh căn phòng, hoa có ở khắp nơi.
Không khí ngập trong mùi nhang.
Tiếng thút thít của hai binh sĩ mới bước ra.
Tiếng xụt xịt của hai người bên linh cữu.
Kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh.
Cúi đầu thành kính.
Người phụ nữ mái tóc lấm bạc tiến đến nhận bó hoa trên tay Krystal.
Bó hoa tươi còn đẫm sương, bây giờ đã héo rũ.
Krystal thẳng người đứng trước linh cữu. Tay đưa lên làm động tác chào tiêu chuẩn.
Không hề nói một câu, Krystal mím môi ngăn những cảm xúc sẽ trào ra khó kiểm soát.
Căn phòng yên tĩnh.
Bàn tay run run, Krystal xoay người trực tiếp đến cạnh đôi vợ chồng già ngồi bên linh cữu.
Ngần ngừ trong chốc lát, từ túi áo, một cuốn sổ nhăn nhúm lấm lem máu khô được đặt vào tay bà Park.
- Jayce rất quý trọng cuốn sổ này, anh ấy sẽ rất ngại ngùng nếu biết tôi đem nó đến trả, xin hãy bí mật thay tôi để nó vào túi áo phải của anh ấy.
Một hộp nhung được đặt vào tay ông Park. Qua mặt kính, thấy rõ bên trong là một ngôi sao bạch kim chạm khắc tinh xảo.
- Jayce Park là người đàn ông rất quả cảm. Anh ấy là niềm tự hào của Thám Sát đoàn.
Ông bà Park kinh ngạc.
Krystal nhìn di ảnh lần cuối, nắm đấm run run giấu trong túi áo khoác, xoay người bước ra ngoài.
Ông bà Park mắt nhoà đi, nhìn bóng lưng cô gái trước mặt rồi gật gật đầu nhìn qua linh cữu.
Con trai ông bà, hiếm khi nghe lời ông bà khuyên răn.
Đứa con ương bướng.
Muốn nó tránh xa nguy hiểm, nó lại vào quân đoàn mạo hiểm nhất. Bà chịu không nổi, khóc lóc, van xin, đòi sống đòi chết, nó mới chịu điều chuyển về làm bàn giấy. Những tưởng nó bình yên sống hết đời này thì nó lại đòi phụng sự cho tướng K gì gì đó.
Một năm, về nhà chỉ mấy lần.Cũng ở Seoul, mà gặp nó còn khó hơn trời. Những bản tin thời sự, tại hiện trường, thỉnh thoảng sẽ thấy nó xuất hiện.
Những vụ đánh bom hay xả súng xảy ra, ông bà đều gọi cho nó lo lắng không thôi.
Ông sợ nó chết trong bom, trong đạn.
Bà sợ nó bị thương, bị bắt, bị giết, thậm chí mất xác vì đám khủng bố.
Nhưng ông bà đâu ngờ rằng, những năm thắng con trai ông bà phục vụ cho quân đội. Nó không bị bom vùi, bị đạn bắn khi thi hành nhiệm vụ... mà bị một chiếc xe tải của dân thường đâm chết khi đi đường.
Tài xế xe tải dùng thuốc phiện, trong cơn say, tên điên cuồng ấy cướp đi mạng sống con trai ông bà.
Hắn chết, con trai ông bà cũng chết.
Không hy sinh vì nhiệm vụ. Nó không được phong liệt sĩ. Ông bà cũng chấp nhận không câu oán thán.
Nhưng Krystal Jung đến. Lòng ông bà bỗng tràn lên lửa giận.
Giận con mình ngu muội, vì một đứa con gái mà cố chấp. Bạn của nó, vợ con đều đề huề, còn nó, vì một bóng hình mà vô vọng chờ đợi. Chờ đến khi hơi thở đã cạn, người nó chờ cũng chẳng vì nó mà rơi nước mắt một lần nào.
Giận vị tướng lạnh lùng, Krystal Jung, cánh tay đắc lực của cô ta mất, vẫn chẳng thế nhìn thấy chút đau sót ẩn sau sự xa cách đó. Bó bạch cúc mang đến, cũng là hoa đã héo tàn. Một chút đau thương trước linh cữu người quá cô, cũng là sự cứng rắn khô khốc.
Ông bà nghe kể lại. Tướng K ở Seoul, nhận tin đã lâu, nhưng đến tận bây giờ mới xuất hiện. Cô ta ngồi lỳ ở cổng nhà xác, cũng không chịu đi vào chứng thực nạn nhân. Quan tài còn mở nắp, cũng không cần xem mặt con ông bà lần cuối.
Nghe danh đã lâu, giờ càng rõ ràng, tướng K mà con ông bà ngưỡng mộ, là người lạnh lùng tàn nhẫn đến thế nào.
Nhưng rồi, những lời thì thầm ấy làm ông bà choáng váng. Cuốn sổ trong tay bà như nặng trĩu. Hộp nhung trong tay ông như có gai.
Bóng Krystal xa dần rồi mất hút sau cánh cửa. Từng câu chữ như còn vang vọng đâu đó.
Đau đớn cùng tự trách thấm đẫm ánh trong mắt người bước đi.
Hoá ra Krystal Jung không đủ can đảm nhìn mặt con trai ông bà.
Jayce thường hay kể, rằng tướng K của nó mạnh mẽ đến thế nào, rằng không có việc gì có thể khiến cô ấy chùn bước, hay nhíu mày..
Và Krystal đang cố giữ lấy hình tượng ấy.
Không gặp xem như không thấy, nước mắt không rơi xem như không đau không sầu...
Krystal bước ra khỏi cửa nhà họ Park. Chân đi như người mất hồn.
Jayce có viết:''Sếp của tôi rất xinh đẹp nhưng hay thích làm mặt lạnh. Rõ đáng yêu nhưng hay tỏ ra mình ngầu. Sếp là con gái nhưng không thể khinh thường sếp, sếp rất lý trí, nghiệp vụ cũng rất giỏi. Ai cũng bảo sếp sống vô tình, tàn nhẫn. Thực ra, sếp hay bị ám ảnh cái chết của thuộc cấp nên đối xử với ai cũng đều không quá lưu tâm...Vậy nên tôi trốn trong góc làm một tên tôm tép, vừa có thể thoải mái ngắm nhìn sếp, vừa bảo toàn tính mạng. Tôi mong rằng, nếu lỡ xui xẻo mà chết đi, sếp chắc chắn không vì một tên tôm tép như tôi mà đau khổ. Nếu sếp đau buồn, tôi ở nơi suối vàng cũng sẽ đau lòng chết mất."
Tôi mà lại đau lòng vì anh sao? Ảo tưởng vừa thôi Jayce...
Krystal đang đắm mình trong hoài niệm thì ở nửa kia thành phố, tại một căn phòng tối, Jessica đang giận dữ bóp lấy khuôn mặt một người.
- Hôm qua đi chơi có vui không, cảm thấy thế nào khi nhìn thấy bạn gái em rên rỉ trong vòng tay tôi..
Đôi mắt Jessica bỡn cợt nhìn cô gái đang bị treo lên tường.
Cách đó không xa, trên sàn, một cô gái khác bất đông nằm trên sàn, máu từ nửa thân dưới loang lổ chảy không ngừng.
Jessica muốn điên rồi. Tình nhân nuôi nhân tình. Jayce vì chuyện này, đến nhà cô ta, trên đường đi gặp tai nạn.
Bức ảnh nhàu nát Jayce nắm trong tay trước khi chết. Jessica nhìn nó, lần nữa, lại lần nữa.
Jessica hiểu Jayce nghĩ gì khi tự mình đi xử lý việc này chứ không muốn cô hay Krystal biết.
- Em gái, em biết không, chuyện em và Tiffany quen nhau, có một cấp dưới của em gái tôi biết được.
Jessica tỏ ra thân thiết, xiết chặt một chút hai dây xích trên tường.
- Anh ta, vì không muốn sự việc đến tai tôi, cũng không muốn em tôi biết nên tự mình đi xử lý. Em có biết anh ta làm vậy là có ý gì không??
Jessica trào phúng nói. Sợi xích căng ra, người bị treo cũng ép phải nhìn thẳng.
Gương mặt ấy có chút quen thuộc.
Jessica xoay người, cúi nhặt một món đồ chơi còn nhuốm máu trên sàn, giọng vang lên như có lẫn đau xót.
- Là do cậu ấy không muốn cô hay cô ta phải chết, không muốn tôi mất mặt và không muốn em tôi phải bận tâm.
Jessica cười đến vui vẻ nhìn khuôn mặt trắng nõn bỗng đỏ bừng lên chịu đựng.
Từng món đồ chơi ra sức nhét vào những chỗ có thể nhét.
Nỗi đau đớn vang lên không dứt.
Jessica cầm một thứ tròn dài đang suy nghĩ chỗ để nhét thì cô gái với mái tóc rối bù dưới sàn bỗng bật dậy.
- Để cô ấy yên!
Tiếng hơi thở dồn dập. Đôi mắt ánh lên sự giận dữ.
Jessica quay người lại.
Từng bước lại dần, áp lực ngày càng lớn.
Máu chảy xuống hai chân đã đông lại, vì cử động đột ngột mà vỡ ra.
- Chưa thoả mãn sao?
Mắt Jessica ánh lên tia ngoan độc. Phản bội cô, đồng nghĩa với chết.
Mái tóc loà xoà che nửa mặt, Tiffany nén những hơi thở đau nhức.
- Người như cô làm sao khiến tôi thoả mãn được.
Nét mặt Jessica biến sắc. Ánh mắt dại đi như muốn giết người.
Mắt cười Tiffany thêm đậm.
Đúng là chán sống.
Jessica tiến đến, Mavelous trên tay hội tụ những vệt xanh biếc.
- Mavelous - MỞ
Jessica ra lệnh.
Những ký hiệu trên thân súng vằn vện nổi lên.
Bỗng cửa bật mở.
Một tiếng vang đinh tai nhức óc.
Ánh sáng của Mavelous mờ dần.
Marvelous bị một lực đầy văng vào tường.
Sao có thể.
Jessica đơ người ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người trước mặt.
Không thể nào!!
Người trước mặt không nói một lời. Một tay đẩy Tiffany ra sau.
Jessica không chịu thua, tung một cước ra trước.
Đối phương nhẹ nhàng chụp lấy cổ chân, xoay người ném cô vào tường.
Bức tường bao phủ một lưới điện, Jessica bị điện giật, tâm trí liền muốn kích hoạt S.H.I.E.L.D
- S.H.I.E.L.D không nghe cô đâu. Nó trở về với chủ nhân thật sự rồi.
Dòng điên khiến từng tế bào bị đốt cháy. Từng tiếng tanh tách vang lên ghê rợn. Hệ thần kinh chịu sốc điện không nổi liền ngất đi.
- Ngất rồi, tắt điên đi.
Ngắt cầu dao, cả Jessica và Mavelous mất đi lực hút đều rơi xuống đất.
Cô gái bí ẩn cúi người nhặt khẩu Mavelous lên. Mavelous bị người lạ động chạm liền mở lớp bảo vệ sốc điện. Không may, hai găng tay cùng đôi boot đều cách điện, khẩu súng Jessica luôn mang theo bên mình cứ như thế bị gói vào một miếng vải màu đen.
Xích trên người Tiffany được mở. Cô tức tốc chạy đến rút hết đống đồ chơi trên người tình nhân của mình.
- Tae không sao chứ.
- Không sao.
Tae Yeon khó khăn mở miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm người đã ngất ở đằng kia.
Khoác lên mình tấm áo choàng, Tiffany run run bước đến cạnh người đã ngất.
Một cú đá vào bụng cũng đủ làm hai người tỉnh táo còn lại trong căn phòng phải lạnh sống lưng.
Thêm một cú đạp nữa. Tae Yeon cuối cùng cũng không chịu nổi.
- Dừng lại, Tiffany.
Tae Yeon kéo Tiffany lại.
Tiffany nhìn Tae Yeon, trong mắt là đau xót và giận dữ.
- Tae thương xót cô ta sao??
- Em tốn bao nhiêu công sức, hy sinh rất nhiều mới dụ được cô ta vào bẫy.
- Tae có biết cô ta đối xử với em như thế nào không?
Tiffany chất vấn. Đôi mắt long lên lửa giận. Chân theo cơn giận lần nữa muốn tổn thương người nằm kia.
- Fany!
Tae Yeon ôm lấy Tiffany, nhìn vào mắt cô ấy.
- Tae biết, Tae biết. Nhưng em làm vậy, quá dễ dàng với cô ta.
Tiffany nhìn sâu trong mắt Tae Yeon, lửa giận ngày càng lớn.
Bên má Tae Yeon đau rát.
Tiffany nắm lấy vai Tae Yeon lay mạnh.
- Kim Tae Yeon, Tae điên rồi sao?? Tae có biết bao nhiêu anh em đã chết dưới tay cô ta không?
- Không phải như em nghĩ đâu!
Tae Yeon tránh thoát sự tra hỏi của Tiffany. Ánh mắt khó xử nhìn về người đang đứng dựa lưng vào tường.
Bắt gặp ánh nhìn từ Tae Yeon, cô gái cười tươi.
- Đừng tranh cãi nữa, Jessica sắp tỉnh rồi đó.
Vẻ diễu cợt của cô gái làm Tiffany bừng tỉnh.
Bước nhanh ra ngoài. Tifany chật vật kéo Jessica bước qua cánh cửa căn phòng.
Bên trong còn hai người.
Tae Yeon mở lời trước.
- Cảm ơn đã hợp tác, cô Im.
Im Yoona nhướng mày, cười như không nhìn phía xa, vài người đang nhận lấy Jessica từ tay Tiffany.
- Đều theo kế hoạch của cô cả, Kim Tae Yeon.
Yoona gật đầu, muốn lui ra thì TaeYeon nói tiếp.
- Lần sau, mong cô đừng tự ý hành động nữa.
Im Yoona ngừng bước, quay người nhìn quanh rồi gõ nhẹ vào lớp sơn tường.
- Căn phòng này đều do cô bố trí. Bức tường bên cô bị trói có sơn lớp chống điện, ba bên còn lại sơn lớp dẫn điện.
- Giám ngục hay chương trình bảo vệ ngục giam này đều bị cô thao túng.
Yoona nhặt tấm ảnh nhàu nát thấm vết máu.
- Thậm chí tấm ảnh này, cũng là cô cố tình đề lộ ra.
Yoona bước lại gần.
Mắt nhìn chằm chằm người con gái nhỏ nhắn trước mặt.
- Cô thừa biết, Mavelous sắp cạn nguồn sẽ dễ bị hút bởi điện cao thế. S.H.I.E.L.D cũng không ở bên Jessica. Vậy nên cô gài cô ta vào bẫy.
Ngưng một chút. Sờ lên chiếc áo bị xé rách tươm mà Tae Yeon đang mặc, giọng Yoona tỏ vẻ khó hiểu.
- Cô đã tính hết các trường hợp xảy ra thậm chí bố trí tôi mặc đồ chống điện đứng ngoài đợi lệnh, lúc Jessica tra tấn cô cùng Tiffany, chưa nguy hiểm tính mạng, tôi có thể cho qua nhưng khi Tiffany đứng trước cái chết, cô cũng chẳng hề phát tín hiệu cầu cứu....Sao vậy nhỉ?
Yoona nghiêng đầu nhìn Tae Yeon.
Tae Yeon không do dự nhìn thẳng vào mắt Yoona nghiêm giọng.
- Suy đoán lung tung. Tôi làm việc đều có nguyên tắc của mình.
Yoona trầm giọng, thì thầm vào tai Tae Yeon.
- Rõ ràng có cả trăm cách để dẫn dụ Jessica rơi vào bẫy nhưng cô lại chọn cách này. Rõ ràng tôi không tiến vào, Tiffany sẽ phải chết. Cô thừa biết điều đó nhưng cô vẫn chọn cách này.
Tae Yeon không nói, tay nắm chặt.
Yoona nhìn thấy, nụ cười càng tươi, ghé sát tai Tae Yeon phun từng chữ.
- Rõ là cô thích được Jessica đụng chạm đến điên rồi mới dùng cách này. Thậm chí, cô sắp đặt để cô ta giết Tiffany. Sau đó thì sao, dưới danh nghĩa là hạ nhục, là giận dữ, cô thoải mái vui vẻ cùng cô ta..
- Nói bậy.
Tae Yeon âm trầm, tay muốn đẩy Yoona ra nhưng Yoona liền xoay người, chốc đã đứng sau lưng Tae Yeon vỗ vai.
- Những điều này chỉ tôi biết, cô biết, tôi nói với cô cũng chỉ vì mong cô hãy cẩn thận mà thôi.. Kế hoạch tôi vẫn thực hiện, đừng lo...
Yoona vui vẻ bước ra ngoài.
Trước khi đi còn nói thêm một câu.
- Nếu cô vì nhân tình trong mộng mà muốn trở mặt thì tôi cũng chẳng ngại tiếp đón.
Tae Yeon nhìn YoonA bước đi, chân đá vào những món đồ chơi lăn lóc dưới đất.
Hợp tác với Im Yoona như leo lên lưng hổ.
Cô ta có chấp niệm của mình. Cô cũng có.
Nhưng chỉ cần, không có tranh chấp thì mọi thứ đều ổn cả.
Tae Yeon ngó ra cửa, nơi đó để sẳn một độ đồ mới tinh.
Vừa thay đồ, Tae Yeon vừa nhẩm tính đường đi nước bước tiếp theo.
Đến giờ, mọi thứ vẫn đều trong kế hoạch.
Ra đến nơi hẹn.
Đám thuộc hạ túm tụm xung quanh cúi chào.
Chiếc xe đưa cô trở về một dãy nhà sụp đổ.
Ai biết được, nơi vừa bị đánh bom lại lại ẩn giấu lối để vào căn cứ Phục Quốc Đoàn trú ẩn. Quân đội lùng tìm khắp nơi nhưng chắc cũng chẳng ngờ tới.
Tae Yeon yên vị dưới ánh đèn vàng léo lắt. Phía trước là một cô gái xinh đẹp bị treo trên tường.
Nhìn đồng hồ trên tay, Tae Yeon cười nhạt, cũng sắp đến lúc tỉnh rồi.
Vuốt lại mái tóc loà xoà, Tae Yeon cầm lấy một chiếc mặt nạ đeo lên.
Một lời nhắn nho nhỏ, một thách thức vui vẻ gửi đến Bách diện nữ vương.
'' Nice to see you, tướng K! "
____________________
Chào bạn mới lọt hố, mình viết chap này mong cổ bạn đừng quá dài, cũng đừng buồn vì mình ko rep bình luận.
Thanh niên cổ dài thâm niên trong hố này, mỗi lần thấy mình trồi lên đều quẳng dép, chọi đá, rắc cơm dụ dỗ như Cám dụ Bống nổi lên để thịt ấy. *Trái tim mong manh cảm thấy dễ sợ hụ hụ*
Làm người lười cũng khổ lắm chứ bộ [T^T]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro